Phần 47: Thắc mắc của Bahamuth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, xin cảm ơn hơn 12300 lượt view và gần 1200 lượt vote rất nhiều ạ.

Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đạt tới con số này hết. :)

=====================================================================

Tôi ngủ dậy. Giờ tôi  thực sự có thể ngủ mà không còn phải cảnh giác xung quanh.( Dù là chẳng có khi nào cần cảnh giác) Bởi vì tôi đã có một cục canh gác hoàn hảo, Bahamuth.

Tôi ngáp một tiếng. Lâu rồi chưa ngủ đã như vậy. Tất nhiên, khi ngủ dậy cũng là lúc Bahamuth đến chỗ của tôi.

- Mừng ngài tỉnh dậy.

- Sao mày nói cứ như là tao đã ngủ một thời gian dài thế?

- Thì vốn dĩ là thế mà.

- Trả treo hay đấy.

Không như bữa trước, chẳng có một cái núi xác nào trước mặt tôi như mọi khi cả. Có vẻ như con rồng chỉ thực hiện đúng canh gác thì phải.

Khi ngủ dậy thì tất nhiên là phải ăn rồi. Tôi lấy trong kho không gian ra vài miếng thịt. Rồi sau đó dùng lửa của con rồng.

Bữa thịt nướng bao giờ cũng ngon. Thậm chí là hơn thịt sống nhiều.

Khi đang ăn, Bahamuth vẫn hỏi.

- Thưa ngài, tôi vẫn có thắc mắc.

- Nói đi. Ngoàm Ngoàm

- Tôi đã từng nói với ngài khi ngài bị đám vũ khí đó tấn công bất ngờ đó là Vũ Khí Của Elf đúng không?

- Chuẩn. Ngoàm Ngoàm

- Nhiêu đó thôi thì cần chi ngài phải hành mình tìm thông tin để tra tên Elf đó chi nữa?

- Một câu hỏi hay đấy? Ngoàm Ngoàm. Tao sẽ cho mày thêm phần ăn đây. Ngoàm Ngoàm

- Cảm tạ. Vậy phiền ngài giải đáp.

- Hừm. Nói thẳng ra thì.....Ngoàm Ngoàm.....tao thử mày đấy~!

- Thử??

- Phải. Ngoàm Ngoàm

- Nhưng thử tôi cái gì?

- Độ đáng tin cậy của mày. Ngoàm Ngoàm

Shin vẫn trả lời câu hỏi của Bahamuth trong khi vẫn cố ăn thịt sống. Sức ăn ngang cỡ các nhân vật chính của các bộ Shounen Jump. Một dạ dày không đáy.

- Vậy tại sao phải thử tôi??

- Lý do thì là. Ặc. Nước nước.

- Đây, uống xong thì giải thích một lượt rồi ăn tiếp ạ.

- À, có mấy con quái thông minh như mày đỡ thật đấy. Nhưng bằng cách nào mà mày cầm được cái túi thế?

- Vào vấn đề chính đi, thưa ngài.

- Rồi rồi. Nhiều khi tao không biết ai mới là chủ đấy.

Shin suy nghĩ một thoáng. Rồi đặt tay lên cằm trông tư thế thắc mắc. 

- E hèm. Đề giải thích thì ta sẽ nói qua về cái qui ước trước.

- Vâng.

- Trong cái qui ước. Không hề có luật lệ nào nói rằng linh thú không được nói dối, phải không ?

- Vâng. Chỉ có luật duy nhất là linh thú phục tùng mọi mệnh lệnh thôi.

- Phải đấy. Nếu như tao ra mệnh lệnh rằng mày phải nói thật, mày sẽ nói. Đúng không?

- Vâng.

- Hiểu rồi đấy.

- Nhưng liên quan gì đến Elf. Hơn nữa, những thông tin ban đầu cũng là nói dối thì sao.

- Mày thông minh nhưng đôi khi cũng ngu đột xuất thật! Aiya~~!

Shin nở một cái thở dài. Trong trường hợp này thì cậu có quyền làm thế.

- Rồi, giờ đính chính lại nào. Tại sao ở trường hợp đầu tiên, mày lại không nói dối. Một lý do đơn giản và dễ hiểu. Vì nó chả có tác dụng gì nếu nói dối. Thậm chí mày có đi nữa. Thì sau này khi tới Fortnis. Tao sẽ tới thư viện đầu tiên để chứng thực lời nói của mày. Nhưng khi nhìn vào mắt mày, thì chả cần nữa.

- Vâng.

- Thế tại sao trong trường hợp hai, mày có thể nói dối. Bởi vì có khả năng mày đã cảm nhận được cái gì đó. Nên chắc mày sẽ sử dụng nó để giết tao. Và giải phóng mình, đồng thời lấy luôn cái cấp ArchDragon tao cho mày. Vậy nên, để bảo vệ chính mình. Tao đã đặt câu hỏi mà không có mệnh lệnh nói thật. Tao đã cố tình tạo ra một cái lỗ hỏng nhỏ trong đó. Để xem mày sẽ phản ứng thế nào. Nhưng có vẻ như mày hoàn toàn nói thật. Đó là lý do tại sao tao có thể khẳng định đúng về tên người Elf kia. Còn vì sao mày nói thật. Vì nếu mày nói dối, thì tại sao lúc tao bị một đống những lưỡi dao nhắm từ phía sau. Mày lại cứu. Một kẻ nói dối thì có nên bỏ qua cơ hội tuyệt vời thế không. Vậy đấy, hiểu chưa bé rồng? Giờ tao ăn tiếp đây.

Tôi quay lại với bữa ăn của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

POV bé rồng của mị. :)

Quá xuất sắc. Không, từ xuất sắc cũng không thể nói hết được người nào.

Ban đầu tôi chỉ tưởng tên này là một tên não cơ bắp. Nhưng sau sự việc này, thì từ văn tài trí dũng mới đúng.

Giải đáp các điều khó hiểu chỉ qua một lần nhìn thấy.

Qua chuyện này, tôi đã có một cảm xúc với vị chủ nhân này. Tôn kính.

Nhưng đồng thời, cũng là Sợ hãi.

Sợ hãi một ngày đó, tôi sẽ cũng giống như tên Elf kia. Không còn một mảnh xương nào.

- Này, không ăn à? Ngon lắm đó, không ăn thì tao ăn hết đấy.

- Ngài vô lý nó vừa vừa phải phải thôi? Đó là hàng của tôi mà.

- Ai bảo mày không ăn.

- Vấn đề ở đây là do cái việc ăn không giới hạn của ngài thôi. Ngài thật sự là con người à?

- Theo Chứng Minh Nhân Dân thì là......chuẩn.

Ngài giơ ngón cái về phía tôi. 

- Được rồi, tôi sẽ ăn. À mà phần ăn thêm của tôi đâu.

Ngài ấy nở nụ cười.

- Chết mẹ. Lỡ hăng say quá, ăn luôn phần của ngươi rồi. Teehee.

Tên con người này. Mà thôi kệ.

- Thôi, không sao.

- Thật hả.

- Vâng, cứ xem như ngài nợ tôi đi.

- Ê Ê Ê Ê Ê Ê! Món ăn là chiến trường đấy. Đào đâu ra nợ với chả nần.

- Đồ ăn thêm của tôi.

- Tao sẽ tính sổ với mày. Thề đấy, một ngày nào đó.

Sau cùng cũng chỉ là một tên thích quậy.

- Ăn nhanh đi, rồi khởi hành tới tộc Elf.

- Nếu chúng biết chuyện này thì sao?

- Ta sẽ nói hết lời để khuyên giải.

- Nếu chúng không nghe.

- Elf nường, Elf hầm, Elf giò, Elf khoáy đều. Món nào cũng ngon.

- Ngài tàn nhẫn quá đấy.

- Ai bảo éo nghe chi.

Có vẻ như. Cuộc hành trình của tôi với ngài ấy sẽ còn nhiều thú vị.

- Ta cũng mong là không gặp nhiều rắc rối.

Với một chút rắc rối giảm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro