Gold Medal Chap 14 TaengSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: LED

[...........]

Cả hai rời nhau ra và bắt đầu tiến về chiếc máy giặt đang rung lắc dữ dội của Jessica. Bọt xà phòng cứ từ đó mà trào ra ào ào, Jessica và TaeYeon cố gắng dùng chổi lau nhà để cản bớt sự tấn công đó nhưng thật sự việc này như trứng chọi với đá vậy. Càng lúc bọt xà phòng tràn ra càng nhiều hơn và cố lau chỗ này thì nó lại lan sang chỗ khác.

“Mình hoàn toàn bó tay rồi.” TaeYeon đứng dậy khỏi sàn nhà và nói.

“Có thể coi là rửa nhà luôn không?” Jessica nhìn xung quanh và nói.

“Thế cậu có muốn rửa người luôn không. Tại sao sau bao nhiêu năm cậu vẫn phạm phải cái lỗi này chứ.” TaeYeon phủi phủi tay áo và nói.

“Không phải càng nhiều càng sạch sao.” Jessica nheo mắt nhìn TaeYeon và nói.

“Chuyện này thì cậu không giỏi bằng mình đâu Sica à.” TaeYeon hẩy một nụ cười đắc ý về phía TaeYeon.

“Vậy thì cậu giải quyết thử xem sao.” Jessica khoanh hai tay lại, cô dúi chiếc khăn lau cho TaeYeon và bước đi.

“Cẩn thận đấy.” TaeYeon hét lên khi thấy Jessica loạng chọng và trượt ngã về phía trước, ngay lập tức cô ấy lao tới và cũng trượt ngã xuống sàn nhà đầy xà phòng.

“Ow!” Tấm lưng của Jessica va chạm với sàn nhà lạnh toát còn phía trên Jessica đang nằm đè lên cô hoàn toàn bất động.

“Ly trà hôm nay thật có cái giá không rẻ.” TaeYeon rên rỉ với cái lưng đau nhói.

“Cậu có bảo hiểm thân thể mà” Jessica nhấc đầu dậy nhìn TaeYeon và nói.

“Vậy cậu nói xem hôm nay chỗ nào của mình bị thương tật nhiều nhất.” TaeYeon nói vừa đưa tay gat đi bọt xà phòng dính trên mũi của Jessica.

“Bác sĩ như mình là phải nhìn tận mắt vết thương, chạm lên đó thì mới đưa ra kết luận được.” Jessica nói và vuốt lại cổ áo sơ mi của TaeYeon.

“Bác sĩ, toàn thân tôi giống như đang mắc một hội chứng kỳ lạ vậy?” TaeYeon giả bộ là bệnh nhân và lên tiếng.

“Vậy triệu chứng là gì vậy?”

“Rất bức bối, trong bụng một cảm giác râm ran không dứt. Rất muốn được giải tỏa.” TaeYeon vừa nói, vừa dùng ngón tay cái của mình xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay của Jessica.

“Trước tiên phải khám tổng quát đã.” Jessica cắn nhẹ môi dưới của mình và nheo mắt lại nhìn TaeYeon nói.

“Thú thật mình rất ghét bệnh viện, ghét bác sĩ nhưng đây là lần đầu mình hứng thú với việc khám bệnh như thế.” TaeYeon nhìn Jessica âu yếm và nâng người đặt lên môi Jessica một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu trở nên nồng nàn hơn khi TaeYeon kéo Jessica sát lại với mình. Họ cứ chìm đằm trong men say giữa một sàn nhà đầy bọt xà phòng cho đến khi chuông cửa nhà Jessica vang lên.

“Chắc là nhân viên chuyển đồ.” Jessica nói giữa những nụ hôn.

“Một giờ chờ đợi thì sẽ tính thêm bao nhiêu chi phi nhỉ?” TaeYeon cố vớt vát khi Jessica dứt khỏi nụ hôn.

“Mình thật sự không thích sàn nhà cho lắm” Jessica đưa ngón tay lướt qua bờ môi của TaeYeon và nói.

“Ya! Bấm chuông mà không có ai ra mở thì phải tự bỏ đi chứ.” TaeYeon lớn tiếng khi những tiếng chuông cửa giục giã vang lên.

“Đôi khi mình ghét sự trách nhiệm của bọn họ.” TaeYeon cau mày và nói trong khi Jessica gục vào người cô và bật cười.

“Mình sẽ ra đó và treo biển “Trách làm phiền” có được không?” TaeYeon tiếp tục những câu nói đùa của mình và nó khiến cho tràng cười của Jessica vang lên không dứt.

Jessica vừa tiễn TaeYeon ra về được một lúc thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô từ từ bước ra phía cửa chính, là một sự ngạc nhiên nằm trong suy nghĩ.

“Ngay từ khi mình thấy cậu xin số điện thoại của TaeYeon, mình đã biết mình sẽ bắt gặp cậu ta ở đây mà.” Tiffany khoanh tay lại nhìn Jessica và nói.

“Tuần trăng mật vui vẻ chứ?” Jessica mỉm cười hỏi Tiffany trước khi cả hai bước vào phía trong.

“Nói xem, cậu và cậu ta đã đến giai đoạn nào rồi?” Tiffany ngồi xuống bên cạnh Jessica và hỏi.

“Chi tiết hay bao quát.” Jessica mỉm cười trước thái độ nghiêm trọng của Tiffany.

“Cậu không thể là HyoYeon thứ hai đâu đấy.” Tiffany ré lên trước câu trả lời của Jessica.

“Mình cũng không thể là một Tiffany được.” Jessica bình thản trả lời.

“Cậu, mà khoan sao mùi xà phòng nồng nặc quá vậy.” Tiffany nhăn nhăn mũi khi cảm thấy mùi xà phòng bốc lên khắp căn hộ của Jessica.

“TaeYeon đã lau sàn.” Jessica dựa người vào ghế và nói.

“Ý cậu, TaeYeon đến đây để dọn dẹp.” Tiffany tròn mắt nhìn Jessica.

“Ừm.” Jessica trả lời một cách nhẹ tênh.

“Với tư cách là bạn bè?” Tiffany nheo mắt hỏi Jessica trong khi Jessica chỉ mỉm cười từ tốn.

“Ya Jessi, cậu làm ơn tỉnh lại đi. Mình biết cậu về Hàn Quốc là sẽ gặp lại TaeYeon. Thật sự sau 7 năm cậu vẫn không quên được cái tình cảm trẻ con đó sao. Hai người đã xa nhau hơn 7 năm rồi và để mình nói cho cậu biết TaeYeon của 7 năm sau vẫn chỉ là một Kim TaeYeon không có ý chí như trước đây thôi.”

“Yêu mình đã là có ý chí lắm rồi.”

“Đừng quên là cậu ta đã đá cậu đấy.”

“Hồi đó còn trẻ con, hơn nữa lúc đó bọn mình không làm lành là vì còn nhiều chuyện chi phối. Mình phải sang Mỹ còn cậu ấy phải chống đỡ với hai kỳ thi trước mắt. Thời điểm đó tình cảm không phải là do bọn mình quyết định.”

“Vậy thì sao? Cậu phải nên nhớ hoàn cảnh của mình lúc này.” Tiffany nhắc nhở Jessica và khiến khuôn mặt của Jessica chợt đanh lại.

“Mình sẽ giải quyết được nó.” Jessica nói một cách quả quyết.

“Cứ cho là cậu điều đình được với Tom. Nhưng còn ba của cậu thì sao? Cậu sẽ đối đầu với ông ấy ư. Để mình nhắc cho cậu nhớ, mỗi quyết định của cậu lúc này là liên quan đến cả gia đình cậu đó Jessi.”

“Mỗi con đường đều có lộ trình riêng của nó.”

“Cậu thật sự là không có cảm giác với bất kỳ ai ngoài TaeYeon sao?”

“Mình đã cố gắng, mỗi người mình gặp đều tốt hơn TaeYeon về mọi phương diện nhưng những thứ đó không phải là thứ mình cần.”

“Cậu là đồ lập dị, trên đời làm gì có người nào đi yêu nhược điểm của người khác chứ.”

“Cậu cũng có rất nhiều lựa chọn? Tại sao vẫn chọn Yuri? Không phải vì Yuri khiến cậu cảm thấy bản thân mình được là chính mình sao.”

“Đây là vấn đề của cậu, sao cậu lại lôi Yuri vào đây.”

“Cậu có thể kết hôn với Yuri thì mình cũng sẽ quay lại được với TaeYeon. Thừa nhận đi Fany, cả hai chúng ta ở tuổi này rồi đều biết cái gì mình cần và cái gì mình muốn.”

“Vậy Jessica Jung 26 tuổi có biết đâu là lợi và đâu là hại không?”

“Mình hạnh phúc, thật sự cảm thấy rất vui vẻ. 7 năm rồi mới lại là cảm giác này.” Jessica nhìn Tiffany bằng ánh mắt chan chứa những khát vọng ẩn sâu trong lòng của cô ấy.

“Có lẽ cậu và mình đều trưởng thành rồi, cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của nhau như lúc bé. Có thể nói mọi thứ, bày tỏ mọi thứ, giữ nguyên lập trường đi đến tận cùng của vấn đề xem ai đúng ai sai. Bây giờ có lẽ là mỗi người một quan điểm, mình cũng có gia đình của riêng mình, cậu có lý tưởng và cuộc sống của riêng cậu, bạn bè thân thiết như chị em thì vẫn có những ranh giới nhất định. Mình không ủng hộ cậu nhưng cũng không ngăn cản cậu. Mình không thích Kim TaeYeon nhưng cũng không muốn cậu ta bị tổn thương.” Tiffany khoác túi lên vai đứng dậy và nói.

“Người phụ nữ nào giỏi đến đâu cũng sẽ tìm kiếm cho mình một điểm tựa để dựa vào. Nếu cậu đã lựa chọn Yuri thì hãy để cậu ấy học cách trở thành một điểm tựa thực sự. Tình yêu là sự bao bọc từ hai phía chứ không phải là sự cầu toàn cực đoan như vậy.” Jessica cũng đứng dậy nhìn Tiffany và lên tiếng.

“Chúng ta là bạn bè nhưng mình thừa nhận suy nghĩ của chúng ta khác nhau nhưng hành động lại tương tự. Mình bao bọc lấy cuộc sống của Yuri vì mình chọn cậu ấy ngay từ đầu. Mình sẽ tiếp tục bao bọc cuộc sống của cậu ấy vì Yuri và mình đã kết hôn. Cuộc sống của mình và cậu ấy là mối quan hệ ràng buộc. Răng hở thì môi lạnh, nếu biết trước có va vấp chi bằng là ngăn chặn nó. Mình tin là mình làm điều này tốt hơn Yuri và cậu ấy cũng không cảm thấy phiền vì sự bao bọc đó. Còn cậu, bây giờ giữa cậu và TaeYeon chỉ là hai đường thẳng, đừng cố lấn vạch hoặc ra tín hiệu cho TaeYeon nếu cậu không chắc cậu có thể ở bên cậu ta.”

“Cậu nhầm rồi Fany, cậu có thể dùng Yuri để khỏa lấp nỗi sợ hãi của cậu thì với mình khiếm khuyết của TaeYeon chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời này. Mình và TaeYeon, ước mơ của cậu ấy là chung một mục tiêu. Mình sẽ ra tín hiệu, sẽ miệt mài chỉ dẫn để TaeYeon có thể đi đến vạch đích của cậu ấy vì bản thân việc minh đang làm đều là vì cậu ấy vì mình. Còn cậu, cậu sẽ không bao giờ để Yuri bứt ra khỏi con đường của cậu. Nếu Yuri cứ mãi phải đi phía sau cậu thì đến một ngày cậu ấy cũng sẽ trở lại con đường của chính mình đấy.” Jessica và Tiffany ánh mắt găm chặt vào đối phương.

“Người nhầm là cậu Jessi, mình chọn Yuri và Yuri đồng ý ở bên mình là vì Yuri cả đời này sẽ phải bước bên mình. Đơn giản, Yuri là đứa trẻ không có đường về nhà.” Tiffany nói một lời cuối đầy dứt khoát và rời khỏi căn hộ của Jessica.

Tiffany và Jessica là những người bạn thân đều sinh trưởng trong những gia đình có hoàn cảnh khá giả, xuất phát điểm đều là những con người ưu tú nhưng tính cách mỗi người khác nhau nếu Jessica có vẻ trầm lắng và sâu sắc thì Tiffany là một người đầy tham vọng, tính cách bộc trực và mạnh mẽ. Cách yêu và quan điểm sống cũng khác nhau nhưng họ vẫn là những người bạn thân thiết vì họ hiểu sâu trong tâm khảm bạn mình đâu mới là vực sâu yếu điểm. Tiffany biết vì sao Jessica sau bao nhiêu năm rời xa Kim TaeYeon đến cuối cùng vẫn muốn quay lại và Jessica cũng thấu hiểu Tiffany vì sao từ bỏ rất nhiều lựa chọn tốt để chọn một người quá bình thường như Yuri. Cuộc sống là một quy luật bù trừ, chúng ta thường bị hấp dẫn bởi những điều trái ngược nhưng khi lớn lên, khi va chạm nhiều hơn cũng hiểu ra một điều rằng đôi khí nếu quá trái ngược và chênh lệch thì cán cân tình yêu cũng sẽ không bao giờ cân bằng. Cứ tưởng chừng hạnh phúc mà chênh vênh, an toàn mà lại là cảm giác lo sợ trong đáy lòng. Nhưng đôi khi mọi thứ không phải là chuyện đồ chơi của con nít, không thích, không ưng ý thì phá bỏ mà cuộc sống của những người trưởng thành thường khó có thể dứt khoát, bởi còn nhiều sự ràng buộc nếu có quyết định thì cũng là khi trái tim đã bị tổn thương quá sâu sắc. Có người dũng cảm đứng lên, nhưng có người sợ phải từ bỏ một thói quen, một cuộc sống mất công vun đắp đành miễn cưỡng dung hòa bản thân mà chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro