from 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi ngắm nhìn bản thân trong gương? Sẽ thấy một chàng trai lập dị với con ngươi chuyển màu hay là sẽ thấy “nó” bất thình lình xuất hiện và sẽ ngấu nghiến tôi như cách nó làm với những người xấu số khác? Quả thực có chút tò mò....

Nếu đã tò mò tại sao lại không thử? Ngồi trên xe lửa đi từ thành phố A đến một thành phố nhỏ gần khu rừng mà câu truyện trên mạng kia nhắc tới, Yeonjun cũng đã một vài lần tưởng tượng hình dáng con quái vật sẽ xuất hiện trong tòa lâu đài

“Nó có thể là một cái bóng đen xì thoắt ẩn thoắt hiện như một làn khói, hay cũng có thể là một thứ gì đó to lớn và hung tợn ... hoặc cũng có thể là một trò lừa đảo của một người nào đó mà mình ngu ngốc tin là thật”

Xe lửa chạy không thể dừng giữa đường, Yeonjun phải ngồi tự an ủi mình rằng chuyến đi này không phải công cốc, không có quái vật thì chắc sẽ phải khám phá ra thứ gì đó đặc biệt một chút bằng không sẽ rất nhục với anh em bạn bè.

Hiện tượng thiếu niên rảnh rỗi sinh nông nổi chính xác là đang miêu tả về Choi Yeonjun, đã tốt nghiệp đại học từ lâu nhưng vẫn chưa chịu kiếm việc làm, vẫn một hai “muốn ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau 4 năm ngục tù”, hay đúng hơn là như bọn thằng Tom hay nói “mày báo cha báo mẹ chứ nghỉ ngơi con khỉ khô gì”.

Đường từ thành phố này sang thành phố khác quả thực không lâu, nhưng lần này lại khác, Choi Yeonjun ngồi muốn thoái hóa cột sống nhưng có vẻ vẫn chưa đến nơi, và hình như số người ngồi cùng toa tàu với anh lúc đầu còn đông nghẹt mà giờ chỉ còn lác đác vài người, không khí những ngày vào thu se se lạnh, nhìn toa tàu ảm đạm đến đáng sợ.

“Trạm dừng tiếp theo, thành phố X, hành khánh xuống tàu kiểm tra hành lí, không đứng trước cửa tàu”

Tiếng loa thông báo vang lên, Choi Yeonjun thở phào một cái, cuối cùng cũng có thể xuống tàu, nếu không có tiếng thông báo có lẽ anh còn nghĩ toa tàu này mới chính là thứ quỷ dị một khi ngồi lên một phút trôi qua cảm giác như sắp hết một đời người chứ không phải là câu chuyện về tòa lâu đài bí hiểm mà anh sắp đi khám phá.

Thành phố A vào thu gió nhè nhẹ thổi qua tán lá, chạm nhẹ vào mái tóc con người, luồn qua những con ngõ nhỏ thổi đi cái nóng chiều hè. Ấy vậy mà mùa thu ở thành phố X này lạ lắm, bước xuống ga tàu, gió thu không chỉ nhẹ nhàng chạm vào tóc người mà có lúc như muốn trêu đùa thổi rối mái tóc mượt, thỉnh thoảng nếu để ý còn có thể nghe thấy tiếng rít khẽ. Choi Yeonjun còn phát hiện ra ở đây tuy không được tấp lập như thành phố của anh, cũng chẳng có những tòa nhà cao tầng chắn ánh nắng, chỉ là những ngôi nhà nhỏ xinh mọc san sát nhau, đủ mọi loại màu sắc ấm nóng, gió thu tuy lạnh nhưng chính những gam màu nóng của những ngôi nhà kia đã thổi lửa đến lòng người, ấm áp đến lạ.

Choi Yeonjun đi thật chậm, cố gắng ngắm nhìn và chụp nhiều ảnh nhất có thể để khi quay về có thể vỗ ngực tâm đắc khoe với đám bạn về thành phố xinh đẹp này.

“Nếu đã muốn đi thì không ai có thể ngăn cản, nhưng nếu đã đi tuyệt đối không được quay đầu...”

Đang mải khám phá thị trấn nhỏ Choi Yeonjun bỗng nghe thấy tiếng người, nhìn quanh cũng chỉ có một bà lão ăn mày ngồi ở góc đường, đôi mắt chứa đựng những dấu vết của thời gian giờ đây đã bị làn sương trắng bao bọc, một bà lão ăn mày bị mù.

“Chàng trai trẻ ta thấy cậu đứng ở đây rất lâu, có chuyện gì sao?”

Bà lão đột ngột cất tiếng, bỗng chốc Choi Yeonjun ngẩn người, chẳng phải mắt bà lão không nhìn được sao?

“Không có, cháu chỉ đang lấy ít đồ thôi. Bà ơi từ sáng đến giờ bà đã ăn gì chưa? Ở đây cháu có ít bánh mì vừa mua ở quán trên kia, bà ăn đi nhé”

Nói rồi anh lấy trong túi áo khoác ra một túi bánh mì còn ấm đặt vào tay bà lão, không quên đưa bà một chút tiền lẻ.

“Bà lão cảm ơn cậu rất nhiều, có điều hình như cậu không phải người ở đây đúng không? Giọng nói của cậu không giống với người dân chúng tôi”

Bà lão nhìn thẳng vào Choi Yeonjun, con mắt ấy, nhìn có vẻ vô hồn nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy như nó thật sự đang nhìn mình. Con mắt như xoáy sâu vào Choi Yeonjun, có chút làm người giật mình

“Vâng cháu từ thành phố A đến đây để du lịch”

Anh không dám nhìn vào bà lão mà cúi xuống, tay gãi tai nghĩ câu trả lời, nếu bảo đến tìm một tòa lâu đài bí ẩn mà anh vô tình đọc được trên mạng có khi bà lão ấy lại cười cho

“Vậy sao? Ở đây lại còn thu hút được khách đến du lịch ấy à, chàng trai trẻ, cháu nói cháu từ thành phố A sao? Con trai lão ngày trước cũng nói lên đấy lập nghiệp...”

Câu nói phía sau bà bỏ lửng khiến người nghe không khỏi day dứt dấy lên nhiều suy nghĩ, trong đó bao gồm cả Choi Yeonjun, lên đấy lập nghiệp thì sao, lập nghiệp xong phá sản nên giờ mới để mẹ già ở nhà đi ăn xin đấy à, hay lên lập nghiệp rồi thì quên luôn người mẹ ở đây để bà phải chịu khổ thế này? Đúng là báo quá trời báo rồi.

“Nhân tiện bà cho cháu hỏi chút nhé, bà có biết ở đây có tòa lâu đài bỏ hoang nào không ạ?”

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng Choi Yeonjun cũng quyết định hỏi bà, thà hỏi chuyện một người không nhìn thấy mình để bị cười còn hơn là hỏi người khác.

“Cháu đang nói về tòa lâu đài nào cơ, ở đây làm gì có tòa lâu đài nào?”

Bà lão phủ nhận, Choi Yeonjun lặng người, vậy là anh bị bọn lừa đảo trên mạng lừa rồi sao?

“Cháu nghe bạn bè cháu kể thành phố X có một tòa lâu đài bị bỏ hoang ở trong khu rừng nào đấy, tình cờ cháu cũng đến đây du lịch còn định đến xem, hóa ra là do cháu bị lừa haha...”

“Vậy thôi cháu có việc phải đi trước, bà nhớ ăn bánh nhé, với cả gió ở đây cũng mạnh lắm, bà đừng ngồi ở đây lâu quá nhé”

Choi Yeonjun nói xong định đứng dậy rời đi, bàn tay khi nãy đưa bánh cho bà lão vẫn bị nắm chặt. Một lần nữa anh lại bắt gặp ánh mắt trắng đục của bà nhìn mình, có vẻ bà không định bỏ tay anh ra, tình huống này nếu nở một nụ cười tự tin chắc chắn cũng không thể giải quyết được.

“Cháu ... nếu có duyên ắt sẽ thấy. Cảm ơn cháu vì túi bánh, cầu chúc cháu một đời bình an, một đời hạnh phúc.”

Bà lão nói xong cũng buông tay anh ra, bà còn để lại trong lòng bàn tay anh một đồng tiền.

“Cảm ơn bà, bà cũng sống thật mạnh khỏe và bình an nhé.”

Nói xong anh đứng dậy bước đi, nếu như khoảnh khắc ấy Choi Yeonjun quay đầu lại nhìn có lẽ sẽ thấy cảnh tượng vô cùng “thần kì” hoặc cũng có thể là đáng sợ: Bà lão với đôi mắt trắng đục đui mù nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ tuổi, con ngươi sáng lên và chảy ra một thứ dịch nhầy màu đỏ. Là máu.



______________
góc tác giả: thật ra mình không định drop truyện lâu như vậy đâu, chỉ là do ngày ấy mình nổi hứng viết cho otp lâu lâu lôi ra đọc cho đỡ buồn nhưng không ngờ mn lại biết đến và ủng hộ rất tích cực. rốt cục là sau đó mình xoá watt để hoàn thành việc học rồi quên luôn đang viết truyện này, giờ mới nhớ ra (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)
gần 2 năm rùi nên tui hổng có nhớ hồi đó định viết cái gì, cũng 1 phần hồi đó cũng non tay viết chưa rõ ý, sang năm 2022 tui sẽ cố gắng end fic thật nhanh he.

phải rồi, chap trước (from 2019) và các chap sau này không hề liên quan gì hết, sẽ có những cái mới và chỉ giữ lại những ý chính, mn đọc cho vui để biết "nó" là đang ám chỉ cái gì nha. chúc cả nhà đọc vui (⁠/⁠^⁠-⁠^)⁠/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro