Phần 72: Mục luyện tập (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai bắt đầu. 

Shin nhanh chóng tập hợp các người lính với những bộ đồ phong phanh và đứng ở một con sông gần đó. Vào thời gian đông này, việc đứng dưới sông chẳng khác nào một bản án tử. Tuy nhiên, với tên chó má như Shin thì chuyện này lại làm cậu rất hài lòng.

Những người lính Elf, hay chính xác hơn bây giờ là Dũng Quân. Đang phải chịu cơn lạnh thấu xương nhưng chẳng được phép kêu ca. Hoặc thậm chí hơn, họ không được phép bất tỉnh hay ngài ngủ. Vì chỉ cần có người dính trường hợp này, nguyên toàn quân sẽ phải ăn sét đến từ Shin.

Vậy nên, đối với bọn họ, nếu như không muốn vừa bị ăn đòn thấu xương vừa bị đồng đội ghét thì bọn họ buộc phải chịu đựng trong cơn đau đớn.

Bầu trời dần chuyển sang trưa. Shin thay đổi ý định của mình mà cho những người lính mặc lại đồ và về khu tập mà ăn.

Tưởng như họ được nghỉ ngơi mà ăn uống ngon lành. Shin bắt đầu dùng cây súng bắn tỉa mới có của mình. Đứng trên bầu trời bằng pháp thuật gío Air Walk. Nã thật mạnh vào khu nhà ăn của Dũng Quân.

Một vài người của Dũng Quân còn chưa bỏ cái gì vào miệng. Thì bây giờ lại phải tiếp tục dính thêm chuyện này. Một vài người bắt đầu chống đối và họ hét.

- Chuyện này là sao chứ ?

- Chúng tôi còn chưa được ăn mà ?

- Ngài có còn lòng tốt không thế ?

Tiếng la ó đang dần cao lên. Rồi bất chợt một vài tia sét giáng xuống chỗ họ. Tât nhiên là không đủ mạnh để giết bọn họ. Nhưng cũng đủ để bọn họ bất tỉnh nhân sự.

Shin lấy vài cây cỏ chưa dùng rồi ném vào miệng. Đồng thời dùng pháp thuật phong mang nước từ con sông ban nãy rồi tạt mạnh vào mặt họ.

Những người phản đối tỉnh dậy trong cơn ho sặc sụa. 

- Chiến tranh không tuyệt tới mức cho các người được nghỉ ăn giữa giờ đâu.

Shin nói với chất giọng điềm tĩnh và khinh miệt. Điều này cũng giúp những người phản đối dần nhận ra những sai lầm. Họ hiểu, đồng thời cũng chấp nhận nó. Họ sẽ dùng cái kinh nghiệm được trao tặng này rồi tiếp thu, rồi học hỏi chúng để khỏi phải mắc sai lầm.

- Thưa ngài, chúng tôi đã mắc sai lầm. Xin hãy tiếp tục đi.

Họ đồng thanh, cầu mong Shin tiếp tục việc thực tập. 

Shin mỉm cười, có vẻ bọn họ tốt hơn những gì cậu dự định. Cậu không nghĩ từ việc phá bữa ăn đơn giản này lại có thể khiến chúng tự nhận ra điều này. Có lẽ đây là một cách tốt để học.

- Tốt, đi tới địa hình tiếp theo.

Shin bắt đầu dẫn Dũng Quân tới nơi luyện tập tiếp theo. 

Đó là một ngọn núi cách đó không xa. Có thể nói, Shin đã khám phá hầu hết nơi này trong khoảng thời gian rãnh. Đó cũng thứ khiến cậu nhận ra rằng toàn bộ nơi đây cực kỳ thích hợp cbo việc huấn luyện quân sự.

Ngọn núi tuy không xa. Nhụgw con đường tới đó lại hiểm trở. Dũng Quân không biết là do tên trưởng tộc đã dựng sẵn lên hay do nó dĩ nhiên đã thế. Nhưng trên hết, mục tiêu quan trọng lúc bấy giờ là tới nơi đó trước buổi tối.

Lúc vào giờ Sư Tử chiều. Những người lính cuối cùng cũng đã tới chân núi. Khi tới đây, Shin giao hết toàn bộ công việc cho Dũng Quân. Từ dựng trại tạm bợ, tìm thức ăn, tìm vũ khí tạm bợ. Bọ họ buộc phải liên tục thay phiên nhau canh gác để có thể giữ cho an toàn không những là từ bọ quái vật từ xung quanh đây mà con cả từ tên trưởng tộc điên rồ.

Và dường như, bọn họ gần như thư thả. Nhưng cũg vì thế mà bọn họ lại phải gặp một bất ngờ lớn hơn.

Lúc giờ Bạch Dương của sáng ngày thứ ba, một trận sét to đùng từ trên đỉnh núi. Không cần phải đón nó đến từ ai bởi bọn họ chỉ biết có một người duy nhất làm mấy trò này. 

Tên đó đang đỉnh núi. Bằng việc giáng một đòn thật mạnh vào nơi hiểm. Hắn biến ngọn núi thành một vụ sạt lỡ mới. Đồng thời dùng pháp thuật gío đẩy mạnh vận tốc lăn.

- Những người lính, trèo lên đây nào.

Hắn nói một cách quá chi là dễ dàng cái điều kinh khủng ấy. Những người nghe và nhận nó một bàng hoàng.

- Thật hả trời?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro