oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, gã trao cho những người hâm mộ của một nụ cười tươi và rồi đi vào cánh gà.


khác với cách gã đối xử với những người hâm mộ ngoài kia, yoongi sau cánh gà là một con người hoàn toàn khác, gã đạp đổ cái ghế ngay trước mặt gã cho thấy gã tức tối như thế nào.

quản lý và công ty của gã nói rằng sẽ không có hoạt động nào trong tuần này, đồng nghĩa với việc gã có thể nghỉ ngơi nhưng đột ngột vào sáng nay, quản lý gọi cho yoongi và kêu gã nhanh chóng đi đến chỗ họ đợi sẵn để tổ chức fan meeting và điều đó làm gã tức giận không thể tả.

nhưng sau cùng, yoongi phải nhịn, gã đã hoàn thành buổi fan meeting một cách suôn sẻ nhằm che mắt dân chúng về con người của gã và cũng vì bảo vệ hình tượng.

sau khi thay quần áo, yoongi rời khỏi đó với xe của gã và trở về nhà, nơi có một người cổ vũ gã nhưng gã xem chẳng khác gì một cái bao cát bằng da, thịt và xương.

mất khoảng 15 phút để yoongi về đến nhà, ngay khi gã bước vào căn nhà ấm áp của mình và người bạn trai, một mùi thức ăn khét đột nhiên sộc vào mũi làm gã phải chạy ngay vào nhà bếp sau khi cởi giày.

như yoongi nghĩ, namjoon lại lần nữa cố gắng làm đồ ăn và thất bại, mỗi lần như vậy đều làm gã phát điên vì cái tính ngứa tay ngứa chân muốn làm mọi việc cho gã của namjoon.

"con mẹ nó! tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng vào bếp rồi hả?!!" yoongi đi đến nắm lấy tóc của namjoon khiến anh chưa kịp nói gì đã thốt lên một tiếng rên thống khổ.

"em xin lỗi! em xin lỗi! làm ơn, em chỉ muốn-!" namjoon chưa kịp nói hết đã bị yoongi tát thẳng vào mặt làm anh giật mình.

"làm đồ ăn cho tôi?! đã bao nhiêu lần cậu suýt đốt căn bếp?! tôi nhắc lại lần này như lần cuối, muốn tốt cho tôi thì yên vị ở nhà!!" yoongi tay vẫn còn đang nắm lấy tóc của namjoon liền dùng tóc đó của anh để quật anh ngã ra sàn.

chưa hết, gã còn "tặng" namjoon một cú đá vào vùng bụng rồi lẩm bẩm gì đó về vụ fan meeting sau đó mới đi lên lầu.

namjoon nằm đó, trong một lúc lâu, nghĩ ngợi về những thứ mình đã làm cho yoongi và cách gã đối xử với anh. anh tự hỏi, ở đây với gã làm gì? sao không chạy đi? rất tiếc, anh không thể, anh khó có thể sống nếu thiếu gã, thiếu sự hiện diện của gã bên cạnh anh, dù cho nó là đau đớn.

namjoon đột nhiên nhớ về cách các bài báo tôn vinh yoongi, "niềm tự hào âm nhạc nước nhà", "thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc".

anh mỉm cười vì nhớ tới những lời hoa mỹ đó, cười khinh bỉ sau những giọt nước mắt của bản thân.

gã chả phải thiên tài, cũng chẳng phải là niềm tự hào, gã là một con quái vật không hơn không kém.

_____________

oneshot ngắn vì tôi nhớ tới gia đình của đứa em họ, bố là người nổi tiếng và mẹ làm nghề may, trông cũng coi được về bề ngoài, nhưng cả bố và mẹ nó đều không ổn, chỉ khác biệt khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro