Asphodel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Bắc nước Ý đầu thế kỉ mười sáu, chuyện tình đơn phương của gã Satan nọ được các thiên sứ truyền miệng nhau kể lại.

Sự thật chỉ có người trong cuộc biết, gã Satan được nhắc đến không ai khác là Jung Hoseok, một thiên thần sa ngã với đôi tay nhuộm đầy máu tanh. Còn người thương của gã, Min Yoongi, một thiên sứ tầm thường và vô vị, với nụ cười ấm áp.

Chuyện kể, rằng hai người họ gặp nhau khi gã vẫn còn là một thiên sứ thuần khiết bị đám ngu xuẩn cô lập. Và em, tín ngưỡng của đời gã đã xuất hiện, nở một nụ cười mà theo gã là cảnh đẹp được tạo hóa ban cho không gì có thể sánh bằng.

"Sao lại ngồi đây, cùng ta chơi nào"

Khởi đầu cho một hạt giống, chớm nở chỉ trong tim gã.

Ngày qua ngày, mảnh tình lớn dần, Hoseok yêu em đến phát điên, như thể chỉ muốn vẽ lại hình bóng em trong tim gã. Từng cử chỉ, hành động, gã yêu chết đi cái dáng vẻ câu nhân đội lốt thánh thiện. Môi đào căng mọng, làn da trắng trẻo không tì vết cùng đôi cánh trắng tinh gợi lên dục vọng ẩn sâu trong gã hàng vạn năm liền.

" Yoongi là một tên xấu xa và dơ bẩn, nó không xứng đáng mang đôi cánh của chúng ta"

Một hôm, Hoseok đến dòng suối lấy nước về cho người thương, gã nghe lén được cuộc nói chuyện của hai tên thiên sứ rảnh rỗi, mà chủ đề bàn tán không ai khác là em, Min Yoongi cao quý và xinh đẹp. Gã mất kiên nhẫn, vì nhân cách tốt đẹp của em bị chà đạp. Gã bất bình, vì Thượng đế là một tên bù nhìn.

Đôi tay gã dính máu, vì em. Đôi cánh gã mất, cũng vì em. Thượng đế kết tội gã, tước đoạt đi đôi cánh trắng và đày gã xuống địa ngục. Nhưng, điều Jung Hoseok đau đớn nhất không phải là rời xa Min Yoongi, mà là sự chối bỏ cùng ánh mắt khinh thường của em như một nhát dao đâm thẳng vào tim gã không khoan nhượng. Gã yêu em mà, em ơi! Gã hi sinh tất cả vì em, cớ sao em lại đạp bỏ mảnh tình này không thương tiếc thế kia?

Hoseok bấy giờ chỉ phì cười, gã vừa yêu vừa hận. Yoongi thật xinh đẹp, nhưng lại tàn nhẫn với gã quá.

Mỗi ngày ở địa ngục, gã luôn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh rộng lớn, nơi cánh cổng thiên đường luôn mở cửa đón chào. Hoseok đã từng nói với một tiểu Satan, rằng dù em và gã có cách xa nhau đến mấy vạn dặm trùng dương, hay sự lạnh nhạt ví như dao của em đâm vào tim gã đau đến mức nào đi nữa, mảnh tình này Hoseok vẫn níu kéo mãi không buông.

Một lần, gã vì nhớ em mà trốn khỏi địa ngục, lợi dụng sơ hở của đám người ngu ngốc mà đột nhập vào thiên đường, lặng lẽ ngắm nhìn em dưới cây táo đỏ. Thứ gã thấy vẫn là nụ cười của em, mãi không thay đổi.

" Cấp báo cấp báo, có kẻ đột nhập"

Một tên trông thấy gã, nó dùng chất giọng ẻo lả của mình thét lên đinh tai nhức óc, hại cái đầu gã như muốn nổ tung ra. Thiên đường náo loạn, Thượng đế sai người lục tung tìm ra kẻ lạ mặt, nhưng ông ta nào có biết, Hoseok đã trốn đi ngay lúc náo nhiệt nhất.

Mảnh tình được Hoseok ngày đêm kết lại đã mang nhiều chắp vá, gã muốn đứng trước mặt Yoongi mà nói lời yêu em, nhưng lại không có đủ dũng khí, càng không muốn vì sớm đã biết câu trả lời. Thỏa mãn nỗi nhớ em bằng cách giết hại những sinh linh vô tội, đôi tay gã nhuốm máu không thể gội rửa. Hoseok rất thông minh, gã có thể bày ra nhiều mưu kế cho thần chết tước đoạt đi sự sống của một con người, nhưng lại ngu ngốc ở chỗ, gã quá yêu Yoongi, và cách thỏa mãn thú vui của gã khiến em đã căm ghét một lại thành mười.

Rồi lại thêm một ngày nữa, dũng khí chẳng biết từ đâu lại xuất hiện trong lòng Hoseok, thôi thúc gã đến và đem tặng mảnh tình cho em đi. Và... gã cũng đi, nghe theo tiếng gọi con tim, một lần nữa đột nhập đến địa phận của Thượng đế, lấy tất cả dũng khí đứng trước mặt Yoongi thổ lộ tấm chân tình.

" Min Yoongi ta có hai thứ khinh bỉ nhất, một là lòng tham vô đáy của con người, hai là kẻ mang đầy dục vọng và dơ bẩn như ngươi, Hoseok ạ. Chút tình nghĩa còn sót lại, ngươi về đi, ta không chấp nhận tình cảm của ngươi, càng không muốn gặp lại"

Em tung đôi cánh trắng bay đi mất, bỏ mặc tiếng lòng gã tan nát.

Một Satan không bao giờ khóc, vì đã chịu quá nhiều đớn đau.

Một thiên sứ luôn nở nụ cười, vì nào đã cảm nhận được đau khổ.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mâu thuẫn giữa địa phận của Thượng đế và lãnh địa của Chúa quỷ ngày một tăng, hai bên xảy ra tranh chấp hàng vạn thế kỉ liền. Và trước mặt gã, những linh hồn đang dần bị tiêu tán, mãi mãi không có cơ hội quay về.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người gã nghĩ đến vẫn luôn là em. Gã sợ một ngày không còn nhìn thấy em nữa. Và gã sợ, vì linh hồn em có thể hóa thành tro tàn. Gã sợ xa em biết nhường nào em ơi!

Nhưng ổn cả rồi, Hoseok trông thấy bóng hình thân thuộc, vẫn là đôi cánh trắng ấy, mãi mãi không thay đổi. Nhưng mà ơ kìa, một tên đồng loại dơ bẩn đang núp sau em, hắn chuẩn bị đưa cung tên lên, sẵn sàng khiến người thương của gã biến mất.

Hoseok nhanh chóng bay đến ôm chầm em, đỡ lấy mũi tên tẩm độc. Máu từ vai gã chạy xuống, ướt cả bộ cánh đen tuyệt đẹp.

" KHÔNG!!" Yoongi không tin vào mắt mình, em hét lớn nhìn thân ảnh vừa ngã xuống đang ngày một yếu ớt dần, hơi thở tựa lông vũ, như có như không. Em bước đến gần gã, khuỵu xuống bên cạnh, nước mắt lăn dài trên má.

"Đừng...đừng lại đây"

Hoseok cố gắng giơ tay ngăn cản em, gã không muốn giọt máu tanh hôi dơ bẩn của mình vấy bẩn em, càng không muốn em đến vì lòng thương hại.

"Máu của ta bẩn lắm, em cẩn thận kẻo lại vấy vào"

" Em biết không Yoongi, cuộc đời ta là một khoảng không vô định, nhưng em lại xuất hiện làm xáo trộn nó, lặp lại trật tự ban đầu."

Gã gồng mình cố gắng cầm cự, Hoseok biết chỉ trong giây lát nữa thôi, linh hồn gã sẽ mãi mãi tan biến, cơ hội nhìn thấy em tròn trĩnh một con số không.

"Đối với ta, mảnh tình này là một thứ vô cùng thiêng liêng và đẹp đẽ. Nhưng đối với em, hạt giống ta đang ngày một nuôi nấng lại rẻ mạt vô cùng. Ta chấp nhận buông bỏ, không phải vì đã cạn tình, mà là quá mệt mỏi khi phải níu kéo thứ gì không thuộc về."

" Ta có thể vì em, mà phản bội cả thế giới. Nhưng em lại vì chúng mà bẻ gãy đi hơi thở của ta, em xem ta là một tên điên uống máu người để sống. Nhưng em không nhìn lại, rằng vì ai ta mới như vậy?"

" Yoongi, nụ cười của em như một loại thuốc phiện ngọt ngào, vừa khiến ta sung sướng, lại vừa khiến ta đau khổ tột cùng"

Gã trút hơi thở cuối cùng, bàn tay giơ lên níu kéo cũng buông xuống một cách nhẹ nhàng, đôi mắt đen sâu thẳm tự thiên hà khép lại, vĩnh viễn không thức giấc.

" Không...Hoseok..đừng làm thế..KHÔNG"

Yoongi khóc lên, dùng hết sức lực mà hét lên, em cố gắng lết từng bước đến bên cạnh gã, người sẵn sàng vì em mà hi sinh tất cả. Em ôm gã vào lòng, đôi tay trắng mịn bao bọc lấy gã, chứng kiến linh hồn đang ngày một hóa thành bọt biển tan đi mất.

" Hoseok à, mau tỉnh dậy đi, hạt giống ngươi gieo trồng cuối cùng cũng trổ hoa rồi..."

Yoongi cứ nói, và Hoseok cứ nghe, nhưng vĩnh viễn sẽ không hồi đáp. Tình cảm này hệt như một bàn cờ, sai một ly đi một dặm. Ngay từ điểm khởi đầu, Hoseok luôn là kẻ nhận phần thiệt về cho mình, gã không oán không than, cứ vậy mà chắp vá mảnh tình vỡ nát. Còn em, một thiên sứ vô dụng và tồi tàn, hằng ngày chỉ biết máy móc bảo vệ người khác, đến ngay cả người mình thương cũng đánh mất, thật vô dụng.

Hoseok cuối cùng cũng tan biến, hòa theo làn gió mát mà từ giã cuộc đời, bỏ lại người gã thương.

Trận chiến đã đi đến hồi kết, như cũ vẫn là bất phân thắng bại, cả hai đều rút về địa phận của riêng mình. Yoongi sau khi cố gắng níu giữ từng mảnh linh hồn còn sót lại của gã, em nén nước mắt dùng lọ chứa chúng, cẩn thận đậy nắp lại, vắt vào bên hông mang trong người.

Yoongi với mặt mũi trắng bệch đến diện kiến Thượng đế, em cố sức mình chống lại cơn đau ngay ngực trái, nơi mà trái tim sớm đã không còn đập từ vài giờ trước.

" Trước kia, Hoseok từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm tính và thường xuyên cô lập với mọi người. Có lần, nó nói với ta, rằng cuộc đời tăm tối của nó cuối cùng cũng được chiếu sáng, mà ánh mặt trời đó không ai khác là con."

" Chuyện Hoseok vì con mà cướp đi hơi thở của hai tiểu thiên sứ, ta đều biết. Ta thương nó, nhưng không thể chứa chấp một kẻ có đôi tay nhuộm đầy máu tanh trong địa phận này."

" Yoongi, ta cho phép con đem chiếc lọ chứa đựng những mảnh linh hồn còn sót lại của Hoseok chôn ngay cây táo đỏ, chỉ mình con mới có thể bước chân vào. Con nhất định phải sống hạnh phúc, vì Hoseok!"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Thượng đế, Yoongi khác với mọi khi không cất cánh lượn về nơi ở, mà đơn giản là lê từng bước nặng nề, dưới gót chân tựa như dao lam cứa vào, đau đớn vô cùng. Dừng chân trước cây táo đỏ, em khom người xuống đặt lọ linh hồn dưới bóng cây.

Gió thì thầm vào tai em, rằng em có yêu gã không?

Có, em yêu gã hơn cả bản thân mình

Vậy tại sao ngươi không vì anh ấy mà hi sinh?

Không, sứ mệnh của em là ban lại hạnh phúc cho người khác, càng không thể phản bội niềm tin của Thượng đế.

Ngươi không giữ được người mình thương, sao có thể bảo vệ cả thế giới?

Gió rít lên một tiếng giận dữ, song cũng lặng lẽ trôi đi mất

" Hoseok, em xin lỗi, anh ngủ ngon nhé, thế giới ngoài kia cứ để em, đôi vai này sẽ thay anh gánh tất cả."

" Em biết, bây giờ nói lời yêu cũng đã quá muộn, nhưng anh ở nơi nào đó mà nghe kĩ. Em yêu anh, Min Yoongi này yêu anh, mãi mãi là vậy..."

Em đặt bên cạnh chiếc lọ một cây Lan nhật quang, bày tỏ thay em niềm tiếc thương vô bến bờ.

Kết thúc cho một hạt giống, mà chủ nhân của nó mãi mãi không bao giờ trở lại.

Tương truyền, cứ đến ngày giỗ hằng năm của gã, Yoongi luôn bàn giao lại nhiệm vụ cho người khác, dựa lưng vào thân cây sần sùi, nói đôi ba dòng tâm sự với người thương. Cũng vì sợ Hoseok buồn chán, em đến chỗ của SeokJin xin một ít hạt giống về gieo trồng, tên là Globe amaranth.

Yoongi gập quyển sách ố vàng lại, ôn nhu nhìn những tiểu thiên sứ thích thú khi nghe câu chuyện em vừa kể. Khéo léo đuổi chúng đi, Yoongi nặng nề lê từng bước đến nơi Hoseok ngủ hàng vạn năm liền. Mọi thứ vẫn như cũ, Globe amaranth cuối cùng cũng trổ hoa.

Yoongi cười trừ, rằng mình đã đợi gã rất lâu rồi, đến ngay cả Globe amaranth cũng nở, cớ sao anh còn chưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro