1.♤ Làm lành ♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là sinh viên năm nhất của học viện DMC, nếu ai hỏi bạn, bạn thích nhất trong học viện thì bạn sẽ chọn giáo sư Vergil Sparda, vì bạn và hắn là "người yêu" nhau ♡.

Giáo sư Sparda được biết đến là người nghiêm khắc, khó tính nhất trong học viện nhưng cũng rất tài giỏi và là thiên tài, hắn là cựu sinh viên của học viện nên rất nhiều thành tựu cũng như sự cống hiến của hắn đều được dựng trên tủ kính lớn ở hành lang học viện, cứ mỗi năm khai giảng hay tổ chức sự kiện, giáo sư luôn được tuyên dương và lên phát biểu cho toàn học viện, dù sao hắn cũng là con trưởng của hiệu trường học viện mà.

Cho nên trong học viện, ai cũng biết hắn là ai, ai cũng sợ nhất là mấy cậu sinh viên theo chuyên ngành của hắn còn về nữ thì, nhìn số fan nữ là biết giáo sư như thế nào rồi đấy, chuẩn gu của mấy cô rồi.

Còn bạn? Ồ, học lực tốt và vẻ ngoài cũng được gọi là ưu nhìn, thêm cả tính cách đơn giản và hiền lành thì tính ra bạn cũng nhiều người thích.

Nhưng đâu ai biết rằng, bạn và giáo sư Sparda, lại có mối quan hệ bí mật với nhau.

Hắn tuy lạnh lùng, nghiêm khắc đến mấy cũng bị bạn làm cho khựng lại, bạn luôn thành thật và không phản ứng thái quá như những sinh viên khác trong trường với hắn, luôn cẩn thận và tôn trọng hắn, dù điều này cũng bình thường nhưng... Bạn mang lại cảm giác thỏa mái cho hắn, nói chuyện hay ở bên bạn, hắn không phải gồng mình lên mà cảnh giác với bạn.

Chỉ là... Bạn trẻ quá, còn hắn thì sắp 50 rồi cũng như ngang hàng cha chú của bạn, điều này khiến hắn suy luôn, trong hơn 40 năm thì ngoài người vợ cũ và thằng con của hắn ra thì chưa người nào khiến hắn nhức óc suy nghĩ như vậy.

Với bạn thì bạn chỉ nhún vai, nghĩ rằng thời đại nào rồi còn cái kiểu vấn đề tuổi tác, trừ phi là một trong hai người chưa đủ 18 thì mới là vấn đề, ngoài việc giáo sư bằng hoặc hơn cả bố mẹ bạn tận 40 mấy tuổi thì hắn chả có gì để chê cả.

Nên là, bạn nói thẳng cmnl.

"Giáo sư thích em không?"

Tuy vẻ mặt khônh quá ngạc nhiên mà vẫn giữ được vẻ đanh thép trên khuôn mắt nhưng nội tâm hắn lại sốc vô cùng, không thể ngờ được nước đi này của bạn, mi tâm hắn nhăn lại nhưng vẫn bình tĩnh trả lời bạn.

"Ừ, thích"

Vậy là bạn và Vergil thành "người yêu" nhau rồi, dù đã thành ra như vậy nhưng bạn vẫn cảm thấy mối quan hệ này chỉ là "thử"?

Chiều hôm đó, bạn ngồi ở thư viện của học viện, chán nản đọc vài quyển sách thì tiền bối cũng như bạn thân của bạn đi tới... Là Nero, anh ta là sinh viên cuối cấp cũng khá nổi tiếng vì kết quả học tập và vẻ ngoài, được rất nhiều cô gái trong học viện thầm thích nhưng rất tiếc, anh ta đã có người yêu rồi, nghe nói anh ta còn dự định kết hôn với cô bạn gái thanh mai trúc mã đó.

Nero ngồi cạnh bạn rồi cười, dựa lưng vào ghế.

"Sao mặt trông ỉu xìu thế, ai trêu em à?"

Bạn lắc đầu và thở dài, đóng cuốn sách lại.

"Không, em cũng đâu đến mức bị người ta trêu cho đến nỗi khó chịu như thế này đâu... Chỉ là, hiện tại em đang có một mối quan hệ khá mập mờ, dù em và người đó đã yêu nhau nhưng em cảm giác như đó chỉ là tình yêu tạm bợ..."

Anh ta nghe vậy thì ngạc nhiên, hóa ra nhóc hậu bối này cũng đã có người yêu rồi, mà sao lại yêu nhau kì cục vậy, anh cũng chưa nghe đến kiểu mối quan hệ đó bao giờ.

"Hm... Vậy thì em đang cảm thấy mối quan hệ của em đang có vấn đề phải không?
Mà em đã nghe tới làm lành chữa tình chứ?"

"Làm lành chữa tình"? Lần đầu nghe qua đấy, nghe có vẻ hay nên bạn lắc đầu.

"làm lành chữa tình, là một cách để khiến mối quan hệ của em có chút tiến triển hơn hoặc khiến đối phương được thỏa mái hơn, em thử đọc lái lại câu đấy đi"

Bạn gật đầu rồi nghĩ, làm lành chữa tình... Mắt bạn mở to, nhìn Nero đầy ngạc nhiên.

"Làm tình... Chữa lành á??"

Nero cười rồi chống cằm.

"Nói bé thôi, ừ, là nó đó, em hiểu chưa?"

Biết vì sao Nero biết mấy cái vụ này không, đi mà hỏi giảng viên Trish ấy, lúc anh và người yêu anh ta giận nhau thì anh đã tâm sự với Trish, với một người phụ nữ đã trải như cô ta, chắc chắn cách giải quyết của cô sẽ rất thú vị nên y như rằng, Nero đã được học hỏi thêm điều mới.

Bạn thì khá bối rối, nếu vậy... thì phải giải quyết điều đó bằng cách... như vậy á? Dù sao bạn cũng đã 18 tuổi nhưng điều này hơi mới với bạn..

Anh thấy bạn có vẻ do dự nên chỉ xua tay, nói lại.

"Nếu em thấy hơi quá thì thôi nhé, thực ra vẫn còn nhiều cách để cứu vãn mà, như là đi chơi với ngồi xuống mà tâm sự thật lòng với nhau ấy"

Nhưng.... Bạn không phải là người hèn, bạn quyết rồi, bạn nhìn Nero.

"Không sao đâu, tiền bối, em cảm ơn anh vì đã cho em được một cách giải quyết có 102 này"

Bạn nói xong rồi đứng lên, cười với Nero.

"Em xin phép, mà sau này ấy, khi nào anh với chị Kyrie cưới nhau thì gửi thiệp mời cho em nha"

Nói xong bạn đi khỏi thư viện luôn, còn Nero thì nhíu mày cười nhưng anh ta không hề biết rằng, người mà anh đang giúp, lại là người cha mà anh ta đã cắt đứt quan hệ cha con với hắn.

Vergil cũng chẳng ngoại lệ, giáo sư luôn đến thư viện tìm tài liệu hay một cuốn sách nào đó cho nên, hắn đã thấy bạn và Nero nói chuyện với nhau, hắn không nghe thầy hai người nói gì nhưng thấy bạn cười tươi với Nero, hắn lại có cảm giác khó chịu không thể tả.

Trước kia, em trai hắn, Dante, là người khiến hắn luôn nhức óc muốn tránh xa anh ta, vốn đã ghét thằng em mình rồi mà lần đó thấy Dante khoác vai bạn, cười đùa cùng bạn và dùng ánh mắt như đang tán tỉnh bạn vậy, hắn không bình tĩnh được mà chen ngang họ.

Giờ đây lại đến lượt Nero, đứa trẻ từng là con hắn, lại đang nói chuyện thân mật cùng cô gái hắn thương, hắn nhắm mắt rồi thở dài, lần nãy không vội vàng nữa.... Tối nay, hắn sẽ cho bạn biết, cơn giận của hắn đáng sợ đến mức nào.

Bây giờ, bạn đang chạy như con mèo thấy được mồi mà vọt đến tận văn phòng của giáo sư Sparda, mở tung cửa và thấy giáo sư của mình đang làm một đống bài thuyết trình lẫn bài giảng đến nỗi mặt mày như già đi chục tuổi mà cười.

"Giáo sư, em muốn giáo sư giúp em"

Bạn đóng cửa lại, còn hắn thì thở dài, bỏ chiếc kính ra và nhìn bạn, giả giả vờ vờ cố nén lại cơn ghen tuông khi nãy.

"Điều gì?"

Bạn hí hửng đến gần giáo sư.

"Giáo sư dạy kèm cho em một buổi được không? Học vào buổi tối càng tốt"

Giáo sư nhìn bạn, hắn nhếch mép cười, thật trùng hợp làm sao, vậy là hắn không cần mở lời mà cũng được dâng tới miệng.

"Được, vậy thì 6 giờ chiều nay"

6 giờ chiều? Hoàn hảo! Bạn cười khúc khích và nghiêng đầu với hắn.

"Thế còn giờ về thì sao giáo sư?"

Hắn nhìn vào một tờ giấy viết bài giảng của mình, nhếch mép.

"Tùy em"

Bạn nghe được câu trả lời mà gần như sắp gục ngã vậy, cái nhếch mép và một câu nói đầy ẩn ý đó khiến bạn khá đỏ mặt, chưa chi đã bị lộ rồi...

Vậy là bạn đã có lịch hẹn cho hôm nay, khi mới về đến nhà, bạn thỏa mái như đi hẹn hò mà diện một chiếc váy hai dây màu trắng và khá ngắn, chỉ cần khoác áo vào là ổn rồi, bạn đeo chiếc túi vải của mình, đầy đủ sách vở (dù biết là chẳng dùng gì mấy) rồi đi ra khỏi nhà.

Mới đi xuống tầng, quên chưa nói là bạn ở chung cư, thì thấy con xe bently màu đen láng vãi cả bóng đỗ trước cổng khu chung cư, biết là khu này đỗ xe thì nhiều nhưng nhìn đi, nhìn chủ của con xe đi, đó là giáo sư Sparda đáng kính của bạn, ôi mẹ ơi.

Quả này khác đếch gì làm sugar baby không...

Bỏ qua cái bently đi, giáo sư nhìn bạn từ trong xe rồi nói với giọng khiến chân bạn bủn rủn vãi cả.

"Lên xe"

Thề, nhìn giáo sư mà bạn nhớ đến câu "không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo" sao mà chê được, hắn mà nghèo thì bạn vẫn yêu hắn thôi.

Thế là bạn đã được ngồi lên con xệ hộp đó, nhìn giáo sư chẳng chút cảm xúc gì ngoài cái mặt lúc nào cũng khó ở mà lái xe, một lúc sau khi dừng đèn đỏ, hắn nhìn bạn rồi lại nhìn về phía trước, nói.

"Cái váy mà em mặc, nó trông thật rẻ tiền"

Hắn chưa tính sổ vụ bạn và thằng sinh viên đó cười nói với nhau đâu.

Bạn nghe vậy rồi nhìn lại chiếc váy, ôi đây là chiếc váy mà bạn phải bỏ cả đống tiền lương mua đấy, săn được sale mãi mà giờ bị người giàu nói vậy cũng tức lắm nhưng bạn lại đang ngồi trên xe người ta nên chỉ biết im lặng.

Thấy bạn chẳng nói gì hay cãi lại, nên hắn thở dài và khi đèn xanh, hắn phóng xe đi.

Trong lúc bạn suy nghĩ và cảm thấy không khí giữa bạn và hắn có chút cấn cấn thì giáo sư dừng xe lại, đỗ trước một tòa nhà đầy xa hoa và lộng lẫy, bạn trố cả mắt ra nhìn từ trong xe thì hắn đã xuống xe và tận mấy người nhân viên từ trong tòa nhà đi ra mở cửa xe cho bạn.

Bạn chớp mắt và nhìn sang Vergil, thấy hắn chỉ thản nhiên đi tiếp, bạn cũng vì ngại sợ làm phiền mọi người nên đi xuống xe và đi theo hắn.

Giáo sư nhìn bạn rồi nói.

"Em muốn mua gì thì cứ mua nhưng đừng bao giờ mặc thứ đồ rẻ tiền đó nữa, em không xứng với nó"

Tim bạn như mất một nhịp, đùa chứ, đã đẹp trai rồi thì đừng có nói mấy câu làm bạn đốn tim như vậy chứ... Bạn mỉm cười và nhón chân lên, hôn má hắn.

"Cẩn thận em quét sạch tiền trong thẻ của ngài đấy"

Rồi bạn được nhân viên giới thiệu đủ kiểu váy, quần áo đắt tiền, thậm chí là cả một bộ sưu tập thu đông gì đó nhưng nói vậy thôi chứ bạn chỉ chọn mỗi một chiếc váy màu xanh biển nhạt, nó tinh tế và dễ thương, bạn cũng chẳng phải là đứa tiêu sài hoang phí, bạn không thích những thứ theo xu hướng lắm vì thực sự mà nói, những đồ mà mình thích mua nhất và cảm thấy hợp mình nhất còn tuyệt hơn cả những thứ đồ đắt tiền và theo xu hướng, cũng tại từ nhỏ bạn sống không có cha mẹ bên cạnh nên bạn đã học được cách tự lập và hạn chế.

Vergil xem bạn chọn mà thở dài, anh không phải là kiểu người dễ thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng cứ thấy bạn ở học viện hay ở ngoài mà mặc những thứ đồ rẻ mà chẳng ra gì như vậy, hắn lại khó chịu vô cùng, đáng lẽ ra một người như bạn nên mặc những bộ đồ đẹp hơn...

Vergil ngày trước đã từng nhìn qua thông tin về bạn, bạn là trẻ mồ côi khi lên lớp 6, không có ai bên cạnh mà chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp của họ hàng xa gửi về, bạn sống một mình nên bạn đã hình thành tính cách khá cứng cỏi và thẳng thắn, đó cũng là điểm mà hắn thích nhất ở bạn.

Đang suy nghĩ thì bạn cũng chiếc váy màu xanh nhạt trên người, hí hứng đi tới hắn.

"Ngài thấy váy này xinh không? Em rất thích màu xanh biển nhạt nên chọn cái váy này"

Hắn nhìn em rồi cười nhẹ, công nhận dù bạn là người mạnh mẽ đến vậy thì khi ở cạnh người mà bạn mến nhất thì bạn lại trở nên trẻ con hơn.

"Ừ, em cái gì cũng xinh"

Bạn ngạc nhiên, hóa ra giáo sư cũng biết nói mấy lời sến súa như vậy, gò má bạn ửng hồng đôi chút, được hắn khen mà bạn cứ cuống quýt như vậy... Bạn ngại ngùng quay đi chỗ khác nhưng giáo sư thấy hết rồi, đến nỗi vành tai bạn còn đỏ lên huống chi má bạn, chẳng biết, lúc hắn ôm hay hôn với bạn, cả cơ thể bạn có thành quả cà chua không nhỉ.

Sau đó, giáo sư đã dành 2 tiếng rưỡi với bạn đi mua đồ cho bạn và ăn tối cùng bạn, hắn đều nhìn bạn bằng ánh mắt đặc biệt, dù vẻ ngoài của hắn luôn lạnh lùng và đầy kiêu ngạo nhưng bây giờ, bạn chỉ thấy một người đàn ông đầy dịu dàng và tinh tế với bạn, bạn thích gì hay đề cập đến điều gì, hắn chỉ ờ một lời nhưng sau đó liền làm theo ý bạn dù bạn không quá quan tâm... Hắn biết chứ, hắn biết hắn đang làm gì, hắn đang tỏ ra dịu dàng với bạn, cưng chiều bạn từng li từng tí chỉ để thấy bạn cười, đâu phải hắn lúc nào cũng vậy, chỉ có mình bạn là hắn tin tưởng và yêu thương, hắn mới đối xử như vậy, chỉ là lúc này thôi.

Điều này khiến bạn cảm thấy mình rất đặc biệt... Nhưng bạn vẫn muốn biết cảm giác của Vergil về mối quan hệ này, nửa là yêu nửa là thỏa mãn chăng? Thật tình, bạn đúng là một đứa lo xa, dù cho tình cảm của giáo sư đã rõ rành mạch như vậy nhưng bạn vẫn muốn hắn nói một tiếng

Yêu bạn.

Khi bạn ăn tối xong, bạn cùng Vergil lên xe để về đến nhà hắn, có lẽ buổi mua sắm và ăn tối này không có trong dự định của bạn rồi... Nhưng nó rất vui, chứng tỏ hắn cũng quan tâm đến bạn mà, bạn nhìn giáo sư rồi mỉm cười thầm.

Hắn đang lái xe nhưng vẫn biết bạn đang nghĩ gì, đơn giản thôi, hắn già đầu rồi nên biết hết cái tụi mới nhú này nghĩ gì nhưng không nói ra thôi, trẻ con thì chấp làm gì.

Đến đoạn đường vắng và an toàn, Vergil mới bỏ một bên tay đang lái để tay còn lại di chuyển vô lăng khi chân còn nhấn ga đi với tốc độ bình thường, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, xoa nhẹ cổ tay bạn một cách trìu mến.

Bạn ngạc nhiên và tim đập nhanh hơn, tay hắn lạnh ghê nhưng sao bạn lại thấy ấm thế nhỉ? Cảm giác rất dễ chịu... Hắn thấy bạn phản ứng như vậy, nhếch mép.

"Nãy em bảo em thích máu xanh biển nhạt, vì sao?"

Vì nó mang lại cảm giác bình yên, có chút đượm buồn và mát mẻ với bạn... hơn nữa...

Màu xanh biển nhạt là màu mắt của anh.

"Ngài đoán đi, dễ lắm"

Bạn cười khúc khích, nháy mắt với hắn, còn hắn chỉ thở dài và xoa đầu bạn.

"Em chỉ giỏi trêu chọc ta thôi"

Qui li, qui lớp, qui lai🗣🗣⁉️⁉️

I die for cringe now bruh.

Btw, i'll cvmback after 3-4 days, i'm lazy, fr 😛😛

Bye bye you silly😜😜😇😇😇💗💗💗😻😻💔❤️‍🔥💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro