3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng...reng...' tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Giáo viên bước vào lớp, cô đặt tệp tài liệu xuống bàn kèm theo tiếng gõ thước' bộp...bộp...' nhằm ra hiệu giữ trật tự. Sau đó cô cất giọng:
- các em giữ trật tự. Hôm nay lớp ta có một bạn mới. Bạn ấy vừa chuyển từ Mỹ về nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
Thế là cả lớp được một trận xì xào to nhỏ. Bỗng một bạn đứng lên hỏi:
- bạn ấy là boy hay girl ạ?
Cô mỉm cười:
- là nữ.
Cả lớp ồ lên một tràng dài. Giáo viên hướng mắt ra cửa cất giọng:
- em có thể vào lớp!
Tôi bước vào lớp trước những ánh mắt ngạc nhiên của bọn con trai và một số ánh mắt hình viên đạn của bọn con gái. Tôi đứng giữa bục cúi chào cả lớp:
- xin chào. Mình tên Min Ami.
Cả lớp vỗ tay. Giái viên lên tiếng:
- em có thể chọn chỗ của mình.
- chỗ nào cũng được ạ.- tôi quay sang trả lời ngay
Bọn con trai nghe thấy thế nháo nhào lên' chỗ mình nè!', 'ngồi chỗ mình đi'. Giáo viên gõ thước, nhìn một lượt quanh lớp rồi nói:
- em có thể ngồi chỗ gần cuối lớp cạnh lớp trưởng. Hiện tại còn mỗi chỗ đó trống.
- vâng
Tôi lẳng lặng đi xuống chỗ đó. Lớp trưởng quay sang làm quen:
- chào cậu. Mình tên là Han Haram. Mình là lớp lớp trưởng. Rất vui được gặp cậu.
Tôi vẫn đang lôi sách vở ra không quan tâm lắm. Chỉ đáp:
-ừ
Người kia có vẻ bối rối. Nhưng vẫn nói tiếp:
- mình...mình có thể làm bạn không?
Tôi dừng lại quay sang nói với cô bạn bằng giọng lành lạnh:
- xin lỗi. Tôi không có nhu cầu.
Haram gãi đầu:
- à. Có gì bạn có thể hỏi mình nhé!
Tôi không trả lời nữa. Bỗng có tiếng bạn trai ngồi dưới giọng be bé nói với Haram:
- bạn này kì quá à. Chảnh vậy ai chơi. Lần đầu thấy Haram nhà ta bị từ chối nha.
Haram quay lại cốc vào đầu cậu ấy nói:
- cậu nói bé thôi! Bạn ấy nghe thấy là không hay đâu!
Đúng lúc ấy giáo viên bắt đầu vào bài học và họ không nói thêm gì nữa. Nhưng tôi đâu biết từ đầu đến giờ luôn có một người chăm chăm nhìn tôi, theo dõi từng cử chỉ, hành động, lời nói của tôi.
Cậu ấy là ai?

_____ Giờ ăn trưa _____

Tôi ngồi một góc trong canteen trường. Đúng là Đại học Quốc gia Seoul có khác canteen rộng và đồ ăn rất ngon. Tôi thong thả ngồi xuống ăn phần ăn của mình. Có chút hơi khó chịu vì xung quanh tôi mọi người cứ xì xào to nhỏ. Chắc cũng nhiều người biết tôi. Tôi là ulzzang mới nổi trên mạng xã hội gần đây. Chỉ là một lần đăng 1 tấm ảnh lên không biết thế nào lại hot rồi lượt theo dõi tăng vùn vụt. Phải nói là hot không kém idol Hàn luôn, có cả fanclub các kiểu. Nhưng điều ấy đối với tôi thật phiền phức. Bị mọi người xoi mói, đào bới quá khứ, không những thế còn phải nghe những lời nói không mất hay ho từ nhiều người. Nhưng có lẽ điều ấy đã làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi biết mọi người nhìn tôi giống một angel xinh đẹp, nhưng thực chất tôi là một devil.
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó và tiếp tục ăn. Chợt có 2 người đi tới. Đặt khay thức ăn trước mặt tôi rồi nói:
- mình có thể ngồi đây không?
Tôi ngẩng mặt lên. Hóa ra là lớp trưởng. Tôi 'ừ' một tiếng. Cậu ấy vui vẻ ngồi xuống đối diện tôi và cậu con trai ngồi bên cạnh cậu ấy. Tôi cúi mặt ăn tiếp phần ăn của mình. Cậu con trai chợt lên tiếng:
- mình tên Jeon Jungkook. Rất vui được gặp cậu.
Tôi không mấy để ý đến. Không khí trở lên căng thẳng. Haram huých tay Jungkook rồi nói:
- cậu mau ăn đi đừng nói nhiều nữa.
- cậu ăn đi mình còn chờ Taehyung.- Jungkook ngồi lướt điện thoại nói.
Haram tự nhiên đánh một cái vào vai cậu rõ đau rồi nói:
- cậu bị điên à! Sao lại gọi Taehyung đến đây. Cậu có biết mọi người sẽ rất chú ý không? Rồi mai cái cfs trường lại loạn lên. Mệt chết được.- Haram vừa nói mặt vừa cau có
- tại cậu chứ ai? Người ta đang đi thì lại kéo người ta đến đây. Lại còn nói đến làm quen bạn mới này nọ. Không chừng có người hiểu lầm rồi lại tự cao.- Jungkook chu chu cái môi lên cãi.
Tôi ngồi nghe những gì họ nói. Thật đúng là bực mình mà. Mới ngày đầu đã thế này rồi. Bị người khác nói này nói nọ. Rồi sau này sẽ ra sao. Cái tên kia còn nói tôi tự cai nữa. Bực chết được. Thề ở đây mà không có nhiều người là tôi đã đấm cho cậu ta mấy phát rồi. Tôi vố gắng kìm nén lại. Không thể mới ngày đầu đã đi gây chuyện với người khác được. Nếu đến tai anh trai chắc cô chết mất. Đúng lúc đó Jungkook hô lớn:
- bên này! - vừa nói cậu vừa vẫy tay
Tôi tò mò nhìn theo hướng cậu. Cậu ta là ai vậy? Không thể phủ nhận cậu ta đẹp thât. Nhìn cứ như nam thần bước ra từ ngôn tình vậy. Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt. Cho đến khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi rồi  cất giọng trầm lạnh:
- chào!
Câu 'chào' của cậu ấy làm tôi trở về thực tại. Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi quay lại tiếp tục ăn. Mọi người không ai nói với ai câu nào dù ngồi chung một bàn ăn. Tôi để ý từ lúc cậu ấy bước vào những tiếng bàn tán bắt đầu to hơn, một số đứa con gái còn lôi điện thoại ra chụp ảnh. Tôi không biết chúng nó chụp cậu bạn ấy hay tôi nhưng điều ấy làm tôi khó chịu. Tôi có thể nghe rõ những tiếng bàn tán:
- oa Taehyung oppa kìa. Hiếm mới thấy oppa đến đây. Oppa đẹp trai quá! Tao xĩu mất.
- Jungkook oppa đẹp hơn. Ngầu quá!
- con kia là ai vậy? Sao chưa từng thấy  mặt. Lại còn ngồi cạnh oppa của tao nữa.
- chắc đu bám kiếm tiền. Đĩ đấy mày!
- nhìn quen quá!
- nhận ra rồi. Tao có theo dõi chị ấy trên instagram nè!
- chị ấy là ullzang mới nổi nè!
- chị ấy mới từ Mỹ chuyển về.
....... bao nhiêu câu nói có cả ngưỡng mộ, có cả nói xấu. Tôi bực mình đập tay xuống bàn, không to không nhỏ nhưng cũng đủ để gây chú ý. Hai người đối diện ngước lên nhìn tôi. Tôi hạ giọng:
- xin phép!
Nói rồi tôi rời đi mặc cho cô bạn gọi với mấy câu. Haram nói với Jungkook:
- mình đi trước.
- đi đâu? Cậu chưa ăn mấy mà.- Jungkook hỏi
- mình có việc
Chưa để Jungkook trả lời Haram đứng lên chạy theo tôi. Jungkook thở dài bất lực. Con gái thật khó hiểu. Quay sang Taehyung cậu nói nhỏ:
- cậu thấy thế nào?
Taehyung nheo mày hỏi:
- cái gì? Nói rõ.
Jungkook gắp miếng cá chiên nói tiếp:
- cô bạn đó. Không phải quá giống sao?
Taehyung buông đũa nói:
- khác. Sao cậu có thể kêu mình ăn ở đây? Đồ ăn chẳng ngon chút nào?
- người liên quan gì đến đồ ăn.
- thôi. Mình đi trước nhé! Bị nhòm nhó mệt mỏi.
Taehyung đứng dậy đi thẳng ra khỏi canteen. Jungkook đứng dậy đi theo.

_____ Sân thượng _____

Tôi nhắm mắt hưởng từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt. Mọi thứ thật yên tĩnh, thật đúng theo những gì tôi đang muốn. Muốn có một không gian yên tĩnh, muốn ở một nơi không ai làm phiền, không ai nhìn chằm chằm. Điều đó đối với tôi thật tuyệt. Nhất là ngay lúc này. Chợt có tiếng gọi vang lên:
-Ami!
Tôi khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng yên nhắm mắt. Haram bước đến đứng bên cạnh tôi nhìn tôi nói:
- cậu có sao không?
Tôi vẫn im lặng và cậu nói tiếp:
- đừng để ý những gì bọn họ nói. Bọn họ chỉ--
- đủ rồi. - tôi ngắt lời cậu.
-tớ...- Haram đan hai tay vào nhau không biết nói gì thêm
Tôi cất giọng:
- đi đi. Tôi muốn ở một mình.
Cậu ấy nghe vậy lặng lẽ rời đi. Tôi đứng một mình trên sân thượng. Buổi học chiều vẫn diễn ra bình thường, cậu ấy cũng không nói gì với tôi như lúc sáng nữa. Có thể cậu ấy biết nói nhiều sẽ làm phiền tôi nên im lặng. Các tiết học kết thúc và tôi nhanh chóng trở về nhà.
















































[•••]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro