Chương 1: ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: ???

Ngày xửa ngày xưa,

Một cuốn sách, một tựa game và một con nghiện game.

Khi thế giới rơi vào tận thế, người người nhà nhà đánh giết lẫn nhau chỉ vì miếng ăn, chỗ ở.
Ở một khu đồng không mông quạnh, có một ngôi nhà trên cây nhỏ. Bên trong có một con nghiện, liều cả mạng sống đi lang thang khắp các thành phố nhưng không phải vì cái ăn, mà vì đống đĩa game, và tiểu thuyết...

Có không gian, có thức ăn nước uống đủ trong vài năm, nhưng không như bao người xây căn cứ thu tiểu đệ hay làm nhân vật chính bá đạo ngầu lòi lập harem. Tôi ngồi chơi game cho đến khi đột quỵ...
Và thế là kết thúc một cuộc đời lãng xẹt lạt nhách...

"Ưm... chuyện gì xảy ra vậy... Đau quá..."

Đôi mắt tôi đau đớn cố gắng mở ra để nhìn nhưng lại không thể thấy gì ngoài một màu đen.

"Không... Mình mù rồi ư?! Không thể như thế được!" Tôi hoảng loạn quay nhìn xung quanh.

Không, không hẳn toàn bộ đều màu đen, đôi khi sẽ có một ít ánh sáng le lói, nhưng không duy trì được lâu.

"Mình đang ở đâu vậy?! Mình... là... Ah!!" Cơn đau đầu như búa bổ bỗng chốc ập tới, tôi ôm đầu co ro trên nền đất lạnh. Vô số mảnh ký ức ùa về như thủy triều.

Ah! Nhớ ra rồi! Mình tên Vi! Tuổi... 23? Không! 24! Sinh nhật mình là ngày 28 tháng 3! Chuẩn cung Bạch Dương máu chiến không sợ bố con thằng nào cả! Khoang! Mình... mình đang chơi game cơ mà! À đúng rồi... Mình lên cơn đau tim mà nhỉ?... Thế... Mình chết chưa?

"Hm... Đây là đâu nhỉ? Sao tối thế này..." Tôi nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài một màu đen u ám, thứ ánh sáng le lói kia chẳng đủ để tôi nhìn thấy gì cả...

Tôi đứng dậy, nhưng cảm giác như trời đất đang rung chuyển! Không! Chính xác hơn là mặt đất, nơi tôi đang đứng đã rung chuyển!

"Ah!" Tôi chới với cố tìm điểm tựa.

Âm thanh kim loại trầm đục và nặng nề vang lên. Thứ âm thanh đáng sợ này vang lên trong bóng đêm và vang vọng khiến tôi lạnh cả gáy... Điều này làm tôi nhớ đến những con game kinh dị mà tôi đã chơi. Tôi rất sợ điều kế tiếp sẽ diễn ra như mọi ấn phẩm kinh dị bình thường khác. Âm thanh, bầu không khí ghê rợn và bóng đêm bao trùm, hẳn là một con ma hoặc một con boss gớm ghiếc sắp nhảy ra dí tôi... Trời ạ! Tôi sợ ma! Sợ!

Mặt đất nơi tôi đang đứng đang di chuyển qua lại theo mỗi cử động của tôi, cùng với đó là tiếng rít the thé của kim loại nặng vang lên. Trông như tôi đang đứng trên một cái xích đu vậy, ọe... Tôi có cảm giác tôi bị xay chiếc 'xích đu' to lớn này. Tôi cố gắng đứng dậy, lần mò trong bóng đêm để đến gần vách tường, hoặc thứ gì đó tôi đang cố tựa vào... trụ tròn... Thanh sắt?

Mặc dù sau khi bám vào thanh sắt kia, tôi đã dừng lại cử động, nhưng âm thanh đung đưa của kim loại nặng vẫn tiếp tục vang lên, đôi khi tôi còn nghe tiếng kéo lê của sợi xích sắt lớn...

Tiếng gió rít the thé bên tai vẫn không dừng lại, bóng tối, mùi ẩm ướt, tiếng kim loại trầm đục va chạm kẽo kẹt, andrenalin của tôi được đẩy lên mức cao nhất, trong bóng đêm tôi sợ hãi nép vào một bên. Rất sợ... Rất sợ! Sợ bỗng dưng có con quái mình mẩy lẫn lộn mắt mũi hỗn độn tìm tới! Rồi sẽ bị cắt ra ăn mất! Ahhhhhh! Đừng nghĩ đến nó! Đừng nghĩ nữa!! Đây có lẽ là hậu quả của việc chơi liên tục 20 con game kinh dị đây mà... Tôi có thể liệt kê ra 100 cách chết kinh dị nhất có thể xảy ra với tôi trong lúc này...

Ai đó... Làm ơn cứu với... Cứu tôi với! Hic..hic...

Tôi sợ hãi tới mức không dám hét lên hay hó hé gì, sợ tới mức cả thở cũng không dám thở mạnh... Sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến thứ gì đó gớm ghiếc tìm tới. Im lặng khóc thút thít và cầu nguyện...

Làm ơn... Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây... Cứu với... hic.. hic.
Tối quá... cứu tôi... tôi muốn ra khỏi đây... hic...

Tôi cầu nguyện và thì thào kêu cứu, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với tôi...

"Ah... đau... đau quá... chuyện gì đang diễn ra vậy?!!"

Lưng tôi nóng rát, xương cốt tôi như rã ra, chuyện gì vậy?
Đau quá! Cảm giác như da lưng tôi bị toạt ra vậy, có thứ gì đó đang xé lưng tôi ra chăng? Tôi quay phắt lại, sợ hãi nếu như nhìn thấy một con quái vật đầm đìa máu tươi. Nhưng chẳng có gì cả, vẫn một màu đen le lói ánh sáng mờ.

"AHHHHHH!" Tôi hét lên đau đớn, nhưng chợt nhớ ra mình đang ở một nơi có thể vọng lại âm thanh, tôi nhanh chóng che lại miệng mình, nhưng đã trễ... Tiếng hét của tôi vang ra và vọng lại như một vòng tuần hoàn, càng ngày nó càng đi xa hơn và đàn nhỏ lại. Sau đó là một sự im ắng lạ thường...

Đau quá...
"Ưm... ahhh... ahh... hu hu... đau quá..."

Đau quá đi... Ai đó cứu với... hu hu hu... Đau quá.... ahhh.... Cứu với.... Ai đó cứu với... làm ơn...

Tôi quá đau đớn, khóc tới mệt lả đi, lúc sau đó... chẳng còn biết gì nữa... Không gian xung quanh lại quay về im ắng vốn có của nó.

*************

Một nơi khác cách đó vài dặm...

Một vùng đất chết chóc, khắp nơi là một màu đỏ đen của nham thạch và máu... Những đường uốn lượn trông như mạnh máu ấy bò trườn khắp nơi.

Có bóng dáng hai người đàn ông đang chiến đấu, hai thân hình cao lớn lao vào nhau, vũ khí không chút lưu tình hướng về phía đối vương, những ánh sáng lấp lóe trắng xanh đỏ, ánh chớp giao vào nhau, thật là kỳ dị...

Đây là thế giới phép thuật sao?

Không qua bao lâu, có vẻ như cả hai thấm mệt, người cầm kiếm katana dùng thân kiếm đỡ lấy một đại kiếm đâm tới và hướng nó đẩy ra ngoài. Cả hai người đàn ông nhanh chóng tách nhau ra, bọn họ thở dốc cắm vũ khí xuống đất.

"Một điểm cho tôi! Chấp nhận đi Vergil... Anh yếu hơn tôi!" Người Đàn ông cầm đại kiếm thở dốc nói.

Trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cổ V mở tung ra 1/3, để lộ cơ ngực săn chắc và làn da trắng khỏe mạnh một cách quyến rũ, cổ đeo dây chuyền giọt nước màu đỏ, khoác ngoài là chiếc áo da màu đỏ đậm cùng quần bò đen hơi xây xát vài chỗ.

Người Đàn ông đối diện có vẻ không phục, anh ta mỉa mai đáp lại.
" Dante, cậu học đếm ở đâu thế? Trận này không tính!"

Người còn lại ăn mặc rất kín đáo, nhưng không thể phủ nhận bộ đồ của anh ta ôm lấy cơ thể săn chắc rất là gợi cảm, áo khoác da với hoa văn huyền bí cùng hoa hồng, trông rất lịch lãm và quyến rũ.

Cả hai người đàn ông có nét gì đó rất giống nhau, nhưng kiểu tóc của lại khiến cả hai trông thật khác lạ, chưa kể người được gọi là Dante kia còn để râu lún phún nữa, trông rất lãng tử phóng khoáng, người được gọi là Vergil thì trông sạch sẽ thư sinh hơn.

Ngay khi cả hai đang định lao vào quyết phân thắng bại thì bỗg từ đâu nhảy ra vô số quái vật.

"Grr... Không thể để bọn tao yên tĩnh đánh nhau à?!" Dante trông có vẻ bực tức một chút.

"Giải quyết nhanh đám này nào Dante, và sau đó tôi sẽ lấy mạng cậu" Vergil thở dài nói, anh nhanh chóng lấy hơi và vào thế chiến đấu, tay anh nâng katana lên cao.

"Đành vậy... ai lấy mạng ai còn chưa biết đâu!" Dante quay sang nhìn đám quái vật, một tay anh nâng lên đại kiếm một cách dễ dàng, vung nhẹ một cái đánh bay đám bụi bặm bám lên kiếm.

Sau đó cả hai lao về hai phía, mỗi người xử lí vài con, tốc độ cả hai nhanh đến mức trông như chỉ còn tàn ảnh, ánh điện xanh trắng tàn lưu gần như bao trùm cả khu vực chiến đấu, đại kiếm của Dante cũng không thua kém, toát ra ánh lửa đỏ uốn lượn trong không trung, thiêu đốt kẻ thù. Quả là một cặp bài trùng, ngoài khả năng dùng kiếm, cả hai còn có thể dùng súng rất đỉnh.

...

Cứu...

...

Dante và Vergil cùng lúc khựng lại sau khi đã tiêu diệt con quái cuối cùng.

...

Cứu với... ahh... đau quá...

...

"Dante cậu có nghe thấy không?" Vergil quay phắt qua hỏi Dante cùng ánh mắt ngờ vực

Dante gật đầu nhìn về phía Vergil.

...

Ah... Đau quá... ai đó... làm ơn cứu tôi... làm ơn... *thút thít*

*thút thít* ahhh... cứu tôi... hic...

...

"Âm thanh này..." Vergil thì thào.

"Nghe như giọng của một cô gái?" Dante nói, anh nhìn về hướng phát ra âm thanh

Vergil nhíu mày "thứ âm thanh này vọng trong đầu hai chúng ta... lũ quái có vẻ như không phản ứng với âm thanh ấy"

"Đi thôi Vergil! Trận đấu của chúng ta có lẽ phải hoãn lại rồi" Dante cầm lên đại kiếm treo ở sau lưng.

Vergi liếc Dante một cách khinh thường, anh chậc lưỡi "Tch- Cậu bớt tính bao đồng lại đi Dante, chúng ta còn phải đi chặt đổ cái cây này xuống... nhớ chứ?!" Không biết từ khi nào Dante dần trở nên mềm yếu... Có thể do việc hắn sống với con người quá lâu chăng? Ác quỷ mà cứ sống tình cảm hệt như con người...

Dante cười khẩy " Ha, coi cái tên đòi sống đòi chết với tôi kìa, giờ anh mới nhớ ra việc của chúng ta cần làm ấy hả Vergil?"

"...Đi nhanh lên" Vergil nhíu mày ngó lơ Dante, anh tra katana vào vỏ và bước đi về phía trung tâm của cái cây quỷ quái này.

"Mà lạ thật, sao lại có giọng cô gái trẻ ở ranh giới quỷ thế này?"

"Trông như cái bẫy vậy..." Vergil đắn đo nói.

"Heh, là bẫy thì phá thôi~ Đừng nói là anh sợ đấy nhé~" Dante không sợ chết mà trêu đùa Vergil.

"Câm mõm chó của cậu lại..." Vergil khó chịu lườm Dante, lạnh giọng nói.

"Rồi rồi~" Dante giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, nhưng trông anh không có gì là sợ cả.

Cũng phải thôi, hai anh em song sinh nhà này đấm nhau từ bé đến giờ mà. Cũng có phải lần đầu giết nhau đâu~ Một trong hai người từng ngỏm vì bị đối phương giết một lần rồi mà.

Bóng dáng hai người đàn ông tiến về phía sâu của 'cái cây' khổng lồ dần bị sương mù màu đỏ máu bao lấy, không để lộ bất kỳ thứ gì nữa.

*************

"Ahh..." Tôi tỉnh dậy trong sự bỏng rát và nặng nề sau lưng.

"Hu hu... đau quá à... Sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ..." Tôi rên rỉ, cỗ gắng ngồi dậy.

"ưm... ahh... khoan... " Tôi vươn tay ra sau lưng, lần mò, thứ cảm giác ướt đẫm và nhớp nháp chảy sau lưng, mùi hương này, cái mùi rỉ sắt âm ỉ ám ảnh bao ngày thời tận thế. Là máu?! Rốt cuộc tôi bị gì vậy?? Máu! Thật là nhiều máu...

"Ahh!" Tay tôi vô tình chạm vào vết thương, cảm giác nhói lên từng đợt, nhưng có vẻ như vết thương đang dần khô lại, máu không còn chảy ra nữa, nhưng cảm giác đau vẫn còn.

Tay tôi cố gắng bỏ qua cơn đau điếng người, run rẩy đi lên phía trên.

"!!!!" Thứ gì đấy?! Có thứ gì đó mềm ấm đang cử động sau lưng tôi!! Là thứ gì?!!!

Tôi hoản loạn, tay run rẩy, dường như sự sợ hãi đang làm cơn đau của tôi bớt hiện hữu hơn.

Tôi cố giữ bình tĩnh, ngón tay cố gắng phát họa ra cái thứ trên lưng tôi lúc này.

Thứ gì đó mềm mại như lông vũ vậy, và đôi khi nó còn cử động và run nhẹ...

Ôi thứ này to lắm, tay tôi ko đủ dài để có thể chạm đến hết nó, thật đág sợ, cái cảm giác mà mình không biết thứ gì ấy... Và mùi máu nữa! Mùi máu nồng nặc ép tôi không thể thở...

Tôi sợ hãi ngồi xuống, nép mình vào thanh sắt gần đó, thứ to lớn sau lưng thật khó chịu, nó cồng kềnh và vướng víu, khiến tôi không thể ngồi dựa lưng vào tường một cách bình thường. Có vẻ như tôi có thể cử động thứ đó theo ý mình... Nhưng dường như tôi chỉ vừa mọc ra thứ này, sức nặng của nó không phải là tôi không chịu được, chỉ là mỗi lần nó di chuyển tôi như bị kéo căng dây thần kinh, toàn bộ lớp da sau lưng tôi như bị xé toạt ra ấy. Đau.... Đau quá à...

Tôi run rẩy ngồi co ro một góc, cố gắng vượt qua cơn đau, cố di chuyển thứ kia bao bọc lấy cơ thể. Có vẻ như điều này giúp tôi cảm thấy an toàn hơn chăng?

Thật mềm mại... oaaaa.... Thứ này làm tôi liên tưởng đến chiếc chăn lông ngỗng ở nhà... Nhớ đến lúc mà tôi nằm trên giường và chơi game trên điện thoại... Điều hòa mát lạnh phả vào người, cùng ly coca với những viên đá hình thù đáng yêu và gói snack ăn dở... Tôi muốn về nhà, quay lại cái nơi toàn xác sống, phải giết laxn nhau để giành lấy thức ăn và vật tư... Tôi thề nếu có thể quay về, bắt tôi ra ngoài chém 100 không! 1000 con cũng được!

"Hu hu... Ai đó làm ơn... Cứu tôi... Tôi muốn ra khỏi đây... Muốn về nhà..." *thút thít*

*************

"Urgh- Đám quái gớm ghiếc này sao lại tụ tập ở đây đông thế?!" Dante than vãn, anh lau đi vết máu xanh lét của con quái vật mà anh vừa chém chết.

Đám quái vật càng giết càng tới nhiều hơn, xác của chúng nằm chất đống dưới chân Dante, máu của chúng màu xanh đỏ lẫn lộn chảy lênh láng trên từng bước anh đi. Một tay anh nắm đại kiếm vung lên, lại một mạng bị đoạt đi, tay còn lại dùng cây súng yêu thích màu bạc thẫm chỉa vào đầu con quỷ nhỏ gần đấy.

"Ah! Bọn mày đúng là đám ngoan cố nhỉ? Đấy là tất cả những gì bọn mày có à? Đưa kẻ mạnh hơn đến đây! Tao biết mày đang nghe! Tao sẽ tìm lũ quỷ chúng mày và tống khứ bọn mày thẳng về địa ngục! Tao! Thợ săn quỷ Dante!"

Vergil cách đấy không xa cũng đang đồ sát một tiểu đoàn nhỏ ác quỷ, nghe thấy thế bèn cươi khẩy một cách mỉa mai.

"Oh" Vergil dùng cây takana của mình xiên thẳng đầu một tên quái có kích cỡ trung bình, kéo lại gần và nói một cách hài hước. " Ngươi có nghe thấy không? Đó là giọng của một tên ngu ngốc bị một tay sai của vua quỷ tiền nhiệm đấm cho hai phát nằm gục luôn đó!"

"Grr- Im đi Vergil!" Dante như nghĩ tới quá khứ không mấy vẻ vang của mình, anh chỉa súng về phía Vergil và bắn hai viên đạn.

Vergil nhanh chóng ném phăng cái đầu đi và giơ thanh kiếm lên đỡ.

"Ôi chà~ Nghe nói còn suýt thì bị một con Succubus lừa cho lên bờ xuống ruộng nữa cơ" Vergil cười khẩy nói. " Bị dắt đi lòng vòng tận 2 ngày đấy!"

"Cô ta là Á nhân! Máu Succubus trong người cô ả bị pha loãng! Kể cả anh thì cũng sẽ không thể phân biệt ra được đâu!" Dante cãi cố, giận cá chém thớt lên đầu mấy con quỷ nhỏ trước mặt. Chúng ré lên the thé và không thể làm gì ngoài việc nhìn đầu và thân mình chúng chia lìa.

Vergil nhìn khinh bỉ Dante, anh dịch chuyển lên không trung và chém đôi con ruồi quỷ đang xả đạn từ trên cao, không thở dốc mà châm chọc Dante.

"Hừ! Chỉ có cậu mới yếu đuối như thế! Luôn nhân từ với loài người và những kẻ có ngoại hình giống chúng!"

"Ai đời lại thấy con người trong mê cung của ma quỷ mà lại còn 'hảo tâm' giúp đỡ nó chứ?! Cậu càng nói càng thấy ngu đấy Dante~" "Là tôi thì tôi đã chém chết nó kể từ khi nó xuất hiện trước mặt rồi!"

Mặt Vergil như đang nói 'Đồ ngu, đồ ăn hại, chết mẹ mày đi'. Và anh cũng ước gì anh có thể giết chết thằng em trai ngu ngốc này đi cho đỡ bẩn mắt. Khổ nỗi nó sống dai như đỉa...

"....Im đi!" Dante cãi không lại nên nhảy vào đám quái vật mới ra lò.

"Ít ra thì tôi đỡ hơn tên nào đó, có con mà không biết, để thằng bé lang thang sống lay lắt suốt 20 năm, lúc gặp lại cũng không nhận ra con mình còn đi chém đứt một tay nó~ để thằng nhỏ què quặt đi kiếm tiền nữa chứ!"

Dante sau khi chém bay đầu một con bọ cánh cứng quỷ thì quay sang xỉa xói Vergil.

....

Nghe đúng khốn nạn thật...

Vergil im lặng lườm Dante bằng một ánh nhìn chết chóc.

" ...Nói như thể cậu không có vậy! Đừng để một ngày lại lòi ra một đứa con đấy Dante!"

"Heh" Dante cười khẩy nói "Làm như ai cũng giống anh vậy! Tôi còn chưa ngủ v_" Giọng Dante yếu dần đi.

Vergil như nghe thấy tin chấ động, anh cười to " Hahahahah"
" Nè Dante! Đừng nói với tôi là..." Vergil hài hước nhìn Dante từ trên không.

"Một ông chú 41 tuổi lại là_"

"Im mồm đi Vergil!" Dante cắt ngang gầm lên.

Vergil không quan tâm lắm " Cậu còn trinh! Hahahaha" "Dante còn TRINH! Ôi Sparda hỡi~"

"Đừg nói nữa!" Dante mặt già đỏ lên trông thấy, mất mặt chết anh rồi!

"Ôi Sparda cha ơi~ Dante bé bỏng nhà chúng ta hơn 40 rồi nhưng chưa ngủ với gái bao giờ nè! Giờ thì anh cậu cũng không nỡ giết cậu rồi đấy!" HAHAHAHA

"Một là anh im mồm! Không là tôi cho anh giống đám kia đấy!" Dante dùng cây đại kiếm đầy máu quỷ của mình ném về phía Vergil.

Cây đại kiếm vô tình chém trúng một con quỷ trung cấp đằng sau Vergil, cắt đôi cơ thể nó ra và rơi xuống.

"Tôi cảm thấy tội lỗi nếu như giết cậu ngay bây giờ... Thật đấy! VÌ.CẬU.CÒN.TRINH! HAHAHAAH"

Vergil không đợi Dante bộc phát cơn giận dữ xấu hổ, anh nhanh chóng lướt nhanh về phía trước, chỉ thoáng chốc anh chỉ còn là bóng mờ ở đằng xa.

"VERGIL! Đứng lại đấy! Chuyện này chưa xong đâu!" Dante nhanh chóng tiêu diệu đám quái còn sót lại và đuổi theo Vergil.

****

Vergil và Dante không đi lâu lắm thì họ lại nghe thấy giọng nói nọ.

Giọng nói của một cô gái trẻ, nghe run rẩy và sợ hãi, tiếng khóc thút thít và cầu xin tha thiết cứ vang lên trong đầu hai người đàn ông.

"Hmm... nhưng là ở đâu?" Dante thì thầm hỏi.

"Nghe có vẻ là một cô gái trẻ? Nhưng sao lại có ai đó tồn tại ở trên cây sự sống ngay phần rìa ma giới vậy?" Vergil tò mò tự hỏi.

Dante nhìn ngó xung quanh "Ai biết được, có lẽ cô bé bị bắt làm tù binh chăng?"

"...Hơn thế nữa, đây có thể là một cái bẫy!" Vergil nhíu mày nói.

"...." Dante im lặng một lúc, nhưng không chần chừ anh tiến lên "Dù sao thì phải thấy rồi mới biết được! Là bẫy thì chũng ta giết cái tên đang dụ dỗ chúng ta thôi~"

Vergil bó tay đuổi theo. "Cậu nên bớt bao đồng đi Dante, cậu càng ngày giống con người hơn rồi đấy! Chúng ta là con của ác quỷ! Nhớ chứ?!"

"... Nhưng tôi sống với con người!" Dante coi như không có gì và đi tiếp. Anh vừa đi vừa liếc xéo Vergil.

"Và đừng nói với tôi... Giọng nói này không thu hút anh đấy nhé?"

"..." Vergil từ chối cho ý kiến, anh im lặng suy nghĩ "Đây có phải là ma thuật của quỷ không nhỉ? Nếu thật thì khá là mạnh đấy! Ít nhất lôi kéo hai anh em chúng ta, hai kẻ mạnh nhất trong hậu duệ của nhà Sparda..."

Dante và Vergil bước nhanh hơn về phía âm thanh trong đầu hai người, giống như cả hai có radar vậy, dễ dàng định hướng được thứ âm thanh ấy.

Càng đi vào sâu hơn, hai người phát hiện ra họ càng đi xuống dưới, áp lực dưới này khá kinh khủng, nhưng với hai tên trâu bò nhà Sparda thì chuyện này chẳng là cái thá gì.

Cảm giác như cả hai đang tiến về trung tâm phía bên dưới của cái cây.

Cuối cùng họ đã đến nơi.

Đó là một hang động lớn và tối tăm, bên trong có vô số thạch nhũ rũ xuống từ khắp nơi, chóp nhọn mọc lỉa chỉa rất nguy hiểm. Mặc dù không một tia sáng, nhưng với hai cái đôi mắt nhìn xuyên đêm được kế thừa của Con quỷ mạnh nhất tên là Sparda thì việc này chẳng khác gì nhìn như ban ngày.

Khung cảnh trông đẹp đẽ và kỳ dị một cách kỳ lạ.

Ở giữa hang động chính là một cái lồng kim loại lớn, với xích sắt kéo lê, được treo giữa không trung bởi một sợi rễ cây khổng lồ. Nếu cả hai đón không nhầm thì đây là một nhánh rễ của cây sự sống.

Từ đằng xa cả hai vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ cái lồng kim loại kia. Tiếng khóc thỏ thẻ nhẹ nhàng, như dòng suối róc rách, khẽ tưới mát linh hồn mỏi mệt của hai người đàn ông nọ.

"Hức... hu hu..." Tôi chẳng biết gì cả, vẫn cứ mãi co ro ôm đầu gối mà khóc thút thít, có lẽ tôi đã khóc sưng mắt, có lẽ không. Nhưng mà may mắn là tôi đã bớt sợ hãi hơn một ít, cơn đau cũg phai đi ít nhiều. Chỉ còn lại sự tủi thân và cô đơn.

****

Ôi trời Dante và Vergil đnag nhìn thấy gì thế này...

Bên trong cái lồng...

Là một đôi cánh lớn??? Đây là thứ gì? Là một loài chim lớn? Hay là một giống quỷ mới? Hay chỉ đơn giản là một con quái vật? Thật kỳ lạ! Thứ đó còn phát ra âm thanh của một cô gái trẻ?!

Dante và Vergil không biết nói gì, cả haibifnh tĩnh im lặng một cách đáng sợ...

Không! Có thể nào?!

Một ý nghĩ bỗng chống hiện ra trong đầu hai người. Thật hiếm khi sự tâm linh tương thông của cặp song sinh lại phát huy.

Một cái tên bỗng xuất hiện trong đầu hai người.

Thiên thần?

Ôi quỷ thần...

Giống loài thần thánh tưởng chừng như bị xóa xổ bởi quỷ vương nay lại xuất hiện? Đã 200 năm kể từ lần cuối một Nephilim cuối cùng bị chết đi, một á nhân được lai giữa quỷ và thiên thần.

Và giờ hai anh em nhà sparda lại tìm thấy một thiên thần?

Dante và Vergil tiến lại gần chiếc lồng.

Bước chân của hai người vang vọng trong hang động.

"!!!" Tôi hoảng loạn, thứ gì đấy?! Thứ gì đó đang tiến lại chỗ tôi! Tôi có nên nói xin chào hay không?! Hay là giữ im lặng?

Tôi run rẩy, cố giữ giọng nói bình tĩnh hơn, nhỏ giọng thăm dò "....A-Ai đó?"

Bên này, Dante và Vergil lần đầu nghe thấy giọng nói này một cách trực tiếp, cả hai nhìn nhau 1 lúc rồi tiến lại chỗ tôi nhanh hơn.

"Xin chào, bạn nhỏ... chúng tôi chỉ đi ngang qua và nghe thấy bạn cầu cứu" Dante cố gắng nói chậm rãi và cố tỏ ra thân thiện... Mặc dù ngày thường anh ăn nói tục với ngang ngược...

"Ừm... chỉ đi ngang qua thôi" Vergil nói.

"C-Cầu cứu?" Tôi dằn nỗi sợ xuống, khó hiểu nhìn về phía phát ra thanh âm. Tôi khẽ buông ra cái thứ đang bao lấy người tôi, nhưng xung quanh tối đen như mực khiến tôi chẳng thấy gì cả.

"Không phải sao?"

Tôi im lặng một lúc... Chẳng lẽ tôi có siêu năng lực?

"Hai người có đèn pin không?... Hoặc thứ gì đó có thể chiếu sáng? T-Tôi chẳng thấy gì cả..." Tôi chẳng thấy gì cả! Mặc dù hai người có là con người đi nữa thì tôi vẫn sợ nha!!!

Đôi cánh trắng nhiễm đầy sắc đỏ của máu dần được buông ra, một cô gái trẻ xuất hiện trước Dante và Vergil.

Làn da trắng tuyết nhiễm vết máu loang lỗ, gương mặt xinh đẹp như được tạc tượng, nét ngây thơ trong sáng bừng lên từ đôi mắt nai, con người đen tuyền như ngọc trai như có sức mạnh hút linh hồn người nhìn, môi anh đào khẽ bặm run rẩy. Hoàn hảo một khuôn mặt đáng yêu như búp bê vậy. Mỗi một lúc đôi cánh mở ra, để lộ cơ thể trắng nõn mềm mại, xinh xắn bên dưới. Tóc màu trắng bạc xoăn nhẹ dài quá đùi khẽ rũ xuống, che đi cơ thể đáng yêu.

...

"Bọn tôi không có..." Dante ấp úng cố không nhìn xuống dưới.

"Tôi có nguồn sáng, nhưng không sáng lắm..." Vergil khẽ nhìn về phía mắt tôi và nói.

Sau đó anh triệu hồi ra một thanh kiếm ánh sáng của mình. Thanh kiếm trong suốt lơ lửng giữa không trung, nó tỏa ra một ánh sáng xanh lam nhạt, khẽ chiếu sáng một góc của cái lồng.

"mm.." Tôi không kịp thích ứng với ánh sáng đó, đôi mắt khẽ nhói lên, nhưng một lúc sau thì đỡ dần.

Ôi...

Tôi nhìn rõ hơn một chút rồi!

Ơ... Người giúp tôi là hai ông chú?! Uầy... Tôi cứ nghĩ sẽ có hoàng tử đẹp trai trẻ tuổi cơ...
Cơ mà hai ông chú này cũng đẹp trai phết! Cao to, c-.... Chắc_Chắc là cũng to đấy nhỉ... À không! Quên đi đừng nghĩ đến!

Tôi rụt rè nhìn hai người. "Ch-Chào..."

"Hai người có thể mang tôi ra khỏi đây không?"

Tôi thấy rõ tôi đang ở đâu rồi! Bà mẹ nó chứ! Đám quái thai nào nhốt tôi trong cái lồng nay dị! Là cái lồng đấy! Lồng chim nữa! Tôi có phải chim méo đâu!

Thứ đằng sau lưng như đang cử động theo cảm xúc tức giận của tôi, nó run lên từng hồi, làm tôi nhận ra sự hiện diện của nó.

"Thứ này...!!!!" Ôi thánh thần ơi!!! Tôi mọc cánh nè!!! LÀ CÁNH ĐÓ!!!

Tóc của tôi??? Sao nó lại dài như thế này??? Còn màu trắng nữa chứ!! Trời ơi tôi xuyên không rồi à!!!

Tôi nhìn đôi cánh sau lưng mà thất thần..

Dante cười nói "Tôi sẽ không từ chối yêu cầu của các quý cô đâu!"

Sau đó anh dùng tay bẻ cong hai thanh sắt ra hai bên, để một khoảng to đủ để tôi chui ra ngoài.

"Cám ơn nhiều lắm!" Tôi bước ra ngoài, chân tôi không chạm lên nền đất mà tôi vẫn hằng nghĩ đến...

Tôi quên mất tôi đang còn ở trên không trung!! AHHhhhh cái lồng được treo lên!!!! AHHHHHHHH

Tôi hụt chân, chới với, Dante nhanh chóng bắt được tôi, anh bế tôi lên bằng một tay.

"Sao thế? Cô không bay được à?"

Bay cái đầu anh, mé nó sao không nói là hai người biết bay!"....Tôi không quen lắm"

Tưởng chừng như tôi sẽ dễ dàng được hai người lạ mặt này cứu ra ngoài... NHƯNG KHÔNG!!!

***

Tèn tén ten!!! Âm nhạc mở màn tự động chạy trong đầu tôi, nhạc mở màn của việc đánh boss ấy!

****

"Krts­­_ Phong ấn bị phá!! Grrr! Là kẻ nào can đảm đến cướp đồ của tao!"

Một giọng nói the thé đáng sợ vang lên, tiếng của nó như thể tiếng cây bút cà lên bảng vậy... Nghe mà nổi hết da gà da vịt.

Cùng lúc đó hang động rung chuyển dữ dội,chiếc lồng lung lay rồi rơi xuống đất, đổ ầm ầm lên những cây thạch nhũ khổng lồ sắc bén.

"Thoát ra khỏi đây mau!" Vergil lên tiếng, anh nhanh chóng dịch chuyển đến cửa hang động, đồng thời chém bay những cây thạch nhũ khổng lồ đang rơi xuống.

Dante bế Vi phóng ra bên ngoài, cả hai như một tàng ảnh, Vi nép vào bờ vai của Dante, khẽ nín thở hông dám cử động, cô sợ làm vướng chân anh.

Không bao lâu bọn họ đã thoát khỏi chỗ đó. Tiếng thét dài rít lên từng đợi đằng sau họ, có vẻ như họ đã cắt đuôi được con quái.

Không phải là cả hai không đánh được hay sợ hãi gì, chỉ là nơi đó quá chật hẹp, việc đánh đấm trở nên khó khăn hơn thôi. Và với số lượng quỷ khổng lồ được triệu hồi ra khi có một con quỷ cấp cao rất là lớn, cả hai không thể đảm bảo được sẽ giữ cô bé này an toàn.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro