Chap 4 Cậu bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn em gái nhỏ như đang muốn khóc, Rin tiến sát lại gần, vuốt tóc cho Ran: "Ran, lên phòng với chị đi" Em gái nhỏ ngơ ngác.

.....

Đứng trong canh phòng tràn ngập hương thơm nhè nhẹ, ngọt ngào như mùi hương của Rin. Ran như búp bê chỉ làm theo những lời Rin nói: "Lại đây, ngồi đây với chị"

Tiến đến chiếc giường, ngồi cạnh Rin, mặc chị vuốt ve chỉ biết nhìn.

   "Em lại thế nữa rồi, khó chịu không?"

Vẫn vẻ mặt không quan tâm sự đời đó, cô kêu một tiếng "Dạ?" Thể hiện sự không hiểu.

   "Mấy ngày rồi?"

Ran im lặng, chần trừ một lúc rồi chả lời: "2 ạ"

   "Có đau bụng không, để chị xoa bụng cho em nhé" Ran gật gật đầu, mặt có chút đỏ. "Những ngày thế này em đừng nghĩ gì hết, sẽ khó chịu đấy"

  "Sao chị biết?" Ran hỏi nhỏ.

Rin không ngửng đầu,vừa xoa bụng Ran vừa bảo: "Sao lại không, chị là chị em mà. Ran của chị, rất biết ứng sử, không nông nổi hay bồng bột" Ran lắng nghe từng lời Rin nói, với chất giọng mềm mại thư dãn.

   "Thế nên, sẽ luôn nghĩ trước khi nói và làm. Rất mạng mẽ, không có chuyện khóc lóc, dận dỗi vô cớ" Nó khiến Ran cảm thấy nhẹ lòng. "Chắc em mới gặp chuyện gì không vui. Mất bình tĩnh nên lại nghĩ nhiều. Vì thế, khi về mới nhại cảm như vậy. Phải không?"

Hơi chút dật mình khi bị nhìn thấu, Ran ôm chầm lấy Rin đè xuống giường: "Em yêu chị nhiều lắm, Rin ơi"

   "Chị cũng thế, thương em rất nhiều. Ran của chị, nếu có đau nhớ bảo chị nhé" Rin xoa xoa lấy Ran, vỗ về cô như một người mẹ.

   "Tội nghiệp em của chị, có mấy ngày về cũng bị. Chị sẽ bù đắp cho em, nuông chiều em những điều em muốn, cho đến khi em rời đi. Chịu không?"

   "Em muốn—"

   "Ran..."

Tiếng vọng lên từ dưới nhà phá vỡ không khí của họ. Ngắt luôn lời Ran muốn nói.

   "Goji tìm con kìa"

   "Goji?" Ran không hiểu. Rin nhanh chóng chấn an: "Để chị xuống xem"

Rin rời đi để Ran lại trong phòng, cô hơi cau mày mà nhớ đến Rin dặn, "đừng nghĩ" nên cũng thôi.

Rin xuống nhà chào cậu trai trước mặt. Mái tóc mềm mại cùng đôi mắt như ngân hà đẹp không tì vết. "Cậu kiếm Ran sao?"

   "Ùm, tớ qua đưa chút đồ, chắc cô bạn nhỏ đang trên phòng nhỉ, có bị đau không?"

Rin im lặng, nhìn cậu bạn biết tất cả chăm chú rồi lắc lắc đầu: "Em ấy không sao, cậu lên phòng không?"

   "Hơi kì nhỉ, tớ là con trai mà, tớ tới đưa đồ thôi, đây, cậu đưa cậu ấy nhé" Cậu ta đưa Rin bịch đồ sau đó quay ra cửa. Tiếng nhạc chuông điện thoại kêu trong túi áo,cậu nhấc máy nghe, cái giọng trầm trầm không lẫn đi đâu được, ra lệnh cho cậu ta: "Lên đây, mau" Rồi dập ngang.

Quay đầu lại phía Rin, cậu ta nở nụ cười công nghiệp, lúng túng nhìn sang hướng khác: "Chắc tớ cũng nên lên trên một tí !"

   "Được rồi, đi thôi" Rin cười tươi tiếp đón.

   "Rin, con để cậu ấy tự lên đi, nói chuyện với chúng ta chút" Mẹ gọi cô, cha cô ngồi ngay trong phòng khách.

Rin nhìn mẹ rồi ngó sang Goji, cậu bạn không thề xa lạ với họ. Tin tưởng nhau như thế, cậu ta giúp Ran rất nhiều, Cô nghĩ không phải lo lắng: "Nhờ cậu rồi, Goji"

Cô đi vào nơi mẹ đứng, cánh cửa đóng lại. Cậu bước từng bước lên trên, đứng trước hé cửa.

Bước vào canh phòng Ran chờ sẵn. Nhìn cô gái đang cố không tức giận, cậu tiến tới đặt bịch đồ lên bàn rồi hỏi thăm: "Thấy thế nào?"

   "Sao cậu tới đây"

   "Lo cho cô bạn nhỏ"

   "Sao biết"

   "Cô bạn nhỏ, ngốc quá. Cài sẵn trên điện thoại chắc chẳng để ý gì nhỉ"

   "Dù thế cũng đâu cần—!"

   "Tôi muốn gặp cậu thôi" Cậu ta thẳng thắn thừa nhận: "Tôi cũng định về rồi, thế, cậu gọi tôi lên, chỉ thế thôi à ?"

Ran bình tĩnh nhìn Gijo, cái người vừa cao vừa đẹp mã với cô lại trả thuận mắt. Có chút dận dỗi: "Cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi. Nên là..." Cô liếc ra hướng cửa, cậu hiểu ý bước đến khoá lại.

Nhìn cô bạn nhỏ trên giường, cậu cười: "Cậu muốn gì, cô bạn nhỏ?"

———

Ở nơi khác.

Gã thanh niên bịp mặt bị lôi tới 1 canh phòng tối, bị vứt mạnh xuống đất kéo khăn ra. Cậu trai với gương mặt góc canh nhìn gã như sâu bọ, ra lệnh: "Nhìn lên"

Gã vừa được nhìn chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong canh phòng xa lạ đã phải ngước lên nhìn người trước mắt từ chân lên đầu.

Hắn bắt chéo chân, trên môi vẫn mang nụ cười của kẻ chiến thắng. Maki xao nhãng rồi chú ý tới mà lườm gã.

   "Mày—" Gã ta run người, nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. Cố tỏ vẻ như mình ở bậc trên: "Sẽ chẳng moi được chút thông tin nào từ tao đâu !"

Nhưng hắn biết rõ, lũ người bên cạnh vẫn đang nhìn hắn, như "cặn bã, sâu bọ dưới chân chúng"

Thiếu niên góc cạnh "xì" một cái, cười lên nhe hàm răng trắng có cái răng khỉnh nhọn hoắc như ma cà rồng rồi liếc xuống dưới mà mặt vẫn ngửng lên trên.

   "Làm trò gì thế, nghĩ mình nói thế sẽ có giá trị à?" Cái cách hắn mỉa mai khiên MaKi khẽ cười: "Mày chỉ là tốt thí, bọn tao không cần giá trị của mày"

   "Ý mày là gì?"Hắn không để tâm tới lời gã ta mà nhìn ra phía MaKi, nói: "Chúng hẹn ở bến cảng, ngày mai sẽ đón một con tàu từ Hàn Quốc nhập cảnh. Dĩ nhiên là bất hợp pháp"

Gã ta nghe mà cả người mềm nhũn, ngơ gác, hoản hốt, tức giận hét lớn: "Mày đùa tao đấy à?" Gã nhảy dựng lên túm cổ áo hắn: "Bọn mày ruốc cuộc—"

Trong thoáng chốc, đã thấy gã bị vật ra, nằm sõng xoài trên mặt đất. Hắn ta cười một cái, đôi mắt trợn tròn như một gã điên, mái tóc đen tuyền rũ rượi cùng chút ánh sáng len lỏi khiến hắn trông không khác gì quỷ hiện thân.

   "Một lũ tạp chủng như chúng mày, mưu đồ tạo phản chống lại Octagram. Thế mà giám hỏi bọn tao làm gì à? Chẳng phải, sử hết bọn mày sao?" Hắn hạ giọng, đôi mắt nhắm đi phân nửa. Maki vui vẻ ngồi xem kịch. Gã ta không chịu khuất phục vẫn cố cái:

   "Tạp chủng, phản nghịch? Haha. Bọn mày mới là lũ phản nghịch. Cả gan chống lại thần. Ngài Akumu sẽ bảo vệ bọn tao, và tiêu diệt chúng mày. Lí tưởng của bọn tao, phục vụ cho ngày ấy"

Nhìn gã ta, hắn nở nụ cười thánh thiện: "Thế thì chết cũng dược nhỉ?"

Sau cuộc đấu khẩu, hắn quay qua nhìn Maki, cậu ta đang cười đắc chí: "Sẽ đi chứ?"

   "Đương nhiên" Maki đứng dậy, nhìn gã ta lần nữa rồi giẫm qua người mặc gã gào hét mắng mỏ:

   "Dù không sợ thần, bọn mày cũng sẽ bị cảnh sát bắt cả thôi. Công lí ở Octagram sẽ không tha cho bọn mày"

   "Tên phản nghịch đó nói cái quái gì vậy, người như chúng mà cũng đòi công lí à"

   "Bộ mày quên mình cũng là tội phạm à?"

   "Kệ hắn đi, cũng chỉ là tốt thí của bọn chúng, giời thì của chúng ta, sử dụng hắn cho tốt vào"

   "Tinh tinh"

   "Gì vậy, điện thoại, là đứa nào" Hắn gằn giọng hỏi, những tên còn lại nhìn nhau, một trong số chúng chỉ ra sau lưng hắn. Hắn quay lại lườm.

   "Maki, gì vậy?"

   "Bọn chúng, cũng nhờ chúng nhỉ?" Maki nói nhỏ, hắn không biết anh có ý gì: "Nhờ chúng mà ta đã gặp được thiên thần, một thiên thần trong hình hài như quỷ dữ"

Maki ngoảnh lại nhìn gã: "Cảm ơn nhé, nhớ chiêu đãi hắn tốt vào. Tốt nhất là...cho hắn... gặp "thần" của hắn" Câu từ có vẻ biết ơn nhưng cách nói lại khiến người khác ớn lạnh. Cậu qua ngoắt đi, những người đằng sau đưa gã xích lại.

.....

Trên chiếc xe Phoenix, Maki khó chịu nhớ tới tin nhắn vừa nhận được.

   -"Xin lỗi anh, buổi hẹn lần tới có lẽ em không đến được. Em hứa sẽ chả lại anh bộ đồ sớm nhất có thể. Phải hẹn anh dịp khác rồi. Thật sự xin lỗi"

Cậu "xì" cái xong cáu kỉnh, nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật thật xấu xí.

   "Chuyện gì với cậu vậy, ai chọc tiết à?" Người lái xe kiêm tên ma cà rồng hỏi cậu.

Để bình thương là đẹp rồi mà cứ mở miệng ra làm gì không biết. Cái mặt đó coi như là vứt đi rồi.

   "Cậu bảo chúng đón tàu nhập cảnh à? Chúng sao dám liều lính vậy, qua được hải quan của Octagram không phải chuyện dễ" Maki hỏi.

   "Chính cậu cũng đột nhập vào đây được đó thôi"

   "Nhưng tôi đã bị bắt đấy"

   "Hẳn chúng có kẻ chống lưng"

   "Nhà nước sao, hay quân đội, bọn quý tộc à?"

   "Không biết, chuyện đấy phải để cảnh sát điều tra, mà có gian tế thì khổ họ rồi"

......

Rời khỏi phòng khách, Rin đi từng bước lên bậc thang, mơ màng nghĩ về chuyện khác. Vặn tay nắm cửa mới định hình đôi chút.

   "Khóa rồi" Cốc 2 cốc vào cửa, đứng yên đợi cửa mở cứ như người trên mây.

Người bước ra là Goji, cậu trai cao m82 hỏi thăm cô. Trên giường là cô em gái nhỏ đang ngủ say.

   "Có chuyện gì với cậu à?"

   "Cậu thấy vậy sao?"

   "Ùm, có khi cậu cũng không khỏe, tớ có mua nước hoa quả. Cậu uống không?" Goji đưa nước cho Rin, cô nhận lấy nó, cảm ơn cậu rồi nhìn cô bé đang ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại của cô mà cười.

Thấy thế Goji cũng bất giác cong khóe miệng, cậu thu dọn chút đồ bừa bộn, vỏ thuốc và bọc đựng thức ăn vào cái bịch lúc đầu.

   "Ran ngủ rồi, giờ tớ cũng nên về thôi"

   "Để tớ tiến cậu"

   "Không cần đâu, phiên cậu rồi"

   "Tớ cũng phải cảm ơn cậu, cậu đã giúp Ran rất nhiều"

Cô đưa Goji ra ngoài cửa, nhìn cậu ta tiến tới chiếc xe riêng của gia đình rồi xin lỗi tài xế để họ đợi mà Rin thấy mai mắn.

Goji, có cậu bên cạnh là tớ yên tâm rồi. Ran không còn bài xích cậu nữa nhỉ?

Cũng được 2 năm rồi, lúc mới lên cao trung.

————

Sau buổi lễ khai giảng, tôi đi lang thang trong khuôn viên trường. Ran lúc đó đanh ứng tuyển vào hội HS. Em ấy luôn muốn trở nên giỏi hơn, quen thêm nhiều người để làm bước đệm cho tương lai của em.

"Ngưỡng mộ thật". Mình chỉ có thể ở đằng sau, động viên em ấy. Không thể cùng em ấy, trải qua khó khăn trên đường em chọn.

Tôi mải nghĩ mà đi lạc vào một góc khuất trong trường, không người lui tới. Khi nhận ra thì đã mất phương hướng. Tôi không biết đây là đâu, cũng chỉ mới tới trường lần đầu.

Đi thêm một lúc, ngắm nghĩa xung quanh, tôi nghe tiếng động cách đó không xa. Giọng nói ồm ồm phát ra từ sau bức tường.

   "Mỗi đứa một lớp thì chơi kiểu gì!"

Nhìn nghiêng vào trong, trước mắt tôi là ba cậu bạn. Ngõ cũng rất đẹp. Một cậu bạn đeo kính trông tri thức với đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc bay nhẹ trong gió nhìn cực kì đáng tin cậy.

Bạn nam đang nói đeo một cái băng trên trán. Khi cậu ta cười để ý sẽ thấy cái răng khỉnh cuốn hút. Đôi mắt đỏ nhưng mang nét hiền từ, dịu dàng không thề đáng sợ. Cảm giác vô cùng dễ gần.

Ngồi chính giữa là người có vẻ ngoài rất lạnh lùng cùng đôi mắt đặc biệt giống như sao trời, như một giải ngân hà thu nhỏ. Cậu ta đảo mắt nhìn thấy tôi.

Tôi giật mình vẫy tay với cậu. Không khách khí, cậu cũng chào lại tôi, cậu đưa tay vẫy tôi tới gần. Hai người kia đã không còn nói gì, tức thì nhìn sang tôi.

Đúng là họ rất đẹp nhưng có một điểm chung. Thùng đều không đóng, cà vạt không mang, vai không đeo cặp và đang cùng nhìn chằm chằm tôi.

Cậu bạn ở giữa đứng dậy, tiến đến chỗ tôi, nở nụ cười thân thiện. Mái tóc xanh nước nhạt mềm mại cùng khuôn miệng đẹp khiến cậu ta trông không khác gì thiên sứ.

Một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng, len lỏi hòa vào bầu không khí im lặng đến ngột ngạt của nơi đây, làm không gian có sức sống hơn đôi chút.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, nói với giọng trầm ấm: "Cô bạn nhỏ đi lạc vào đây à"

Tôi gật gật đầu.

   "Đợi một chút, tôi đưa cậu trở về, chịu không?"

Tôi im lặng nhìn câu ấy. Cậu ấy đưa tay lên, chạm vào tóc tôi. Khiên tôi nhận ra, mùi hương ấy tỏa ra trên người cậu, một mùi hương dễ chịu.

Tôi lùi lại một bước, nhìn cậu ta cười. Để ý đằng sau, hai cậu bạn kia đang đứng yên như pho tượng, sốc không nói thành lời. Tôi cũng không biết sao.

   "Cô bạn nhỏ học lớp nào thế?" Bạn trước mặt hỏi tôi.

  "Tớ học 10B" Tôi nhẹ nhàng đáp. Lại hướng mắt ra sau, hai người ở dưới đang làm trò, dương mắt nhìn nhau rồi quay qua hướng này.

Cậu bạn trước mặt để ý tôi, cũng quay lại nhìn.

   "Gì vậy, làm trò gì thế?" Cậu hỏi từ tốn không cọc cằn.

Bạn đeo băng cười lạnh hỏi lại: "Chuyện lạ, mày thấy không?"

   "Lạ gì, cô bạn này đi lạc thôi mà"

  "Không phải, là mày ấy"

   "Tao làm sao?"

   "Cô bạn nhỏ, cô bạn nhỏ..." Bạn đeo kính lẩm bẩm. Vẻ mặt vẫn không ngừng sửng sốt.

   "Đó, chính là nó, mày mà lại nói như thế à?" Bạn mắt đỏ nói lớn.

Cậu ấy vẫn bình tĩnh, nhưng cũng có chút không vui: "Thì cậu ấy rất nhỏ mà"

   "Dù thế thì..."

   "Vẫn không tin được"

   "Mày mà nhẹ nhàng với người khác thế à"

   "Tao trước giờ vẫn thế, đừng nói nhảm"

   "Méo tin!" Bạn đeo băng, mắt đỏ đó không dễ gần lắm nhỉ? Đáng sợ hơn tưởng tượng của tôi.

Tôi nắm lấy áo bạn tóc xanh kéo nhẹ: " Tớ có thể tự về, chỉ cần..."

Cậu ấy nhìn tôi rồi ngó qua 2 người kia, hít một hơi rồi thở dài: "Tuỳ các cậu, tôi phải đưa cậu ấy ra cổng, đợi đi"

Sau cậu quay qua tôi, nhẹ giọng từ tốn: Tớ là Taira Goji, được biết tên cậu chứ?"

Tôi để ý được cậu bạn mắt đỏ nhìn tôi chằm chằm, có hơi cau mày nhưng khi biết tôi thấy, cậu cũng hạ giọng giới thiệu: "Fujiwara Zaki, Không bắt nạt cậu đâu mà sợ"

Không biết sao cậu ấy nói vậy. Tôi giống như đang sợ sao? Dù gì họ cũng giới thiệu rồi, không thể im lặng được, tôi bình tĩnh, nở nụ cười tươi tắn nhất mà bảo họ: "Tớ là Rin, Aoi Rin, rất vui gặp các cậu, có thể gọi tên tớ nhé"

Cậu ấy cười, dắt tôi ra khỏi đó, lúc này tôi mới nhớ. Cậu bạn đeo kinh kia, vẫn đang nhìn tôi, không rời mắt.

Đi được một đoạn đã bắt đầu thấy bóng người qua lại. Chủ yếu là các bạn học thăm quan trường giống tôi, còn có người kiếm lớp và đăng kí CLB.

Goji mở lời trước: "Giờ cậu về luôn không?

Tôi lắc đầu bảo không: "Tớ đợi em gái tớ"

   "Đón cậu à"

   "Ùm" Khi tuyển xong Ran sẽ gọi tôi, lúc đó chúng tôi sẽ cùng về. Chỉ thế thôi. Tự nhiên tôi thắc mắc, sao cậu ấy rành đường nhỉ, trường lớn mà?

   "Mà cậu, là anh nhỉ?" Tôi hỏi dò.

   "Không phải, tớ học 10A, ta là bạn"

   "Hai người kia thì sao?"

   "Ùm, phải rồi Zaki, tên trông hiền hiền mà cọc cằn ấy, cậu ta cùng lớp với cậu"

   "Nên cậu ấy mới bảo không bắt nạt tôi?"

   "Có lẽ vậy"

Người tên Goji này, đẹp thật đấy, ấm áp hơn tưởng tượng. Không lạnh lùng chút nào. Đúng là rất giống, "thiên sứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro