Devil's Cry Chap 10 [TaengSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Lần Nữa

Dù được bác sĩ khuyên ở lại bệnh viện vài hôm nhưng Sica lúc này chỉ muốn về nhà. Quản gia Lee cho biết nó không hề về nhà từ suốt đêm qua, cũng không đến công ty. Sica lo lắng nó gặp chuyện gì không hay. Cô ngồi bó gối trên sofa đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn im lìm. Những lúc thế này cô ngồi một mình suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa nó và cô. Cô còn nhớ lần đầu gặp nó, nếu không tính đến lời đề nghị khiếm nhã của nó thì vẻ ngoài của nó hoàn toàn thu hút được sự chú ý của cô. Mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt sáng đầy tự tin. Nụ cười nửa miệng trên gương mặt trẻ con. Sơ-mi trắng với carvat thắt hờ trên cổ. Áo khỉ cùng vest màu xám tro khoác ngoài tạo cho nó diện mạo thanh lịch, lôi cuốn so với những gì nó đã làm

Có thể trước khi kết hôn nó có nhiều người tình, nhưng qua chuyện của Ji Eun. Sica như chắc một điều nó không tùy tiện đặt bất kỳ ai vào trái tim mình. Với những phụ nữ bên ngoài nó trao cho họ không gì ngoài nụ cười xã giao hoặc cái bắt tay làm ăn. Với Jiyeon là tình cảm và cái xoa đầu của người chị dành cho người em. Còn với cô, nó luôn dành cho cô cái nhìn đầy yêu thương, trân trọng của người chồng đối với vợ của mình. Bên nó cái cảm xúc thù hận, căm ghét dần dần được chuyển sang cái tình cảm mà chính bản thân Sica cũng không thể gọi và đặt tên cho nó. Nó lạnh lùng nhưng rất đỗi dịu dàng, quan tâm và vô cùng tinh tế. Có thể nó không lãng mạn nhưng nó lại làm đối phương phải bối rối vì những lời yêu thương chân thành. Nó là người mang nhiều lớp mặt nạ và cô đang dần dần cởi bỏ được những mặt nạ xấu xa mà mọi người buộc nó phải mang. Cô nhiều lần khiến nó phải buồn và tổn thương, nhưng nó không hề để bụng ngược lại càng yêu thương cô nhiều hơn. Chính cái tình yêu của nó khiến Sica cảm thấy mình như đóng vai một người xấu xa. Nó khiến cô luôn cảm thấy có lỗi vì đã cư xử lạnh nhạt với nó. Ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, sang trọng nhưng thiếu sức sống và cô đơn. Cô nhớ nó…rất nhớ. Sica thấy lồng ngực mình đau nhói khi nhớ lại những lời nó đã nói hôm ở bệnh viện. Đôi mắt màu hạt dẻ dần đỏ lên và ừng ực nước.

Cánh cửa nhà bất ngờ được mở ra, và lần đầu tiên Sica để mọi cảm xúc luôn đè nén trong lòng được tuôn ra một cách tự nhiên khi cô nhìn thấy hình bóng nó xuất hiện trước cửa. Bỏ hết mọi sự xấu hổ và cả niềm kiêu hãnh cô chạy tới ôm chầm lấy nó. Vùi mặt vào vai và bật khóc như một đứa trẻ đòi kẹo. Nhưng đôi tay nó không hề đưa lên, dù nó có chút ngạc nhiên khi thấy Sica bất ngờ chủ động. Nhưng liền sau đó nét mặt nó giãn ra trả lại mặt hồ tĩnh lặng trên gương mặt lạnh lùng

“Tôi chỉ về lấy chút đồ rồi sẽ tới công ty”

Nó đẩy nhẹ Sica ra rồi lạnh nhạt nói mà không thèm nhìn vào khuôn mặt lấm lem vì nước mắt của Sica. Hành động và thái độ này của nó không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực của người vợ trẻ. Sica không thể nói được gì ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ và nhìn vào hình bóng của một người từng ra sức bảo vệ nay lại quay lưng lạnh lùng với cô. Có phải đã quá muộn để bắt đầu một cái gì đó? Có phải đã quá muộn để có thể nói ra tình cảm của bản thân?

Nó đóng sầm cánh cửa và tựa lưng vào đó. Mắt nhắm lại và đưa tay lên chạm nhẹ vào vai. Nước mắt nóng hổi của Sica xuyên qua áo như thiêu đốt da thịt nó. Cũng không thể ngăn được những nhịp đập liên hồi khi cô bất ngờ ôm lấy nó.

Sica vẫn đứng đó, không thể nói cô không buồn khi nó tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng cũng không thể trách nó vì cô biết nó vẫn còn giận cô. Rồi mắt Sica mở to khi thấy nó bước xuống lầu và tiến thẳng về phía cô với vẻ mặt khó đoán. Nó đứng trước mặt Sica nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô. Khẽ nhíu mày rồi bất ngờ nắm tay kéo mạnh Sica ra cửa, để cô ngồi vào ghế trước trên xe. Cô nhìn nó trân trối không hiểu nó định làm gì? Còn nó vẫn im lặng lên xe và lái đi

Trên suốt đoạn đường cả nó và cô đều không nói gì. Nó vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó đoán. Còn Sica đưa mắt nhìn ra bên ngoài lâu lâu lại khẽ liếc trộm nó. Rồi cô cũng nhận ra khi biết nó đang trên đường ra biển

Nó sải từng bước nhỏ và đều trên nền cát vàng của chiều hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Mặt biển hiền hòa vào từng đợt sóng nhỏ tràn vào bờ xóa đi những dấu chân nó vừa in hằn trên cát. Gió biển thổi bung từng lọn tóc của cả hai. Nó cứ bước đi như thế không nói một lời nào. Sica như một con mèo ngoan ngoãn im lặng đi theo từng bước chân nó. Cô cảm thấy lạnh vì lúc đi chỉ mặc một chiếc áo thun và áo len mỏng bên ngoài. Cái tiết trời mà có thể thấy được hơi thở của mình thì ra biển thế này hoàn toàn không phải là một ý hay. Sica đưa hai tay ôm lấy cơ thể của mình. Lòng bàn tay chà xát vào hai cánh tay mong tạo được chút nhiệt độ cho cơ thể. Cô không biết nó muốn đưa cô tới đây để làm gì? Đã 30 phút trôi qua và nó vẫn đứng đó, hướng tầm mắt ra biển với cái nhìn vô định. Nó khẽ nhìn sang Sica và thấy cô gái tóc nâu đang run lên vì lạnh.

Nó bước đến gần Sica khiến cô bất ngờ vì hành động bất thường này. Nó vẫn im lặng, tháo khăn choàng trên cổ của mình xuống và quàng cho Sica. Nó thao tiếp găng tay của mình và đeo vào cho cô. Sica ngỡ ngàng nhìn nó và không thể nào hiểu được nó lúc này. Chỉ vài tiếng trước đây nó còn rất giận cô. Nhưng lúc này sự quan tâm vô cùng nhỏ nhặt của nó khiến Sica không còn chút cảm giác lạnh lẽo của mùa đông. Rồi không một lời cảnh báo, nó cầm lấy hai bên mép áo khoác, dang rộng ra và ôm gọn Sica vào lòng.

Sica thấy má mình đỏ hết cả lên vì lạnh hay vì cái gì khác không biết. Nhưng cảm giác ấm áp, hạnh phúc đang len lỏi trong từng huyết quản cùa Sica. Vòng tay nó siết chặt hơn quanh người cô. Nó lên tiếng hỏi tựa như lời thì thầm vào tai cô

“Em còn cảm thấy lạnh không?”

Sica thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trong vòng tay nó. Cảm giác an toàn và bình yên đến lạ thường. Cô cũng có thể nghe được những nhịp đập đều đặn trong lòng ngực nó. Mọi suy nghĩ như được thả trôi, những hận thù, hiểu lầm đều tan biến. Lúc này họ chỉ nhìn thấy nhau, lắng nghe điều con tim muốn nói và khơi dậy niềm tin vào tình yêu trong trái tim lạnh lùng của những con người từng bị tổn thương

“Không…không lạnh. Ấm…rất ấm”

Nó đã hiểu được, đã nghe được lời thì thầm thật khẽ của một con tim đang run rẩy. Nó nhận ra dù xảy ra điều gì chăng nữa nó vẫn yêu cô, vẫn sẽ chăm sóc và bảo vệ cô. Nhưng khác với ngày trước nó sẽ không chờ đợi tình yêu của cô như một kẻ ngốc. Nếu phải ngồi chờ thì nó sẽ chủ động buộc cô phải yêu nó. Nó nhận ra mình đã giành quá nhiều thời gian và công sức cho một người mà đã là của nó. Nó thậm chí nhận ra mình đang dần đánh mất ác quỷ tồn tại trong bản thân nó. Nó sẽ trở lại là một ác quỷ, sẽ không vì cô mà một lần nữa khiến bản thân rơi vào cảnh bế tắc. Cô là vợ nó, một điều không thể thay đổi thì cần gì tình yêu khi nó từ lâu đã có được con người cô

Sica mỉm cười và cô hạnh phúc vì những điều đang diễn ra lúc này. Vẫn nghĩ rằng sẽ hận nó suốt đời. Yêu nó là một điều không tưởng, nhưng giờ đây với Sica điều không tưởng nhất chính là thừa nhận tình cảm cô dành cho nó. Nó cuốn hút cô bằng những diện mạo khác nhau. Khi thì lạnh lùng nhưng lại có lúc tình cảm. Nghiêm nghị rồi sau đó là những giây phút ngớ ngẩn đến buồn cười. Từng bước, từng bước cô đến gần nó hơn. Đôi lúc Sica cũng tự vấn bản thân mình nếu lúc này cô vẫn hận nó? Nếu với nó cô chỉ là thú vui nhất thời? nếu Yuri xuất hiện cô sẽ phải đối mặt thế nào. Không câu trả lời nào được đưa ra, nhưng câu hỏi luôn khiến Sica phải nặng lòng. Cô có yêu nó không? Hàng loạt hành động đã thay cô trả lời câu hỏi đó. Rằng cô đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy tình ái của số phận. Thừa nhận rằng nó là định mệnh của cô. Không thể níu giữ quá khứ, tương lai là vô định, thì hiện tại là thứ duy nhất lúc này Sica có thể nắm trong tay. Đã đến lúc cô cần phải buông tay và cất giữ tình cảm ngày xưa vào ngăn sâu của trái tim. Hồi ức đó mãi là kỉ niệm và Yuri mãi là người cô yêu thương.

Yêu nó là Sica đang mạo hiểm đánh cược với số phận, nhưng là canh bạc đáng để thử. Để giúp tâm hồn mình thanh thản hơn. Cũng như cho bản thân một cơ hội để có thể yêu lần nữa

***********

Sooyoung cúi người chào nó khi thấy nó xuất hiện và bước về phía phòng làm việc. Nó ra hiệu cho Sooyoung theo nó vào bên trong. Sooyoung để ý thấy trên tay nó là một tập phong bì màu vàng. Nó ngồi xuống ghế nhìn Sooyoung nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình

“Cậu hãy xem chúng ta vừa có gì”’ Nó đưa phong bì đó cho Sooyoung

Là người đã quá quen thuộc với cung cách và kiểu cười này của nó nhưng…điều cô muốn biết là tại sao nó đã trở lại. Ác quỷ Kim Taeyeon của một tháng trước đã quay về . Sooyoung vẫn nghĩ rằng tình yêu của Sica sẽ khiến nó thay đổi. Thế nhưng nó đã trở lại sau giấc ngủ dài suốt một tháng qua. Con người lạnh lùng, tàn nhẫn và thủ đoạn đang ngồi trước mặt Sooyoung lúc này thật sự là Kim Taeyeon. Thở hắt ra một cái Sooyoung mở phong bì ra và không thể không ngạc nhiên trước những gì cô nhìn thấy trong phong bì đó

“Ngạc nhiên lắm phải không?” Nó nhịp tay trên bàn cười vì khuôn mặt đang vô cùng sốc của Sooyoung

“Thưa giám đốc. Cái này là ….tại sao giám đốc lại có được nó” Sooyoung cầm xấp giấy trong phong bì lắp bắp hỏi nó

“Đó là món quà thượng đế ban tặng cho đứa con của người”’

Sooyoung không hiểu được chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nó có được giấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và trái phiếu của chủ tịch. Nó có 20% cổ phần, thêm 35 % này là nó đã nắm trong tay 55 % cổ phần. Nó không cần phải thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng cổ đông mà có thể đường hoàng ngồi lên cái ghế chủ tịch tập đoàn K. Nhưng điều gì khiến chủ tịch lại đồng ý giao hết cổ phần cho nó

“Tôi đã nghĩ ra cách để cứu tập đoàn K thoát khỏi tình trạng khó khăn lúc này” Nó quyết đoán với cái nhìn đầy tự tin

“Vậy chúng ta cần phải làm gì thưa giám đốc?” Sooyoung hỏi nhưng nó không trả lời mà dùng remote bật tivi đang đưa tin về cuộc bỏ phiếu bầu Tổng Thống cho nhiệm kì tới

“Cậu thấy đó Sooyoung. Nghị sĩ Kang và nghị sĩ Shin đang có một cuộc chiến rất quyết liệt tranh vé vào Nhà Xanh. Nghị sĩ Kang lúc này đang có lợi thế hơn hẵn nghị sĩ Shin. Một nguồn tin cho biết nghị sĩ Shin đã cạn nguồn vốn và đang đau đầu về chi phí cho việc vận động hành lang lần này….” Nó ngừng lại nhìn Sooyoung mỉm cười

“Giám đốc muốn tập đoàn K chúng ta đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí tranh cử cho nghị sĩ Shin sao? Không được. Qúa mạo hiểm thưa giám đốc. Nghị sĩ Kang đang dẫn trước với 38% phiếu bầu còn nghị sĩ Shin thì chỉ 30 %. Chúng ta không thể để tập đoàn K mạo hiểm theo ông ta” Sooyoung cực lực phản đối ý định của nó. Nó đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Sooyoung và đưa cho cô một sấp hình

“Sự nghiệp của một chính trị gia sẽ đặt dấu chấm hết nếu những bức ảnh này tới tay báo chí. Nghị sĩ Kang buộc phải từ bỏ cuộc đua vào Nhà Xanh vì dính vào nghi án bê bối tình dục” Sooyoung trợn tròn mắt trước những tấm ảnh chụp nghị sĩ Kang đang thân mật với một cô gái trẻ, và rất có thể cô ta vẫn chưa thành niên

Tại sao nó lại có được những thứ này? Rõ ràng đây là một cái bẫy dành tặng cho nghị sĩ Kang nhưng nó sắp đặt việc này từ bao giờ? Cho tới hôm qua Sooyoung thấy nó vẫn còn buồn rầu vì việc sẩy thai của Sica. Không thể nào lại có thể chuẩn bị mọi việc chu đáo đến như thế này. Muốn cứu tập đoàn K khỏi nghi án trốn thuế và rửa tiền phải dựa vài thế lực của người sẽ trở thành Tổng Thống. Nếu tập đoàn K thành công trong việc đưa nghị sĩ Shin thuận lợi bước vào Nhà Xanh thì đám mây đen đang bao phủ trên đầu tập đoàn K sẽ tự động biến mất.

“Tôi muốn cậu gởi những tấm ảnh này đến những tòa soạn lớn ở Seoul. Và bí mật sắp xếp cho tôi gặp nghị sĩ Shin vào tối nay. Nhớ chuẩn bị 3 “thùng táo” đễ sẵn vào cốp xe nghị sĩ Shin. Cẩn thận đừng để ai nhìn thấy” Nó dặn dò kỹ lưỡng Sooyoung

“Tôi hiểu rồi ạh. Nhưng thưa giám đốc thế còn Dong Hae và sổ sách kế toán. Dù tập đoàn K thoát khỏi vụ này nhưng không thể để những thứ quan trọng như vậy trong tay một kẻ như Dong Hae” Sooyoung lo ngại về Dong Hae. Nó suy nghĩ và xoay cây bút máy trên tay

“Chủ ở đâu thì chó cũng sẽ ở gần đó. Trong thời gian sớm nhất tìm cách lôi YeSung ra cho tôi. Đích thân tôi sẽ hỏi hắn Dong Hae muốn gì với những quyển sổ đó” Nó mặt đanh lại khi nghĩ tới người anh cùng cha đó. Chợt nó nhìn thấy Sooyoung dường như có điều gì muốn nói với nó

“Cậu muốn nói điều gì sao Sooyoung?” Nó lên tiếng hỏi Sooyoung

“Tôi chỉ muốn biết giám đốc và phu nhân…”

Sooyoung ngập ngừng không biết nên kết câu nói của mình như thế nào

“Cậu yên tâm. Chúng tôi vẫn ổn” Nó cười nhẹ khiến Sooyoung cảm thấy không tốt vì thái độ thờ ơ của nó khi nhắc tới Sica. Hoàn toàn khác với nụ cười hạnh phúc của ngày trước

“Sao cậu còn đứng ngây ra đó mà không ra ngoài?” Nó cao giọng và Sooyoung không còn cách nào khác là rời khỏi phòng dù vẫn còn nhiều điều chưa lí giải được

Khi Sooyoung khép cửa lại nó lấy điện thoại và gọi cho một người

“Cảm ơn cô vì tất cả. Cô nói đúng, khi trở lại là chính mình tôi sẽ giải quyết những vấn đề trước mắt một cách dễ dàng hơn” nhếch mép cười nhìn vào tờ giấy chuyển nhượng trên bàn

“Và cảm ơn cô một lần nữa vì đã cho tôi biết thông tin về người đó” Nó dập máy xoay ghế ra sau và nhìn xuống thành phố. Nó vỗ nhẹ vào trán mình, lắc đầu cười vì sai lầm của ngày xưa khi thả hổ về với rừng

“Một rừng không thể có hai vua. Trên đời không thể tồn tại hai mặt trời. Tôi hoặc cậu Kwon Yuri”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro