Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Devil Inside

"Chú có thể để tôi làm người tình của chú không?"

"Tại sao?"

"Vì chú muốn trả thù tôi mà....."


Mùa hè năm ấy Hạ Tinh được sinh ra, tên của cô là tất cả những gì mà mẹ có thể cho, hạ là mùa hè mà tinh là tinh thông, lanh lợi. Tiếc là cũng ngày hôm ấy, mẹ cô vì sinh khó mà ra đi, để lại một mình người cha say sỉn cùng Hạ Tinh tội nghiệp.

Vài năm sau, khi Hạ Tinh lên 4 cha của cô kết hôn với một phụ nữ làm việc trong quán bar, bà ta có một người con riêng lớn hơn Hạ Tinh 5 tuổi, tên là Quốc Bảo. Năm ấy hai người gặp nhau vốn chẳng có kỉ niệm gì nhiều, hai anh em không cùng huyết thống cứ vậy âm thầm bên nhau lớn lên trong cùng một căn nhà. 

Dù mẹ kế của Hạ Tinh không phải là quá yêu thương cô, nhưng căn bản là bà ấy cũng chưa từng làm khó cô trong những năm qua. Chỉ trách là cha cô quá tệ bạc, mỗi đêm say về đều tìm Hạ Tinh để đánh đập và trút giận. Đã từ rất lâu mọi khoảng chi phí sinh hoạt và tiền học đều là do cô tự kiếm hoặc vay mượn.

Hôm nay là ngày Hạ Tinh tốt nghiệp cấp ba, cũng là ngày cô quyết định sẽ về dọn dẹp chuyển ra khỏi căn nhà có người cha tồi tệ ấy. 

Vốn dĩ không khí trong gia đình rất u ám kể từ 5 năm trước khi Quốc Bảo sang Mỹ du học, bỗng nhiên hôm nay lại đỗ một chiếc Merc đen ngay ngoài cổng. Bên trong nhà còn vọng ra âm thành cười nói và cười đùa rất ấm áp hạnh phúc, đến cả Hạ Tinh chỉ mới đi đến cổng nhà cũng nghe thấy.

"Ai đến nhà mà sang trọng thế nhỉ?" Hạ Tinh chỉ thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định vào nhà bằng cửa sau để yên lặng lấy đồ rời đi.

Khi đã lấy được vali được xếp sẵn từ tối qua, Hạ Tinh khe khẽ kéo đồ hướng đến cửa sau. Những tưởng chỉ còn vài bước là rời khỏi nơi u ám này, bỗng nhiên có một lực đạo rất lớn nắm lấy tay cô, kéo Hạ Tinh bật lại vào lồng ngực người đó.

 Ngay từ đầu đập vào mũi cô là một mùi gỗ rất trầm tính và cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Em...muốn đi đâu" Giọng gã đàn ông ấy khàn khàn cất lên, có lẽ gã đã hơi say.

Cô bật quay lại nhìn lên mặt hắn, người đàn ông ấy rất cao, so với Hạ Tinh chỉ 1m55 thì anh ta hơn cô đến tận hai cái đầu, chắc là tầm 1m82.

Gương mặt ấy tuy đã trở nên rất nghiêm nghị và toát lên vẻ dày dạn sương gió nhưng lại vẫn giữ được nét đẹp của ngày xưa.

 Phải, sao mà cô không nhận ra được cơ chứ, anh ta là Quốc Bảo- đứa con riêng của mẹ kế, người từng cùng Hạ Tinh sống trong căn nhà này gần 9 năm.

"Anh về rồi thì nên lên kia nhận sự chào đón đi. Không cần phải quan tâm đến một kẻ tội nghiệp như tôi."

"Tại sao em lại chán ghét tôi như vậy? Tôi trở về là để gặp em..."

Chưa để anh ta nói hết, Hạ Linh rút mình ra khỏi cánh tay rắn chắc có in một vài vết sẹo kia, dứt khoát kéo vali rời đi.

Cũng không biết từ khi nào đôi mắt gã đã trở nên thâm tình lưu luyến đến vậy, và cũng không biết trong 5 năm Quốc Bảo đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay.

Hạ Tinh để mình trôi theo dòng suy nghĩ, thoắt cái đã đến khu trọ mà cô định thuê nhà, vì chiều còn có ca làm thêm nên Hạ Tinh vội vàng vào nhận phòng rồi dọn dẹp lại căn phòng trọ có phần cũ kĩ chật hẹp.

Tối nay là ngày đầu tiên Hạ Tinh nhận việc bưng bê cho nhà hàng sang trọng tại trung tâm thành phố X, vốn là nơi mà mọi thương gia, người giàu đều đến đây dùng bữa.

"Hôm nay CEO của Khắc Đình sẽ đến dùng bữa, mọi người nhớ chú ý cẩn thận phục vụ" Giám đốc nhà hàng đích thân gửi lời dặn dò.

Cũng phải, ai mà không biết người đàn ông độc thân hoàng kim- Quách Đình Khiêm, người được xem là tài giỏi giàu có nhất thành phố X. Anh ta còn mang dòng máu của cha là một ông trùm thứ thiệc tại Macau- ông Quách Phú Thiên.

Với tổng tài sản trải dài khắp các quốc gia lớn, công ty Khắc Đình được xem là nơi có khả năng lũng đoạn nền kinh tế của quốc gia. 

Chưa kịp nghĩ hết câu chuyện, đoàn người hộ tống đã bước xuống xe trải thành hai hàng dài chào đón nhân vật chính.

Một đôi giày da bước xuống từ chiếc siêu xe dài đến vài mét, xuất hiện là gương mặt vô cùng tuyệt mỹ với vóc người cao lớn.

 Hơn hết là khí chất của kẻ thành công và không kém sự tàn bạo sau những năm tháng bon chen thương trường, khiến người ta tự nhiên mà thấy hơi sợ hãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro