Chap 7 Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tình, chẳng thể hiểu con người này nghĩ gì.

Trong không gian yên tĩnh của phòng học, chỉ có tiếng giáo viên giảng bài trên bảng đen. Ánh mắt tôi bắt chợt lạc vào cái người họ Taira kì lạ đó.

Cậu ta cũng đâu hề tập trung vào bài giảng, chính xác là đang chống cằm, chăm chú ghi rồi xóa gì đó trong vở.

Bắt ngờ, hắn nhìn qua đây. Do đột ngột nên tôi không kịp quay đi, có chút chột dạ, tôi vờ như mượn bút người bên dưới rồi ngó sang thướng khác — ngay trên bục giảng, nhưng chẳng được lâu.

Tôi nhìn ra bầu trời, những đám mây trôi nhẹ nhàng lạc lõng trong vô định. Cảm giác như trên đời không có lý do để tồn tại.

Ngay khi tiếng chuông vang, tất cả rời đi, bỏ rơi lớp học trong không gian tĩnh lặng, và những chiếc bàn ghế cô đơn.

Một ngày học thật nhàm chán.

.......

"Buổi học đầu thế nào, con vui chứ ?" Cha tôi hỏi.

"Vâng, con có quen được một bạn, bạn ấy đẹp lắm ạ" Rin cười tươi đáp.

Chị chẳng biết gì cả, ở cái khu Heiwa đấy thì ai mà chả đẹp. Nó là cái nôi của sắc đẹp mà.

"Còn con thì sao ?"

"Dạ, cũng bình thường ạ"

"Vậy phải bảo vệ Rin cho tốt vào đấy" Mẹ tôi bưng một dĩa trái cây đã gọt sẵn đặt lên bàn, miệng vẫn không ngừng căn dặn: "Nếu có chuyện gì sai ra—"

"Con nhớ rồi ạ, con đã hứa sẽ bảo vệ Rin. Chính vì vậy, mẹ mới tin tưởng cho Rin đến trường, không phải sao ?"

Gương mặt mẹ hiện lên vẻ lo lắng, thấp thỏm không yên, tôi biết mẹ rất thương chị em tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy, mẹ bảo vệ Rin một cách—

"Con có thể bảo vệ mình" Rin lên tiếng chấm dứt suy nghĩ tôi.

Trông quá thấy chị có vẻ quyết tâm nhưng cũng có phần sợ sệt. Chị đang cố thay đổi bản thân ? Liệu có thể lai chuyển được mẹ không ?

"Được rồi được rồi, không nói về nó nữa, em cũng phải để con được vui chứ" Cha kéo nhẹ áo mẹ, tránh kéo dài câu chuyện.

Ngó cha, mẹ thở dài, ngồi cạnh bên, mẹ bảo: "Em thật sự lo cho Rin lắm đấy. Thật chẳng yên tâm chút nào" Mẹ đâm miếng táo đưa tới tút cho tôi.

Chúng tôi cười chừ, mẹ nói tiếp: "Vậy, người bạn mới của con thế nào ?"

"Cậu ấy tên là Chita ạ, Ashida Chita"

Chita ? Nghe quen quá, hình như tôi có biết cô bạn đó. Nhưng ở đâu nhỉ ?

"Cậu ấy rất tốt, tới làm quen với con, mua kem cho con, còn tâm sự cùng con nữa" Nụ cười vui vẻ đó không thể nói dối được. Chắc tôi nghĩ nhiều rồi.

"Nếu con vui thì tốt, gặp chuyện gì không phải nhớ tới tìm Ran đấy, và nhớ gọi cho mẹ"

"Vâng, con nhớ rồi ạ"

Hửm, có vẻ Rin không ngại sự quan tâm ấy. Ý tôi là, sự bảo vệ của mẹ.

Mà..... ai biết được chị thật sự thấy thế nào chứ. Với cả.... thú thật.

Tôi ghét chị.

........

Ngày thứ hai tới trường, tên đó vẫn thế, vẫn luôn tới chỗ tôi, dù cho tôi có lơ cậu ta bao nhiêu lần, cậu ta vẫn tìm cách bắt chuyện với tôi.

Không chỉ thế, cả mấy ngày sau đó nữa, vẫn luôn đến ngồi đối diện tôi. Và giờ thì mang cả sách vở.

Có lúc cậu ta mang nước tới, bánh và cả kẹo. Để gọn ngàng bên thành cửa sổ.

Có mấy lần bạn cậu ta gọi, cậu ta đi một lúc rồi lại trở về. Kiên trì để làm gì cơ chứ ? Rõ ràng cậu ta chả được lợi gì mà.

......

"Có thể chỉ tôi khúc này không, tôi không hiểu lắm" Goji dùng bút cọ lên tóc, mắt vẫn đang đắm chìm trong quyển tập.

Ran "xì" một tiếng, rồi nhìn vào nơi cậu ta chỉ. Sau đó, cô lật sách, gặt chân những chỗ cần thiết rồi đưa cho cậu ta. Nếu cậu không hiểu, cô sẽ giảng.

.......

Tại lớp 10B, Rin đã dần thích nghi được với mọi người, họ có thể trò chuyện, chọc ghẹo và cùng nhau tới canh tin trường học.

Đặc biệt là cô bạn Chita — rất được mọi người chào đón luôn kéo theo Rin bên cạnh.

"Aoi, cậu muốn ăn vị gì ?"

"Có vị dâu không, tớ thích vị ngọt của dâu"

"Được, vậy cho con một dâu, một việt quất"

Họ ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây anh đào cùng thưởng thức vị kem vừa mua. Trời đầu tháng 9 vẫn chưa mát lên là bao. Vẫn như lửa đốt.

"Ashida nè, lần tới, để tớ trả cho nhé !"

Chita cười, khua khua tay ra hiệu: "Không cần đâu, vài đồng—"

"Không được đâu"

   "....? " Lại là gương mặt đó.

   "Tớ không thể nhận không được"

Chita không chả lời, lúc sau nhìn thẳng vào Rin, đôi mắt có chút tò mò: "Cậu sợ mắc nợ tớ sao ?"

Một cảm giác khó tả chảy trong cơ thể Rin. Cô ngồi yên bắt động, đôi môi run lên như muốn phát thành tiếng.

"Cậu lại sợ gì vậy ?" Chita hỏi. Như quả bóng bị nổ tung, Rin bừng tỉnh, trở về thược tại, cô đáp: "Không, tớ muốn.... làm bạn với cậu..... mãi mãi"

Thật sự rất thú vị, bông hoa mà tôi đã kéo về mình, bông hoa không thể tỏa sáng, đang cố gắng vươn lên à?

"Rin, tớ gọi thế nhé. Cậu cũng có thể gọi tớ là Chita"

"Thật sao ?" Rin cười.

"Ùm, và, chủ nhật này cậu rảnh chứ ? Có muốn qua nhà tớ chơi không ?" Chita nghiêm đầu, nhìn Rin đầy cảm mến, cô cong khóe môi toát lên vẻ quấn hút khó cưỡng.

.....

"Aoi, cậu xuống căn tin với bọn mình không ?" Một cô bạn vỗ vai Ran và nói, cô ngửng đầu nhìn họ.

Không thể một mình mãi, cô biết đến lúc phải tìm kiếm các mối quan hệ mới rồi.

Cô cười, rồi gật đầu đồng ý.

Chợt, giữa lúc họ bước đi, tiếng gọi Aoi vang lên từ phía sau. Ran quay lại và nhìn vào cậu bạn đang cầm một xấp vở trên tay. Sau lưng là Goji mới trở về từ cửa trước.

Cậu đặt xấp vở xuống bàn, cùng lúc bảo: "Anh Taiyo gọi cậu tới văn phòng hội HS đấy"

"Ý cậu là anh Asano Taiyo thư kí hội HS à ?" Cô bạn đi cạnh Ran hỏi, cậu trả lời : "Ừ phải"

Trong khoảnh khắc cậu ta đáp, sự im lặng làn tỏa khắp canh phòng, ánh mắt mọi người bỗng chốc nhìn từ cậu ta nay lại đổ dồn về phía Ran.

Cô chẳng nói gì chỉ nhìn quanh một vòng từ phải sang trái.

Sau, cô thờ dài, đáp: "Tớ cảm ơn" rồi nhìn sang mấy cô bạn vừa rủ mình tới canh tin nở nụ cười: "Xin lỗi, phải hẹn các cậu dịp khác rồi"

"Ò. Không, không sao" Họ cười: "Vậy lần sau nhé"

......

Văn phòng hội HS

Đứng trước cánh cửa lớn của phòng hội HS — chia cách Ran với những người bên trong. Cô cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng không quá nặng nề.

Với một hơi thở sâu, Ran đẩy cánh cửa và bước vào, mở lời chào và nhìn quanh, ánh đèn mờ lung linh chiếu sáng khắp nơi.

Những ánh mắt đổ dồn về phía cô, trong số đó, người ngồi đối diện cô, mang vẻ ngoài lịch lãm và tự tin, có lẽ là hội trưởng.

Vậy anh chàng đang đứng chắc chắn bên cạnh anh ta, với sự tĩnh tại cùng sự tập trung, hẳn là thư ký của hội trưởng — người đã gọi cô tới, tức anh Asano Taiyo.

Còn cô gái trẻ nằm thoải mái trên chiếc ghế sofa, sở hữu ánh mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn, có thể là hội phó, người mà Ran cảm thấy mình có khả năng giao tiếp dễ dàng.

Sau khi Ran bước vào, cô nhận ra rằng không chỉ có cô được gọi tới mà cả vài người cô đã thấy ở cuộc thi lần trước nữa.

Ran suy xét lại vẫn đề và ngay lập tức nhận ra, đây chính là cuộc tuyển chọn lần hai.

"Em là Aoi Ran phải không ?"

"Vâng"

"Tốt, vậy đủ người rồi" Taiyo nói.

........

"Nhà cậu sao ?" Rin hỏi.

"Ùm, cuối tuần này nhà tớ đi văng hết rồi, chỉ còn mình tớ thôi" Chita trả lời, nhưng không thể hiện sự buồn bã. Cô bật người đứng dậy, khua cái que kem đã hết, mỉm cười: "Vậy, cậu qua chứ"

Rin cảm thấy phần nào lo lắng: "Tớ không biết nữa, tớ không thể tự ý ra ngoài"

"Được rồi, cậu cứ xin phép cha mẹ đi, có gì tớ qua đón cậu, tớ sẽ nói đỡ cho" Chita cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn nhưng đáng tin cậy về phía Rin.

Nắm tay Rin để giúp cô đứng dậy. Vứt 2 cây que vào thùng rác, Chita tiện thể mua 2 lon nước từ mấy bán tự động đưa cho Rin.

"Vị dâu nhé !" Cô hỏi.

Rin nhận lấy lon nước với cái gật đầu và nụ cười nhẹ trên môi.

"Ùm, cảm ơn cậu, Chita"Rin đáp với một giọng điềm đạm.

"Ô...cậu gọi tên mình đấy à" Chita nở nụ cười ghẹo: "Thân thiết lắm sao ?"

"Xin lỗi, tớ không..." Cảm thấy có chút xấu hổ. Gương mặt Rin đỏ dần lên.

"Tớ đùa thôi, đừng căng thẳng thế" Chita nhanh chóng giải tỏa tình huống ngượng ngùng. Cô bật cười thành tiếng, nhìn Rin đầy tình cảm, nói tiếp: "Tớ cũng cảm ơn cậu, Rin"

"....."

Một sự ám áp đặc biệt lan tỏa trong lòng ngực khi câu ấy gọi tên tôi. Cảm giác được gọi tên một cách thân thiện từ người bạn mới có chút ngại với tôi. Dù vậy, nó cũng thật dễ chịu và thoải mái.

Tôi vui lắm. Ấm áp và ngọt ngào. Tôi biết ơn cậu ấy rất nhiều — Ashida Chita, cảm ơn cậu.

......

Cánh cửa lớn của văn phòng hội HS được mở thêm lần nữa. Những người bước ra từ trong đều mang vẻ lo lắng kèm theo chút sợ hãi.

Ran chán nản rời khỏi đấy. Dọc theo hành lang là cái bảng ghi chú dán đầy posted của các CLB và máy bán hàng tự động.

Ran tiện đường mua một chai nước, ngay lúc này đây cô chỉ muôn gặp Rin thôi, muốn ôm Rin và làm nũng với cô ấy.

Nhớ Rin quá.

Ran mở nắp chai uống một ngụm nước. Một giọng nói xa lạ đột nhiên gọi cô: "Aoi, sao lại ? Không phải vừa lên lớp với Chita sao ? Cậu không mau là giáo viên sẽ vào đấy !"

Ran nhìn cậu bạn đó rồi nhìn qua Goji bên cạnh hiểu ngay vẫn đề. Cô uống thêm một ngụm rồi trả lời: "Cảm ơn. Vậy các cậu cũng vào lớp sớm nhé !"

Cô nở nụ cười rạng rỡ khiến Goji ngỡ ngàng chưa hiểu gì buộc miệng hỏi: "Aoi thật à ?"

"Ùm, sao thế" Ánh mắt long lanh nhìn cậu có vẻ hoài nghi. Zaki đứng cạch huých cậu một cái rồi hỏi: "Gì thế ?"

"Không, tao tưởng..."

"Tưởng gì cơ ?"

"Không có gì" Goji bình tĩnh lại nhìn cô bạn trước mắt, dù không tin nhưng vẫn cười thân thiện.

"Chắc tớ nhầm rồi"

"Nó đang nói gì vậy ?" Zaki hỏi, Gen trả lời: Tao không biết"

"Vậy, tớ lên lớp trước nhé" Cô vẫy tay chào tạm biệt họ rồi rời đi.

Ánh mắt họ vẫn dõi theo cô chỉ trừ Gen đang bận bấm điện thoại.

"Có gì lạ à?" Zaki nghi hoặc nhìn Goji: "Lần trước nhỏ vẫn vậy mà"

"Có hơi khác đấy" Gen thản nhiên đáp.

Vẻ mặt Zaki đầy hỏi chấm: "Chỗ nào?"

"Không biết"

"Gì vậy?"

Họ bước vài bước về phía trước, sau đó đứng lại quay đầu nhìn: "Goji, đi thôi"

"Hửm, ờ" Goji choàng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu mà chạy tới cùng họ. Họ không đi về lớp mà đi thẳng đến nơi Ran vừa rời khỏi — văn phòng hội HS.

......

2 tuần sau khai giảng

T7-13/9/2003 Trong bữa cơm cùng gia đình, tôi xin phép được tới nhà Chita chơi vào ngày mai. Mẹ tôi đã phản đối, nhưng cha đã đồng ý và Ran cũng tán thành. Kết quả: Tôi được đi.

CN-14/9/2003 8 giờ 30 phút sáng, Ran đến thư viện tìm tài liệu kham khảo. Trước khi đi, em ấy đã soạn cho tôi một bộ đồ để mặc.

9 giờ sáng, Chita chạy theo chiếc xe tay ga có logo con bướm rất lạ đến đón tôi. Cậu ấy mang theo một giỏ bánh đến biếu cha mẹ tôi, lịch sự chào hỏi họ và xin phép đưa tôi đi.

Chita không đưa tôi đến nhà cậu ngay mà đưa tôi đi mua sắm, chúng tôi định làm mì cay tại nhà. Còn mua cả kem và bánh kẹo ăn vặt nữa. Không chỉ thế, còn ghé qua quầy mỹ phẩm mua vài món đồ vì nhà cậu đã hết.

Tổng kết: Đi mua sắm cùng Chita rất vui.

10 giời 32 phút, chúng tôi về tới nhà Chita, nhà cậu ấy rộng như cung điện vậy. Tôi đã thấy trên Tivi và trong truyện cổ tích rồi, thích lắm.

10 giời 54 phút, mì đã nấu xong rồi, có trứng, xúc xích, chả cá, tôm, rau, giá, hành và cả bắp nữa.
Mùi vị: thơm và ngon, có chút cay nhưng rất thích.

11 giời 45 phút, sau khi rửa chén xong, chúng tôi cùng xem phim, cậu ấy rủ tôi xem phim kinh dị, tuy có chút sợ nhưng tôi tò mò lắm, mẹ không cho tôi xem bao giời mà ! Chúng tôi bóc bánh và mấy món ăn vặt đã mua ra cùng xem.

Cảm nhận: Phim không quá đáng sợ, vì Chita bật phim hoạt hình và là loại kinh dị hài hước nên vậy trăng. Nói chung phim hay. Tôi có chút thích nhân vật em gái trong phim.

12 giời 50 phút, đang cùng Chita chơi xếp hình thì cậu ấy có diện thoại. Có vẻ cậu ấy có việc rồi.

"Thật tình" Chita nói sau khi cúp điện thoại. Giọng điệu lắng xuống.

Rin nhìn Chita, đôi mắt kì lạ đến khó tả: "Sao thế, cậu bận gì sao?" Ánh mắt đó chứa một sức hút đặc biệt, khiến cho Chita không thể rời mắt. Và trên môi cô bất ngờ hiện lên một nụ cười:

"Rin, tới Studio với tớ không?"

"Studio? Là nơi làm việc của cậu à ?" Rin nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi:

"Ùm, tớ là người mẫu ảnh, đáng lẽ ra hôm nay được nghỉ nhưng hình như đang thiếu người cho mẫu mới, đi với tớ nhé !"

"Vậy cũng được sao" Rin có phần lo lắng.

"Tớ không thể để Rin ở nhà một mình được, đưa cậu về ngay lúc này càng không thể, tớ muốn ở cạnh Rin lâu hơn nữa. Được không ?"

Chita từ tốn nắm lấy bàn tay Rin, cặp mắt đầy mong chờ và cũng chứa đựng sự ấm áp khó tả.

13 giời 12 phút, tôi đứng trước một tòa nhà lớn, bên ngoài có đề studio Hikariai, là Hi-ka-ri-ai à. Nghĩa là ánh sáng của yêu?

Tôi theo Chita vào trong, chúng tôi đi thang máy lên tầng ba. Khác với khí nóng bên ngoài thì trong này dễ chịu hơn rất nhiều.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, tôi bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn bên trong. Ánh sáng trắng của các bóng đèn công suất lớn làm mọi thứ trông rõ nét và tươi mới.

Tiếng nói, tiếng cười và tiếng máy móc xen lẫn nhau tạo nên một âm thanh hỗn loạn nhưng đầy sức sống.

Chita dẫn tôi qua những hàng người bận rộn —sắp xếp trang thiết bị, thử trang phục và dàng dựng bối cảnh. Không khí hối hả, đầy tập trung của họ làm tôi cảm thấy hơi bỡ ngỡ nhưng cũng rất hào hứng.

Tôi không chắc là đúng nhưng thật sự, tim tôi, nó đang đập rất nhanh!

Chita quay lại nhìn tôi, cười nhẹ: "phấn khích lắm sao? Lần đầu cậu tới những nơi thế này à?"

Tôi gật đầu, không thể không ngạc nhiên: "Nơi này..... tớ không biết phải nói sao nữa"

"Rồi cậu sẽ quen thôi, có tớ ở đây mà"

"....."

Cậu ấy, thật sự, rất dịu dàng.
__________________________________

Khu Heiwa cũng là một phần của phố Octagram, nơi người dân sống yên bình và có điều kiện sinh hoạt tốt, nơi sinh ra cái đẹp.

Mỗi khu ở Octagram đều có trường cấp 3 riêng và đặt theo tên của khu đó.

Tổng: 3 khu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro