11->20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

_''Đây là năm thứ 2 cô chủ nhiệm cái lớp này.......Thật sự đã nhiều lúc cô trông chờ vào một kì tích..........''

Cô giáo gương mặt trầm tư nhiều suy nghĩ mà đố ai có thể biết cô đang nghĩ cái gì...nhất là đối với cái lớp đặc biệt thông minh này.....

_''Các em có biết bộ não con người rất là thần bí không? Ngay cả khi các nhà khoa học có sáng tạo ra được Robot đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay thế được bộ não con người......''

Không khí trong lớp thật sự rất tĩnh lặng..........Ngay cả một con ruồi cũng ngại mà bay vào....

_''Não người là một phạm trù thâm sâu khó tả........con người bình thường chúng ta chỉ mới vận dụng được 4% công suất. Đối với các thiên tài thì tính năng hoạt động của não bộ có phần hơn cái 4% của người thường......'' Cô giáo tiếp tục thuyết giảng.

Ngồi bên dưới, Thiên Tài suy nghĩ mãi mà cũng không hiểu nên quay sang hỏi Anh Dũng...

_''Tao thiệt chẳng hiểu .....mấy điều cô giáo nói. Chỉ là phát sổ liên lạc thôi mà''

_''Mày bớt nói chuyện một chút thì cũng không ai nói mày ngu đâu'' Anh Dũng khó chịu trả lời. Nói xong bạn Dũng tay chống cằm ánh mắt đắm đuối nhìn Jet....

Thiên Tài đưa tay lên trán xoa xoa vùng thái dương làm ra bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó rất đáng để suy nghĩ.....

_''Chẳng lẽ cô giáo sau khi bày tỏ tình cảm với mình thì mắc cỡ nên mới nói nhiều điều khó hiểu như vậy ta?? Không được! Như vậy là không được.Mình không thể để cô giáo cứ như vậy được. Lỡ sau này vì quá thích mình mà cứ kìm nén .....mình sợ cô giáo sẽ bị...bị cái gì.....mà nói đơn giản như trên phim bộ thì là 'tẩu hỏa nhập ma' ấy....'' [Em à...em chừa chỗ cho chị thông minh với em ]

Thiên Tài nói riêng và cả lớp nói chung đang chìm đắm trong suy nghĩ của mỗi người thì....

''Rầm''

Cô giáo đưa tay đập bảng........

_''Các em chỉ cần hoạt động não nhiều hơn thì thành tích sẽ tiến bộ được thôi!!!!!! Cái cô cần là các em phải biết tư duy!!!!! Là tư duy đó!!!!!'' Cô giáo đã cố hết sức trong cách dùng từ của mình . Cô thật sự muốn moi móc hết 9 đời tổ tông của tụi nó ra mà đá chết. Không lẽ bây giờ lại hét thẳng vào mặt tụi nó là 'bộ não tụi bay chỉ dùng để trưng bày trong nghĩa trang à????'. Chậc! Như vậy là không được! Làm vậy sẽ đi ngược với nhân cách của một nhà giáo chân chính như cô. Và cái căn bản nhất là không chừng sẽ bị trừ lương....Gần hơn nữa sợ sẽ bị đuổi việc...Xa hơn nữa dám mặt mình sẽ bị phơi bày trên các tờ báo thời sự tin tức vì cái tội vũ nhục học sinh........Thật là.....!Không vì cái trường này trả lương cao cô sẽ không cam chịu dạy ở cái nơi trời cũng chẳng dám đánh này............... [Ai biểu bà tham tiền chi ]

_''Lớp phó. Em lên lấy sổ liên lạc phát lại cho cả lớp. Các em nhớ về đưa phụ huynh kí tên rồi đầu tuần sau nộp lại cho cô. Ai không làm đúng theo lời cô nói thì đừng có trách đấy'' Cô giáo giơ cây thước đều đều gõ nhẹ lên bàn cười trông như ác ma......

Nhật Dương đem sổ liên lạc phát hết cho cả lớp........

Cái sổ liên lạc của mấy bạn lớp này ai coi xong chắc sẽ cười không nổi....Mà nếu có cười chắc sẽ chết sớm vì quá mắc cười.....Nên tốt nhất là vì mạng sống, chúng ta đừng cố moi móc điểm số của các bạn ấy ra bàn luận làm gì...........

Giờ chủ nhiệm đã trôi qua....tiếp theo là tiết hóa....

Jet nhìn cả lớp viết bài chăm chú mà thật sự ngưỡng mộ. Lớp này học hành thật là siêng năng quá. Ơ....nếu đã vậy sao lúc nào cũng đứng hạng bét vậy nhỉ.........Loài người thật là khó hiểu quá....

Các bạn học sinh ưu tú của lớp 11A8 bây giờ rất là chuyên tâm viết bài.....Tay thì viết đó....Mắt thì nhìn lên bảng đó.....Nhưng trong đầu của các bạn giờ đây có những nỗi niềm riêng....Mà thật là lạ....Những nỗi niềm riêng của các bạn đứng trên một lập trường 'vô căn cứ' nào đó không hiểu sao lại giống nhau đến vậy......Cái này người trí thức một chút hay gọi là 'đồng bệnh tương lân'.......

_''Thật là.....học ba cái này để làm gì chứ. Bực mình quá...chép mà chẳng hiểu đang chép gì nữa....cái công thức hóa học này sao lại lắm kí tự, lắm mũi tên như vậy chứ...?''

_''Ông thầy hói già này chép nãy giờ mà không biết mệt sao ta??? Già rồi chứ có còn trẻ trung đâu...Sợ ai giành viết với mình hay sao mà viết nhiều thế.....Chép cho lắm vào thì tóc cũng có mọc ra đâu...''

_''Vẽ bùa à? Ngày nào cũng vẽ mấy cái loại bùa này không chán hả trời....''

_''Nước cộng oxi ra cái gì thì có liên quan tới mình sao????Sao số 2 lại nằm giữa chữ H và chữ O thế kia......????Thầy có viết lộn không ta.....??''

_''Ngày nào mình cũng nguyền rủa thầy mà sao thầy vẫn chẳng xảy ra chuyện gì vậy nhỉ...? Hay mình rủa sai cách......?!Phải về nhà nghiên cứu lại mới được...''

_''Ông cố nội nó! Viết kinh thánh cho ai coi đây??? Ngày qua ngày lần nào cũng phải viết mấy cái này!!!!Thật quá hiếp đáp con người ta mà...!!!!Giáo dục thời nay thật sự cần phải cải cách!!''

_''Học tiếng Anh đã khó rồi....Cái môn này thì có dính dáng gì tới ngoại ngữ đâu...Sao lại dùng nhiều thứ tiếng nước ngoài thế kia...! Etan... Etylen...Glucozo....Ion....???? Cái gì đây????Thứ ngôn ngữ gì đây.......???Thứ này loài người có dùng sao???Đáng sợ quá đi à........'' []

v.v...và...v.v............

...

..

.

Giờ học Hóa trôi qua có 1 tiết thôi mà các bạn đã nghiệm ra cả đủ thứ chuyện từ trái đất tới mặt trăng, từ mặt trăng tới sao hỏa, từ sao hỏa tới hố đen vũ trụ, từ hố đen vũ trụ tới người ngoài hành tinh...v.v....Thế mới nói trình độ học vấn của các bạn cao siêu tới cỡ nào........

Bỗng từ đâu một tiếng chuông thất thanh vang lên báo hiệu giờ ra chơi khiến các bạn như trở về với thực tại cuộc sống. Đây người ta hay gọi đơn giản và dễ nghe là 'Tiếng chuông cứu rỗi linh hồn' đó mà...

...

..

.

_''Này. Đến phòng câu lạc bộ đi. Phan Anh đang chờ bạn đó'' Nhật Nguyệt đi đến bàn Jet thông báo....

_''Vậy sao????...Cám ơn bạn nha!!!!!!''

_''Không có gì. Hy vọng câu lạc bộ kì này sẽ có thêm thành viên mới''

_''Uh....Mình cũng hy vọng vậy đó''

Nói xong Jet cười vẫy tay chào tạm biệt Nhật Nguyệt rồi chạy nhanh ra khỏi lớp...

_''Mày nghĩ bạn gái xinh đẹp đó có qua được thử thách của Phan Anh không?'' Thiên Tài nhăn trán hỏi Nhật Nguyệt.

_''Cái này......không biết nữa.....''

_''Chỉ hy vọng Phan Anh đừng làm gì quá đáng........Sao tao thấy lo lo'' Anh Dũng mơ hồ nhìn ra hướng cửa sổ.......

Cả bọn bất giác cũng nhìn ra hướng cửa sổ ra dáng đăm chiêu............

Hết chương 11

Chương 12:

Nơi tọa lạc của câu lạc bộ'Những Thiên Thần Nhỏ' nằm trong một khuôn viên cây cối rất xinh xắn, yên tĩnh.

Lúc Jet mở cửa phòng bước vào thì thấy Phan Anh đang nằm ngủ trên một chiếc ghế nệm dài.

Jet tò mò tiến tới nhìn Phan Anh......

'' Ngay cả lúc ngủ gương mặt vẫn lạnh tanh......''

'' Hẹn mình tới mà giờ vẫn còn ngủ sao....?''

Jet ngồi xuống bên cạnh chăm chú quan sát Phan Anh....

'' Cảm giác lạ thật..........''

'' Càng nhìn càng thấy lạ.................''

'' Không biết lạ cái gì nữa..........Thôi không suy nghĩ nhiều nữa......thật đau đầu.....!!!''

'' Mà người này..........Nếu có nguyện vọng sẽ muốn gì nhỉ.............''

Jet thở dài ngồi xuống đất dựa lưng vào chiếc ghế dài mà Phan Anh nằm nhìn căn phòng.

Sàn nhà được làm bằng gỗ, thỉnh thoảng lại có mùi hương trầm dễ chịu.

Thật là tĩnh lặng.

Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào từng ô cửa sổ đổ bóng lên tất cả mọi thứ mà nó bắt gặp.

Bên ngoài tiếng chim hót ríu rít......Những khóm hoa thì nhè nhẹ rung rinh thật dễ thương.

Ấm áp quá.

Cứ thế Jet nằm lăn ra nền nhà ngủ lúc nào không biết...

...

..

.

Một vài chú chim đậu trên cửa sổ cứ hót líu lo mãi không thôi.........

Nắng ngày một lan tỏa...........

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua.........

Phan Anh rốt cuộc cũng đã tỉnh, ánh mắt khó chịu nhìn ra bên ngoài .

''Nắng.....bực quá................Không biết đứa nào ra lại không kéo rèm cửa............!''

Bực mình định bước xuống ghế.....khi nhìn xuống dưới đất Phan Anh hốt hoảng giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái như ban đầu, Phan Anh dùng chân đá vào lưng Jet một cái không thương tiếc....

_''Ai da!!!!!!'' Jet reo lên...

_''Hừ...........!'' Phan Anh liếc nhìn Jet một cái rồi tiến đến bàn làm việc ngồi.

_''Làm gì kì quá à....!! Đau quá......'' Jet xoa xoa lưng rồi lấy tay dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ.......

_''Tới sao không đánh thức tôi dậy?''

_''Bạn Phan Anh ngủ ngon quá. Mình không dám làm phiền...''

_''Vớ vẩn...''

_''Mình nói thiệt mà.....''

_''Ồn quá......!''

_''.........................''

_''........................''

_''..............................''

_''.......................................''

Tự nhiên hai người im lặng làm Jet hơi thấy kì kì........

_''Này...Phan Anh.....Nói gì đi......''

_''..................................''

_''Phan Anh à......''

_''Đi!'' Phan Anh cau có đứng phắt dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng.....

_''Đi đâu vậy?????''

_''Nói nhiều quá! Không đi thì đừng theo''

Jet thấy Phan Anh rời đi thì lon ton chạỵ theo phía sau.

Đi hết qua dãy hành lang đầy nắng đến sân sau của trường Phan Anh dừng lại.

_''Đứng đây chờ đi!'' Nói xong Phan Anh bỏ mặc Jet đứng đó đi vào nhà giữ xe.

Jet nhìn dáng Phan Anh đi khuất thì ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi. Miệng bất giác mỉm cười Jet lấy cành cây khô chọc chọc con giun đang bò dưới cỏ.......

_''Giun ơi.....giun à.......'' Giọng Jet nũng nịu dễ thương kêu bạn giun....

_''................................''

_''Giun ơi...ngươi tên gì vậy...?''

_''Tên gì kệ tui!!!!'' Tiếng bạn giun thành thiệt trả lời....

_''Giun ơi...ngươi nhiu tuổi rồi...?''

_''Mấy tuổi kệ tui!!!!''

_''Hihi! Dễ thương quá à......'' Jet lấy cây lùa lùa đầu bạn giun không cho bạn đi...

_''Dễ thương kệ tui!!!!''

_''A......ngươi là nam hay nữ vậy.....?''

_''Nam hay nữ kệ tui!!! Tránh ra coi!!!!!!!''

_''Ây dô.....!!!!Thiệt muốn đem ngươi về nuôi quá đi à!!!!!''

_''Xí....cỡ như ngươi mà đòi nuôi bổn thiếu gia hả? Đừng có mơ!'' [Ngại quá...ta biết giới tính của ngươi rồi nha ]

_''Hihi.....''

_''Cười cái gì! Tránh đường cho tui đi coi!!!!!!!''

_''Ah........giun!!!Ngươi không có chân à?.....Ngươi đâu có đi được phải không???'' []

Bạn giun tức quá hóa rồ .....khắp người bởi quá vì tức giận mà nổi gân xanh.....Bạn ít ra cũng là một công tử giun tuấn lãng đẹp giai....giờ đây lại bị một oắt con láo lếu nói mình không có chân.....Thật là..........nhục nhã không còn gì có thể so sánh kịp.......

_''Ngươi..............con nhỏ kia..........Á!!!!!!!!!!'' Bạn giun chưa kịp giơ cổ lên đấu võ mồm thì đã bị một vật thể nào đó đá bay xa tít mù khơi. Dáng bạn bay trông thật tiêu sái , hồn nhiên như động vật có cánh......Có lẽ giờ đây bạn cũng được an ủi phần nào về việc mình sinh ra đã không có chân...... [Thôi kệ! Bay được là mừng rồi ]

Vật thể vừa đá tiễn đưa bạn giun về nơi phương xa chính là bàn chân lạnh lẽo của Phan Anh 'đại nhân'.

_''Hết chuyện rồi hay sao lại đi nói chuyện với giun! Điên à????''

_''Phan Anh! Bạn kì quá nha.....! Sao lại thô lỗ với động vật nhỏ bé như vậy....??''

_''Sao??? Có ý kiến hả'' Phan Anh nhếch mép cười.

_'' Mình nghe đồn loài giun sống dai lắm...dù có cắt nó ra làm nhiều mảnh thì nó vẫn còn sống nên mình định đem nó về làm thí nghiệm.....Oa!!! Không biết đâu! Đền cho mình đi!!!Hiếm lắm mới gặp được một con giun có hình dáng đẹp như vậy!!!!Không biết đâu!!!!Đền giun cho mình đi!!!!!!!!!!!!!'' []

Phan Anh trơ mắt ra nhìn Jet........'Bộ con nhỏ này có vấn đề về thần kinh sao....????'

_''Đừng có mượn cớ đánh trống lảng!!! Mau lên xe đi'' ......

Jet ngừng lải nhải đưa mắt nhìn Phan Anh đang ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn cầm nón bảo hiểm mặt nhăn nhó.........

_''Bạn chưa đủ tuổi để chạy xe phân khối lớn!!!Phan Anh....bạn chưa có bằng lái nữa!!!''

Phan Anh lúc này thật muốn cầm cái nón bảo hiểm đập đầu Jet một cái cho con nhỏ này ngất đi để bớt lắm lời nữa....

_''Lên xe! Nếu còn nhiều lời nữa đừng trách đó!!!!!!''

Jet bĩu môi phụng phịu má đón lấy nón bảo hiểm từ tay Phan Anh đội nón vào rồi leo lên xe ngồi phía sau Phan Anh.

_''Ghét quá! Đã đá mất giun cục cưng của mình lại còn ăn hiếp mình''

Nhìn thấy bộ dáng của Jet, Phan Anh nhịn không được bất giác mỉm cười.

...

..

.

Phan Anh chở Jet đến một căn nhà xưởng bỏ hoang ,xung quanh cỏ mọc um tùm trông như cảnh trong phim mấy căn nhà ma..........

_''Tới rồi hả'' Phan Anh cười lạnh đá cửa bước vào nhìn một đám người đang ngồi phía trong...

_''Lần này là ai đây....?'' Một tên trông có vẻ như thủ lĩnh tiến lên phía trước nháy mắt.

Phan Anh nhìn tên thủ lĩnh xong quay sang phía Jet........

_''Là người này.......''

Tên thủ lĩnh ngạc nhiên mắt thao láo nhìn Jet........Jet thì cũng ngạc nhiên mắt mở to không kém nhìn bạn thủ lĩnh.....

_''Ê...mày có lộn không....? Kêu một đám tụi tao ra chỉ để đánh một cô gái xinh đẹp yếu ớt này sao....????????''

_''Không nhầm lẫn gì hết. Tụi bay đừng có xem thường. Đây là em gái chị Hoàng Lam đó. Tụi bay không muốn so tài sao?''

_''Chuyện gì vậy Phan Anh??? Jet ngậm ngón tay ánh mắt ngây thơ ngó Phan Anh hồn nhiên hỏi....

_''Có biết tại sao tụi này nể chị Hoàng Lam không?''

Thấy Jet lắc đầu Phan Anh tiếp tục nói.......

_''Hơn một năm trước thành viên câu lạc bộ 'Những Thiên Thần Nhỏ' chạm trán với một nhóm giang hồ.Vì ít người và sức yếu hơn nên bị đánh rất thê thảm , đúng lúc đó chị Hoàng Lam có đi ngang qua........một mình chị ấy đã hạ được hơn 30 tên.......''

_''Thì sao........?''

_''Muốn vào câu lạc bộ.........Thử thách rất đơn giản. Hãy hạ hết 20 người ở đây đi....''

_''Kêu mình đánh người sao......? Mình không làm đâu.....''

_''Không làm thì đừng nhắc tới việc gia nhập câu lạc bộ lần nữa''

_''Bắt buộc phải làm như vậy......??''

_''Đúng!''

Jet nhìn Phan Anh bằng một ánh mắt kì lạ .Loại ánh mắt như nhìn xuyên thấu người khác làm cho người ta rất khó chịu...Nhưng thật lạ là Phan Anh lại thấy nó sao rất quen thuộc.......

_''Nếu đã vậy thì.........được thôi. Phan Anh! Hãy nhớ kỹ lời mình nói ra đó'' Jet mỉm cười.

Hết chương12

Chương 13:

Jet bước tới gần bạn thủ lĩnh giọng nhỏ nhẹ....

_''Này! Muốn đánh thì nhanh đi. Mình còn về nhà xem phim...''

Bạn thủ lĩnh ngạc nhiên nhìn Jet rồi nhìn Phan Anh vẻ mặt như không muốn động thủ..........

_''Mày không nuốn làm sao?'' Phan Anh liếc nhìn bạn thủ lĩnh....

Im lặng một hồi bạn thủ lĩnh đưa tay ra hiệu cho đám người phía sau....

_''Lên đi!!!!!''

Phan Anh lặng lẽ đi ra chỗ khuất kéo ghế ngồi xem.....

Phía trước hai mươi người bao vây quanh Jet......Vẻ mặt người nào người nấy y như muốn ăn tươi nuốt sống hải sản cao cấp chất lượng cao..........

Jet bỗng giật mình đưa tay hất một tia sáng về phía trước. Xung quanh mọi người đều trở nên vô hồn...đứng bất động.....

_''Ra đây đi!!'' Jet cười vui vẻ....

Từ trên không trung một cô gái vẻ mặt tinh nghịch lao thẳng xuống......

_''A...! Jet......... cậu thật là xấu nha. Tớ còn đang chờ coi cậu sẽ xử bọn họ như thế nào......''

_''Ha Ha........ LiNa!! Từ đầu tớ đã biết cậu ở trong này nên mới nhận lời thách thức của Phan Anh đó chứ.....''

_''Ý cậu là...................''

_''Tớ định cho cậu xử lí bọn họ. Tớ vốn không thích đánh nhau''

_''A....!Jet...cậu thiệt là ăn hiếp tớ.....''

Jet mỉm cười ôm chầm lấy LiNa ............

_''Giúp tớ đi mà........Cậu biến thân thành tớ biểu diễn võ nghệ cho Phan Anh xem đi! Nhưng đánh mấy bạn kia nhẹ tay thôi nha''

_''Sao tớ phải giúp cậu. Cậu là đồ ích kỉ!!! Biết xài điện thoại rồi cũng không thèm liên lạc với tớ....''

_''Thôi mà...tí về nhà tụi mình nói chuyện sau....Giờ cậu tranh thủ làm đi....tớ còn về xem phim....!!! Giúp người ta đi mà....''

_''Xí....Được rồi...Giúp thì giúp...'' LiNa giả bộ giận dỗi lấy tay cốc đầu Jet một cái....

Xung quanh mọi thứ đều trở về bình thường. Jet ẩn thân đứng kế bên Phan Anh nhe răng cười....

LiNa đã hóa thân thành Jet....Nhanh chóng như phim hành động chiếu rạp....LiNa phi thân, giơ cước, đấm đá từ từ hạ hết hai mươi bạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phan Anh......

_''Thiệt là....cũng muốn từ từ chơi đùa với mấy bạn lắm...nhưng mình còn có việc..'' Lina vẫy tay điệu bộ như chào làm quen với mấy bạn đang nằm la liệt dưới đất.....

_''Chán quá à...LiNa...ít ra cậu phải giả bộ bị thương thật là đau đớn....sau đó nhìn Phan Anh bằng ánh mắt không chịu khuất phục...Sau đó nữa là cậu vùng lên đánh hết số người còn lại...Cuối cùng là cậu phải đi từng bước nặng nề, thân người bê bết máu tiến lại chỗ Phan Anh miệng cười hạnh phúc và nói 'Nhớ giữ lời nha Phan Anh' rồi gục ngã ngất xỉu........Phải như vậy mới được....Ghét quá!!!!LiNa làm hư phim của tớ rồi...'' []

_''Đáng ghét!!!! Ai mà rảnh hơi đi diễn trò đó. Jet ngố!!! Làm được sao không tự mình làm đi.............''

_''Hứ.....Đã bảo là tớ không thích đánh nhau...! LiNa! Làm lại đi...!!!!''

_''Làm cái gì.........?''

_''Làm lại từ đầu...Đánh lại đi...Hãy diễn như tớ vừa mới nói đó. Như vậy mới thực tế!!!''

_''Aizzzzzz....Jet.....chắc tớ đá cậu một cái quá.......Không biết đâu! Tớ đi trước đây! Phiền quá đi thôi...''

Nói xong LiNa biến mất......

Jet bực bội phất tay...không gian lại trở về bình thường như lúc LiNa vừa hạ gục 20 bạn nằm lê lếch dưới đất.....

_''Phan Anh! Bạn thấy rồi đó! Mình đã hạ được 20 người. Bạn không được nuốt lời''

Jet quay đầu nói với Phan Anh xong vội vã chạy đi trước ánh mắt 'không hiểu gì cả' của tất cả mọi người.............

Bên ngoài căn nhà xưởng....một bạn quạ mới vừa bay đi...

...

..

.

_''Đứng lại LiNa!!!!''

_''Jet! Lâu rồi cậu không bay hả? Dám bay đua với tớ không'' LiNa theo gió bay vù vù qua những đám mây cúi đầu nhìn Jet cười.

_''LiNa chết tiệt! Làm hỏng kịch hay mà tớ đã mất công dàn dựng!!! Đứng lại đây coi''

_''Có giỏi thì đuổi kịp tớ đi! Ha Ha ha''

_''Cậu có giỏi thì đứng lại đây cho tớ''

_''Ây Da!!! Bạn Jet bay gì mà chậm thế......''

_''Đứng lại!!!!!!!''

_''Bắt kịp đi rồi nói......''

_''Chờ xem.....'' Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của LiNa ,Jet tức giận tăng tốc phi nhanh về phía LiNa.........

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một tia sét đánh thẳng vào LiNa nhưng LiNa nhanh như cắt tránh được........

_''Có sao không LiNa'' Jet bay đến gần lo lắng hỏi....

_''Không.....''

_''Chuyện gì xảy ra vậy...........?''

Một tia sét lại lần nữa đánh thẳng về phía Jet và LiNa.....cả hai nhanh chóng tránh sang một bên. LiNa bị thương ngã nhào xuống vùng đất trống..................

_''LiNa....sao rồi???Đau chỗ nào!!?????'' Jet hốt hoảng nhìn LiNa đau đớn lăn lộn dưới đất....

Từ trên cao xuất hiện một thân ảnh bay chậm rãi hướng về phía Jet và LiNa.........

Khi thân ảnh đó đáp đến trước mặt LiNa.......Vạn vật dường như đều ngừng hoạt động......

Đó là một vị thần nữ tướng mạo thật hư ảo, đẹp lạnh lẽo như ánh trăng sáng rực trong đem tối thanh khiết.......Người này thật sự rất đẹp....Đẹp đến độ không thể rời mắt.....

Jet ngây ngốc nhìn người đó.....tự nhiên lại thấy rất khó thở.....

_''Ngươi thật to gan....Dám ăn cắp thánh vật Ngọc Hương của Thần giới chúng ta''

LiNa vẫn ôm ngực đau đớn thở không ra hơi............

_''Mau giao thánh vật ra đây. Đừng để vì chuyện của ngươi mà liên lụy đến Quỷ giới....Ta nghĩ....nếu Quỷ vương mà biết sẽ không tha cho ngươi đâu''

_''Jet........Jet...'' LiNa rên rỉ.....

Jet vội vàng lao nhanh đến chỗ LiNa........

_''LiNa......sao rồi??? Cậu đã lấy thánh vật của Thần giới ư?''

_''Jet....giúp tớ....Đưa tớ ra khỏi đây.....''

_''Muốn trốn ư?Ngươi nghĩ mình có đủ khả năng đó sao?'' vị thần nữ khẽ cười lạnh ...

_''Này....ta nghĩ có chuyện hiểu lầm gì đó....'' Jet ôm lấy LiNa lo lắng nhìn vị thần nữ biện giải......

Ánh mắt của hai người giao nhau...Trong thoáng chốc Jet cảm giác như có một luồng điện đi xuyên qua người....lao thẳng vào tim...... Cảm giác này là gì...??? Nó đáng sợ quá........

Vị thần nữ gương mặt không kém gì Jet......Từ lạnh lẽo chuyển sang ngạc nhiên sợ hãi......Người đó vươn tới nắm chặt lấy tay Jet....

_''Là.......em..........? Sao lại có thể.........?'"

_''Đau.......Buông tay....đau quá.....'' Jet cố sức hất tay người đó ra......nước mắt không hiểu sao lại chảy....cứ như vậy....không thể nào dừng lại được ...........Người đó rốt cuộc là ai....Sao lại khiến mình có cảm giác kì lạ đến như vậy.....cảm giác này sao lại sinh ra nước mắt...........

Nước mắt......?

Mấy trăm năm nay......Từ lúc sinh ra đến giờ......mình chưa hề có nước mắt........

Tại sao........? Tại sao nước mắt bây giờ lại rơi........................

Chương 14:

Jet ôm lấy LiNa giơ tay chưởng một lực khí về phía thần nữ rồi nhanh chóng biến mất.

Vị thần nữ phất tay xua làn khói trước mắt,thân ảnh trắng như tuyết lạnh lùng nhìn về phía xa xăm...

_''Chờ đợi mấy trăm năm......cuối cùng cũng gặp được............''

...

..

.

Jet nhẹ nhàng đặt LiNa lên chiếc ghế sa lông dài ở phòng khách.....

_''Jet...Jet......''

_''Tớ đây.....'' Jet nắm chặt lấy bàn tay của LiNa dỗ dành.....

_''Jet......chị.......chị...''

_''Đừng nói gì nữa...hãy nằm nghỉ đi....''

LiNa nằm đó vẫn rất đau đớn...... Jet lo lắng đi qua đi lại.

_''Không biết vết thương này phải chữa trị ra sao.......Phải chi chị Jill có ở đây lúc này thì tốt biết mấy''

''Cạch''...

Tiếng cửa phòng đẩy ra, Jill bước vào ngạc nhiên nhìn Jet.....

_''Jet? Em về sớm vậy?''

_''Chiiiiiiiiiiiiiiiii Jill !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'' Jet chồm tới nắm tay Jill lắc mạnh...

_''Có chuyện gì.....?'' Jill xoa đầu Jet cười...

Jet kéo tay Jill đến chiếc ghế sa lông....

_''Chị ơi! LiNa bị thương rồi. Chị mau chữa cho LiNa đi....''

_''LiNa...?'' Jill vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt hơi khó chịu......

_''Chị....chị....Jill'' LiNa cười nhẹ đưa tay run rẩy nắm lấy tay Jill rồi ngất đi....

_''Chị ơi.....làm sao bây giờ.....? Vết thương do thần nữ đánh chắc chắn không nhẹ....''

_''Thần nữ.......?'' Jill nhíu mày nhìn Jet ...

_''LiNa trộm thánh vật của Thần giới.....Lúc nãy em và LiNa đi chung bị một vị thần nữ đuổi theo....người ấy đánh LiNa trọng thương.......''

Jill vẻ mặt lạnh lùng gỡ bàn tay LiNa đang nắm chặt tay mình ra đi thẳng vào trong phòng .....

_''Em mang LiNa vào phòng chị....''

_''Dạ..............''

Jet vất vả đỡ LiNa vào phòng chị Jill . Sau khi đặt LiNa lên giường Jet quay sang nhìn Jill....

_''Chị........''

_''Em ra ngoài đi. Khi nào chị kêu hãy vào. Tuyệt đối không làm phiền chị...''

_''Dạ'' Jet vâng lời vội vã đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.......

Chị Jill hôm nay rất khác mọi ngày ,Jet không dám hỏi hay nói thêm gì nhiều...dù sao thì việc quan trọng nhất bây giờ là phải chữa khỏi vết thương cho LiNa.....

Thời gian trôi qua chậm chạp........Trời cũng đã tối.....

_''Sao lâu vậy nhỉ......?'' Jet hai tay chống cằm cứ thôi không nhìn về phía cửa phòng của Jill.....

_''Em chưa ngủ nữa à?'' Jill bước ra khỏi phòng nhìn jet khẽ cười.

_''Chị!! LiNa sao rồi????''

_''Không sao đâu. Ổn rồi''

_''Thật không? Em thấy cậu ấy hồi nãy rất đau đớn...''

_''Em không tin chị sao? Yên tâm đi. LiNa chỉ cần ngủ một giấc đến sáng mai sẽ tỉnh thôi'' Jill thở dài xoa đầu Jet.

_''Dạ.....''

_''Em ăn gì chưa?''

_''Chưa......''

_''Giờ chị em mình ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi về ngủ. Tối nay chị ngủ chung phòng với em''

_''Đúng đó!! Mình đi ăn đi...em đói quá...'' Jet uể oải ôm bụng than thở...

Jill nhìn bộ dạng của Jet thì bật cười....

_''Được rồi...đi nào....''

...

..

.

Bầu trời ấm áp xanh ngắt...

Cánh đồng hoa vàng mênh mông to lớn uyển chuyển múa lượn theo gió thật mát...

Bướm............Là bướm.........

Hoa.

Gió.

Hương thơm.

Người kia đứng ở đó.

Trắng tinh khiết đến mơ hồ...

Những cánh hoa bay lượn theo gió như khẽ cười dịu dàng...Cánh bướm cứ nhịp nhàng bay lượn xung quanh đó..........

Người ấy quay lại. Mái tóc dài đen đẹp như sương sớm .Ánh mắt kia sao lạnh lẽo quá....Mình sợ...

Nước mắt...

Là nước mắt...... không phải mưa......

Đau quá!

Tim đau quá!

Vì cái gì lại đau đến thế?

...

..

.

_''Ah.....Hức........hức...............'' Jet nằm đó vẫn chưa tỉnh giấc....nước mắt theo cảm giác cứ rơi.......

_''Đau...đau quá!.....Hức!.......Hức...!''

_''Jet...!Jet......em sao vậy...?'' Jill lay mạnh tay Jet........

_''A.....Chị........Jill'' Jet hoảng sợ ôm chầm lấy Jill khóc nức nở.....

_''Em mơ thấy gì à....nín đi nào....''

_''Đau....em đau quá.......A......Đau..........''

_''Em đau ở đâu.........???''

_''Tim...tim em.....Đau quá...........Nước mắt...em lại khóc.......không hiểu vì saotim em đau........''

Jill đẩy Jet ra nhìn thẳng vào Jet vẻ mặt nghiêm túc hỏi..........

_''Em khóc?..........''

_''Hức............đau........đau quá....em không hiểu........Em đã gặp một người.....người đó khiến em có cảm giác rất kì lạ..........'' Jet bắt đầu hoảng loạn...

Bốp.........!!

Jill lấy tay nhanh chóng chưởng vào ngực Jet làm Jet ngất đi..........Trong tay Jill từ từ hiện ra một chai nhỏ. Nhẹ nhàng nâng người Jet dậy, Jill lấy trong chai ra một viên thuốc nhét vào miệng Jet sau đó đặt Jet nằm xuống...........

Bước đến cửa sổ, vén tấm rèm nhìn trời đêm tối mịt mờ Jill nhoẻn miệng cười ........

_''Ngươi đợi mấy trăm năm...Còn ta......cũng đợi ngươi ngần ấy thời gian.....Ta muốn ngươi phải đau khổ.........''

Hết chương 14

Chương 15:

_''LiNa??? Sao cậu lại ở đây????'' Jet buông đũa nhìn LiNa không chớp mắt.

LiNa ngạc nhiên nhìn Jet. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Jill, LiNa bước đến bàn ăn xua tay cười.......

_''Tớ vừa tới đây lúc khuya hôm qua. Sợ đánh thức cậu nên chị Jill kêu tớ vào phòng chị ấy ngủ''

_''Ah....thì ra là vậy?Nhưng sao cậu lại đến chỗ này vậy ...???''

_''Tớ đi làm nhiệm vụ, tiện thể ghé đây xem tình hình của cậu thế nào ấy mà. Sao? Không vui khi tớ tới à???''

_''Làm gì có!!!! Tớ vui lắm đó!!!'' Jet ôm vai LiNa vẻ mặt mừng rỡ...

_''Biết rồi !biết rồi! Buông tớ ra để tớ còn ăn sáng coi. Đói quá nè''

Jill đặt phần ăn sáng của LiNa xuống bàn, miệng mỉm cười...

_''Chị chuẩn bị cho em rồi nè. Ăn đi''

_''Dạ.......''

Jet thấy Nina đỏ mặt thì mắt tròn vo ngậm chiếc đũa thắc mắc....

_''LiNa! Sao mặt đỏ quá à....? Sốt hả...?''

_''Đỏ hồi nào! Jet ngố! Lo ăn phần của mình đi!!'' LiNa quắc mắt lườm Jet.

Jill chậm rãi uống ngụm nước nhìn cả hai sau đó nhẹ nhàng lên tiếng...

_''Jet à! LiNa kì này muốn xuống đây học. Từ hôm nay em ấy sẽ học chung lớp với em đấy''

_''Sao???????????..............'' Jet ngậm muốn gẫy cả chiếc đũa.

LiNa thái độ cũng không khác gì Jet. Nhưng thoáng hiểu điều gì đó LiNa chậm rãi nhìn jet cười.......

_''Đúng đó. Từ hôm nay chúng ta là bạn chung lớp rồi. Có gì mong bạn Jet giúp đỡ ha''

_''LiNa cũng muốn nhanh chóng làm nhiệm vụ giống mình ư? Vì vậy mới đi học hả...?''

_''Ừ...đúng vậy....Tớ cũng muốn nhanh được thăng cấp ấy mà''

_''Được thôi! LiNa thông minh như vậy không chừng sau này giúp đỡ tớ được nhiều việc ấy chứ '' Nói xong Jet cười khoái chí.

_''Điều đó còn phải nói sao. Có tớ bên cạnh cậu còn lo gì nữa'' LiNa nhăn nhở nhìn Jet.....

Jill thở dài chống tay nhìn hai đứa lắc đầu......

_''Hai cái đứa này...Vào lớp học không được nghịch ngợm quá đáng như hồi còn ở Quỷ giới đâu đó''

_''Dạ...'' Jill và LiNa đồng thanh cười.....

...

..

.

Trường Như Thành....

Cô chủ nhiệm hôm nay rất là tươi tắn và vui vẻ. Phải thôi, hôm nay vốn là ngày lãnh lương mà........ Ừ thì là ngày lãnh lương...Là ngày lãnh lương đó!. Chính vì vậy mà cứ một tháng ba mươi ngày thì có ngày này là cô rất yêu đời và dịu dàng đến từng phút giây....

_''Các em à! Đây là em LiNa . Em ấy vừa mới từ Úc về. Từ nay sẽ là bạn chung lớp với mấy em đó'' Cô giáo tít mắt cười thân thiện với cả lớp...

Người ta vốn nói ''một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ''....điều đó là đúng hay sai? Còn phải chứng minh nữa sao? Dĩ nhiên là sai be bét nhè nhão rồi. Bằng chứng là các bạn lớp này ngoại trừ 'một số người không liên quan' ra thì tất cả các bạn đang rất là muốn lao vào bệnh viện mà truyền nước biển cho đỡ phải mất máu..... [tội nghiệp tụi bay ]

Nhìn trạng thái chung quanh lớp LiNa rất có hứng thú. Tuy không được học chung lớp với chị Jill nhưng không thành vấn đề...Nghĩ tới đây LiNa mỉm cười...

_''Chào các bạn. Mình là LiNa. Từ nay hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn''

_'' Lớp chỉ còn một bàn trống phía cuối cùng sau lưng lớp phó. Em ngồi một mình được không?''

_''Dạ. Em sao cũng được ạ''

_''Tuy ngồi một mình nhưng dù sao phía trên cũng là lớp phó.Có gì em cứ nhờ lớp phó giúp đỡ''

_''Vâng ạ''

_''Nhật Dương! Có gì em giúp đỡ LiNa nhé. Bạn ấy mới từ nước ngoài về nên chắc còn nhiều điều chưa quen đâu'' Cô giáo hình như rất có thiện cảm với LiNa.

Nhật Dương ngồi tại chỗ gật đầu với cô giáo....Trong lòng tự nhiên lại thấy khó chịu. Nói chính xác thì là không thích LiNa.

_''Cô có tiết bên lớp khác nên đi đây. Các em phải chăm chú siêng năng nghe giảng đó''

Cô giáo tươi cười rạng rỡ với cả lớp rồi rời đi.....Mặc dù không biết như vậy là phúc hay là họa nhưng các bạn lớp này cũng coi như có được một quãng thời gian ngắn ngủi yên bình..... [ cứ coi như kiếp trước tụi bay mắc nợ bả ]

LiNa xuống dưới ngồi vào chỗ của mình sau đó bắt chuyện với Nhật Dương....

_''Hi! Bạn là Nhật Dương hả? Vậy bạn ngồi kế bên chắc là Nhật Nguyệt hen''

Nhật Dương lẳng lặng quay xuống gật đầu với Lina rồi quay lên không nói gì thêm.

Ở dãy kế bên cũng tại khu bàn chót. Jet đang tâm tình với Phan Anh. Nói thẳng ra là Phan Anh không thèm nói chuyện với Jet nên Jet nghĩ ra cách viết nội dung vào tập rồi bắt Phan Anh đọc .Lúc đầu Phan Anh chỉ liếc mắt nhìn chứ không thèm động tay nên chỉ có một mình Jet độc diễn. Về sau chắc do hết chịu nổi nên Phan Anh bực bội cầm bút viết đáp trả.... Hai người cứ thế viết qua viết lại. Hồ sơ lịch sử của mấy đoạn viết như sau.....

...

Ba chấm phía trên là n số lần Jet tự đàm thoại mà không lời hồi âm..........

''Phan Anh à....nói chuyện với tớ đi...''

''...........................''

''Ghét quá...giờ này mà còn ngại ngùng gì nữa.....''

''...Câm miệng lại cho tui...''

''Kì quá à...Tớ có nói chuyện đâu...Tớ đang viết mà''

''...............................''

''Nè! Từ giờ tớ đã là thành viên của câu lạc bộ rồi đó ''

''.................................''

''Bạn không được nuốt lời nha..........Tớ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới hạ gục được 20 bạn kia...Khắp người tớ toàn là máu me và vết thương không đó...''

''Có sao?''

''Thật mà! Không tin tớ cho bạn coi thử nhe''

''Biến đi''

''Có gì đâu mà ngại nè.....tụi mình là con gái với nhau không mà...''

''Muốn chết hả....?''

''Tớ làm sao mà chết được. Tớ còn muốn ở bên Phan Anh tới khi Phan Anh chết mới thôi...''

''Đồ thần kinh....''

''Đồ thần kinh là đồ gì.....????Giải thích tớ nghe đi....''

''Aizzzz...từ trước tới giờ có ai nói cô ngốc chưa?''

''Ngốc! Dĩ nhiên là chưa rồi....mọi người chỉ nói tớ ngố thôi à....''

''Tại sao lại muốn vào câu lạc bộ.......?''

''Muốn được ở bên Phan Anh nhiều hơn''

''Ghê quá .Cấm không được nói mấy lời như vậy''

''HiHi...Phan Anh nói chuyện nhiều hơn với tớ rồi. Tớ vui quá à...''

''Shit! Là vì không thể nhịn được trước một đứa ngốc như cô''

''Sao cũng được...Miễn là Phan Anh chịu làm bạn với tớ là tớ vui rồi''

Phan Anh không hiểu sao tim đập hơi nhanh, trong lòng thắc mắc từ lúc nào mình lại đi nói chuyện nhiều như vậy với cái con nhỏ đáng ghét này, mà hiện giờ cũng không còn cảm giác khó chịu khi ngồi gần nữa......Này là sao.....???

Chương 16:

_''Hai người đang làm gì vậy?'' LiNa tò mò cầm cuốn tập của Jet lên xem...

_''LiNa...đang trong giờ học mà...sao lại qua đây....''

_''Jet ngố...Ra chơi nãy giờ rồi. Hai người tình thương mến thương đến nỗi không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh luôn nha''

_''Ghét quá! Làm gì có'' Jet giật cuốn tập lại từ tay LiNa cười...

Phan Anh hậm hực, mặt như cảnh sát hình sự bước lẹ ra khỏi lớp. Trước khi đi bạn còn quăng lại cho LiNa cái nhìn chết người....

_''Người đó.......''

_''LiNa! Cậu phải giúp tớ nha. Phan Anh là nhiệm vụ của tớ đó. Lần này nhất định tớ sẽ thành công''

_''Jet à.....tớ nghĩ người này hơi bị khó đó...còn tới gần 3 năm lận. Hay trong thời gian này cậu tranh thủ cùng tớ kiếm thêm nhiệm vụ mới đi''

_''A..! Sao tớ không nghĩ ra ha!!!!''

_''Thế mới nói cậu ngốc!'' LiNa cười ha hả cốc đầu Jet...

_''Đừng gõ đầu người ta....sau này lỡ tớ không cao thêm được nữa thì sao....''

Nhìn bộ dáng xoa đầu và phát ngôn của Jet, LiNa ôm bụng cười.....

_''A Ha Ha Ha.....đúng là Jet ngố mà....A Ha Ha Ha....''

_''Nè Hoàng Thanh! Tan học đến câu lạc bộ nha. Hôm nay tụi tớ mở tiệc chào đón cậu gia nhập câu lạc bộ đó'' Nhật Nguyệt bước tới đẩy LiNa sang một bên nói chuyện với Jet...

_''Thật sao????Mấy bạn mở tiệc cho mình luôn hả????'' Jet thích thú reo lên...

_''Đúng vậy! Đúng vậy! Tụi mình rất là vui khi có thêm bạn là thành viên mới'' Thiên Tài tiến lên phía trước nắm lấy tay Jet...

Anh Dũng đứng đằng xa nhịn không nổi chạy nhanh tới đá Thiên Tài bạn thân qua một bên . Mặt bạn như một chú cừu non được đánh phấn hồng nói không ra lời...

_''.....Mình....chiều...chiều nay...mình có quà tặng...bạn. Bạn...nhớ...nhớ đến...''

Jet nhìn Anh Dũng cười rạng rỡ....

_''Tất nhiên là mình sẽ tới mà!!! Ôi...Hồi hộp quá đi....''

_''Thôi được rồi! Tụi mình đi trước nha'' Nhật Nguyệt chào tạm biệt Jet sau đó tay phải lôi áo Anh Dũng, tay trái nắm cổ Thiên Tài xách ra khỏi lớp....

LiNa hơi bực mình lay vai Jet....

_''Nè! Tớ chẳng thích tụi nó một chút nào''

_''Mấy bạn ấy dễ thương lắm đó. Chiều nay cậu đi với tớ không?''

_''Không thèm. Bọn nó có mời tớ đâu.....''

_''Thôi mà...đi với tớ cho vui....''

_''Khỏi! cậu cứ ở lại ăn tiệc đi. Tớ về trước sẵn tìm nhiệm vụ mới''

_''Vậy cũng được.....''

_''Nè không tính dẫn tớ đi vòng vòng trường chơi à???'' LiNa bĩu môi...

_''Tớ cũng mới vào học ở đây à....Cũng không biết hết...Hay tụi mình nhờ chị Jill đi''

LiNa nghe tới đây thì nhảy dựng lên....

_''Được đó!!! Được đó!!! Jet à...có đôi lúc cậu cũng thông minh ghê nha''

_''Hứ! Thường ngày tớ cũng rất là thông minh''

Nói rồi cả hai nhanh lẹ chạy đến lớp Jill..........

...

..

.

_''Bực mình thiệt!! Không biết chị Jill đi đâu nữa'' LiNa khoanh tay mặt cau có ...

_''Để mình gọi điện cho chị ấy coi sao...?''

Jet nhìn thái độ của LiNa thì rất là muốn cười nhưng sợ Lina giận nên ráng hết sức nhịn.

Jet bấm điện thoại mấy lần nhưng chị Jill không nghe máy....

_''Không biết chị ấy đi đâu nhỉ....?''

_''Để tớ dùng khí lực tìm chị ấy''

_''Không được! Chúng ta phải hành xử sao cho giống con người....''

_''Cậu đi chết đi!! Đâu phải lúc nào cũng phải cư xử chừng mực. Cứ như cậu thì sao làm nhiệm vụ nhanh được. Chúng ta phải biết tùy lúc khéo léo kết hợp pháp lực và trí thông minh! Hiểu chưa????''

_''Ơ..........''

_''Ơ cái đầu cậu á! Tránh ra!!!!!''

LiNa cáu tiết đẩy Jet sang một bên nhắm mắt tĩnh tâm nhìn về phía trước. Mười giây sau LiNa mở mắt ra quay sang hỏi Jet....

_''Tớ không cảm nhận được thần khí của chị Jill....chị ấy dùng pháp lực chặn lại rồi...''

_''Chắc chị ấy đang làm nhiệm vụ hoặc có chuyện quan trọng. Chúng ta không nên làm phiền chị ấy''

_''Ừ...đành vậy.............'' LiNa tiu nghỉu tựa người vào tường........

_''Thôi mà.....đừng buồn nữa. Tụi mình xuống căn tin đi, tớ sẽ đãi cậu ăn thật nhiều kem!''

_''Hừ.....Tớ sẽ ăn sạch kem của cái trường này luôn''

Jet giả lơ nhìn chỗ khác che miệng cười khúc khích....

...

..

.

Phòng y tế của trường nằm phía sau khu căn tin, đây cũng là nơi khá yên tĩnh và quang cảnh có thể nói là thơ mộng.

Ngoài cửa sổ những tán lá cây đua nhau xào xạc tạo nên âm thanh rất dễ chịu. Trời hôm nay tỏa nắng rất nhẹ nhàng.......

Jill nằm ở phòng y tế từ tiết đầu tiên cho tới giờ. Tối hôm qua chẳng ngủ được nhiều nên giờ đây Jill đang ngủ rất ngon lành, cộng thêm không khí ở đây khá tốt, nên Jill cứ thế ngủ li bì.....

''Cạch''

Nhật Dương uể oải đẩy cánh cửa, chậm rãi bước vào phòng y tế.......

_''Cô ơi...Cho em liều thuốc nhức đầu....''

Xung quanh không có tiếng trả lời...

_''Không có ai ở đây ư?''

Nhật Dương chán nản định quay ra nhưng vô tình nhìn thấy gì đó nên từ từ đi lại phía chiếc giường cạnh cửa sổ , tay nhẹ vén chiếc rèm .

_''Là chị Hoàng Lam? Sao chị ấy lại ở đây..........?''

Từng tán lá cứ xào xạc vu vơ như đang thi nhau hát vang. Nắng cũng nhip nhàng chuyển sang nơi khác để nhường cho gió bước đến. Những cánh lá nhỏ tí vì gió tác động mà từng cánh bay lất phất xung quanh. Cửa sổ nơi Jill nằm vốn vẫn mở rộng nên lá theo đó bay cả vào trong........

Nhật Dương nhặt chiếc lá nhỏ vàng úa vương trên cánh tay Jill lặng lẽ nhìn rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình........

Gió ngoài kia thật mát quá....! Tự do quá !...... Trong lòng chất chứa bao tâm sự giờ đây cũng muốn theo gió mà bay đi.........

Cúi người xuống, Nhật Dương khẽ hôn lên môi Jill ................

Tình yêu vốn dịu dàng như cơn gió thoảng qua êm đềm.

Lại trầm lặng như cơn mưa chiều buồn bã.

Đôi khi ấm áp như nắng hiền ban mai.

Có lúc thơm ngào ngạt như hương hoa mùa xuân.

Lúc say đắm rồi thì ngọt ngào như một quả dâu tây đỏ mọng..................

Chương 17:

Ngước lên nhìn. Nhật Dương thấy Jill vẫn còn ngủ. Tay khẽ chạm vào miệng của mình Nhật Dương đỏ mặt , bối rối chạy khỏi phòng y tế.

Lúc Nhật Dương vừa rời đi thì Jill mở mắt. Ngồi dậy tựa vào thành giường Jill nhìn ra cửa sổ suy nghĩ điều gì đó,đôi mắt thất thần đến u buồn ....

_''Cảm giác được hôn như thế nào?'' LiNa đứng khoanh tay miệng cười giễu cợt...

_''Không tồi.......''Jill vẫn không nhìn đến LiNa một giây nào, tay nhặt chiếc lá nhỏ bên giường ....

LiNa cũng không tức giận, ngồi xuống bên cạnh dựa vào vai Jill hỏi nhỏ..

_''Chị có thích con nhỏ đó không?''

_''........................................... '' Jill không trả lời nhìn ra hướng cửa sổ..

_''Chị mà nói thích nó em sẽ moi tim nó ra''

_''Thật sao?''

Thấy Jill cười mà hỏi, LiNa giọng đay nghiến nhấn mạnh từng câu từng chữ...

_''Em sẽ khiến nó chết cũng không được yên''

_''Đủ rồi!!!Jet đâu?'' Jill bước xuống giường chỉnh sửa lại đầu tóc.

_''Em bỏ Jet lại căn tin rồi...Dù sao thì Jet cũng có cả đống bạn vây quanh. Thật là phiền phức''

_''Đừng có quậy phá bậy bạ gì đấy.....''

LiNa im lặng nhìn Jill sau đó tò mò hỏi...

_''Sao chị lại kêu em đánh cắp thánh vật Ngọc Hương của Thần giới?''

_''..............................''

_''Chuyện này có liên quan gì tới Jet phải không??''

_''Đừng thắc mắc nhiều quá !''

Jill nói xong thì lạnh lùng bỏ đi để lại LiNa một mình trong phòng y tế...

...

..

.

Trong phòng câu lạc bộ 'Những Thiên Thần Nhỏ' treo đầy những bong bóng và băng rôn chúc mừng. Nhật Nguyệt cùng Anh Dũng, Thiên Tài lo dọn đồ ăn thức uống lên một chiếc bàn dài. Nói chung mọi việc diễn ra trong một không khí rất là im lặng.

Tâm Hiền không biết có chuyện gì mà cứ ngồi một chỗ ôm thỏ bông mặt đằng đằng sát khí. Giờ tụi nó ai mà chen mồm vào chắc sẽ bị nướng thành heo bảy món....

Phan Anh thì như mọi khi, không nhúng tay nhúng chân vào làm việc gì dư thừa. Nhưng hôm nay bạn hiền ấy đã không giúp dọn dẹp thì thôi...ấy thế mà cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọ nó làm việc với một thứ ánh mắt thật quái lạ khiến cho bọn nó thấy rất là nhột sống lưng.......

_''Sao Nhật Dương vẫn chưa tới''

_''Không biết'' Nhật Nguyệt vẻ mặt dửng dưng trả lời Thiên Tài...

_''Hai người lúc nào cũng đi chung mà!''

_''Không phải lúc nào cũng đi chung. Lớn rồi! Ai cũng có chuyện riêng cần giải quyết...''

_''Đừng nói với tao là nó đi đánh người à''

_''Mày nghĩ vậy sao?'' Nhật Nguyệt cười ...Lòng thật khâm phục ''trí thông minh tự có'' của bạn Tài...

Tiếng cửa phòng mở, Jill bước vào. Đi phía sau là Jet...

_''Chào các bạn'' Jet tươi cười vẫy tay chào hỏi mọi người.

Tâm Hiền lúc này thu hồi trạng thái , đứng dậy gật đầu mỉm cười với Jill và Jet.

Jill nhìn Phan Anh ánh mắt hiện lên tia cười...

_''Phan Anh!! Không hoan nghênh chị sao?''

_''Em không dám'' Phan Anh nói xong tiếp tục chăm chú vào màn hình vi tính trước mặt.

_''Kệ nó !!! Chị ngồi xuống đây đi. Còn chờ Nhật Dương tới nữa thôi''

Nghe Tâm Hiền nói xong Jill khẽ cười nắm tay Jet ngồi xuống ghế.

_''Từ nay mong mấy em giúp đỡ Hoàng Thanh nhiều hơn'' Jill cầm tách trà nhỏ nhẹ 'nhờ vả'.

_''Tụi em sẽ cố hết sức'' Anh Dũng không biết từ đâu tới trả lời dùm cho Tâm Hiền. Phía sau tay còn làm ra vẻ như đang giấu thứ gì đó.

_''Gì đây?'' Tâm Hiền nhìn Anh Dũng mặt khó chịu....

Anh Dũng chìa món quà ra trước mặt Jet miệng cười chói lóa...

_''Tặng bàn nè. Quà mừng ngày gia nhập câu lạc bộ''

_''A! Cám ơn nhiều nha!!!!!!!!'' Jet đưa tay thích thú nhận lấy món quà .

_''Không..có gì đâu...''

_''Nè! Nhật Dương vừa mới gọi điện thoại nói là có việc bận nên không đến được.Chúng ta nhập tiệc đi...'' Nhật Nguyệt bước tới thông báo với mọi người.

Jet cùng mọi người ngồi vào bàn ăn uống và trò chuyện vui vẻ.

Phan Anh thì vẫn vậy, im lặng là nghề chính của bạn.

Thiên Tài là người rất thú vị. Cách nói chuyện của bạn làm Jet cảm thấy hình như trên đời này có người còn ngố hơn mình nên Jet rất là có cảm tình với bạn. []

Anh Dũng tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng rất dễ gần, đối xử với Jet rất tốt.

Nhật Nguyệt vừa xinh đẹp lại vừa hòa đồng, hoạt bát.

Tâm Hiền thì dễ thương như con nít. Lúc nào cũng ôm thỏ bông.

Nói chung là Jet thấy câu lạc bộ này rất tuyệt mà. Sao mọi người lại sợ tới vậy nhỉ.....

Thế là buổi tiệc chào đón tân thành viên diễn ra trong khung cảnh tạm gọi là thành công tốt đẹp và ít điều chi sơ suất mặc dù có hơi nhàm chán.... []

Chương 18:

.

.

Đó là lần đầu tiên Lina gặp hai người.

Một ngày nắng ấp ám rất đẹp.

Xung quanh là đồng cỏ bao la xanh mướt... Cạnh một cây Tuyết thần hoa trắng lung linh...

Có một cô bé gương mặt như thiên thần nằm ngủ say sưa.

Người này........Có phải là người của Quỷ giới không................?

Vô tình giẫm phải cành cây khô, LiNa làm cô bé nhỏ xinh bất giác thức giấc.......

_''Cậu là ai?'' Jet dụi mắt ngây ngốc nhìn LiNa.

_''LiNa...''

_''LiNa......? Cậu là ai....?''

LiNa nhìn Jet mà muốn đánh đầu Jet một cái. Hỏi gì mà buồn cười thế không biết....

_''Còn cậu là ai...? Sao lại ngủ ở đây.......?'' LiNa hỏi ngược lại

_''Tớ là Jet. Hôm nay là ngày nhập học ở Quỷ môn. Tớ đi lạc......Nên nằm đây ngủ...''

_''Jet...????Cậu là người duy nhất sáng nay vắng mặt??? Thầy rất tức giận đó !!!''

_'' Ah...???? Làm sao giờ........????'' Jet hoảng sợ nắm lấy tay LiNa..

_''Sao tớ biết''

_''Này.Dắt tớ về nhà được không??? Chỗ này lạ quá à!!!!!Mọi người sẽ rất lo lắng cho tớ!!!!!''

_''Nhà cậu ở đâu....?''

_''Ơ......Không biết nữa......đó là nơi rất là to......''

_''Này.....Không biết sao mà tìm....Cậu không vận dụng khí lực được à???''

_''Lão má má niêm phong rồi............Tớ không biết pháp lực.....''

_''Ai da......Cậu có thật là người của Quỷ giới không đó...Từng tuổi này rồi mà còn không biết pháp lực.....''

_''Cậu nói vậy là sao....? Tớ không hiểu....Pháp lực không phải vào trường mới được dạy à.......?'' Jet mắt tròn xoe hỏi LiNa....

_''A....A....tức chết mà....Sao lại có đứa ngốc như vậy chứ.......'' LiNa ôm đầu than thở.

_''Nè......Không biết đâu...Dẫn tớ về nhà đi......''

_''Không biết!!''

LiNa cảm thấy thật là phiền phức nên xoay người chuẩn bị bước đi. Thấy vậy Jet nhanh tay nắm lấy tay áo Lina giằng kéo.......

_''Cậu nỡ bỏ tớ một mình ở đây sao????''

_''Trời ơi...Buông ra coi....''

_''Không! Cậu không sợ tớ ở đây một mình sẽ gặp nguy hiểm sao...???''

_''Lúc nãy cậu ngủ rất ngon lành mà. Có thấy cậu sợ gì đâu....''

_''Lúc nãy khác! Bây giờ khác! Giờ tớ không biết đường về nhà''

_''Có trách thì trách cậu ngốc đó. Buông tay tớ ra !!''

_''Giúp tớ về nhà....''

_''Ơi...!Buông ra đi! Đừng để tớ dùng vũ lực đánh cậu đó...''

Jet buông tay LiNa ra ngồi phịch xuống đất khóc bù lu bù loa....

_''HuHuHu! Không biết đâu!!! !Dẫn tớ về nhà! A Hu Hu Hu Hu!!!!''

_''Ê....ê.....nè......Khóc...khóc... cái gì.....''

_''A.....Hu Hu Hu Hu.......''

_''Nè.....nín...đi mà........trẻ con không nên khóc nhiều....''

_''Tớ... muốn.. về ..nhà....Hu Hu Hu Hu!!!''

_''Trời ơi...chắc chết vì điên quá! Đã không nhớ nhà mình ở đâu! Lại không có pháp lực! Làm sao mà tìm được nhà cậu......!!!''

_''Không biết đâu!!!! Tớ muốn về nhà..............hức hức......''

_''Đừng khóc nữa mà........''

''Bốp''........

Không hiểu tại sao....Không biết từ đâu....Không biết từ lúc nào......LiNa đã bị một khí lực đánh văng ra đằng trước...

_''Dám ăn hiếp em ta sao....?'' Jill cười lạnh lùng, cũng không nể nang người ta là một tiểu cô nương mà nương tay ....

Jet nhìn thấy Jill thì lập tức tỉnh khóc. Vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Jill réo lên...

_''Chị Jill !!!!!!!!!!!''

Jill gật đầu mỉm cười với Jet, ánh mắt khinh khi nhìn LiNa...

_''Này!!!!Ỷ lớn ăn hiếp con nít!!!! Tui có làm gì đâu mà chị đánh tui!!!!'' LiNa tức giận trừng mắt nhìn Jill...

_''Thích thì đánh thôi...Thấy ngươi ngứa mắt'' Jill nhếch mép cười.

Jet lay lay tay Jill giọng nũng nịu...

_''Chị à...Bạn ấy không có ăn hiếp em....Tại em bị lạc đường nên mới khóc thôi....''

_''Ờ...vậy sao.....Ra là đánh nhầm....Xin lỗi nhóc ha''

Lina nghe lời xin lỗi làm như không có chuyện gì xảy ra và thái độ dửng dưng của Jill xong thì lên cơn tức điên. Đứng bật dậy LiNa giơ tay phất ra lực khí đánh thẳng về phía Jill ...Miệng cong lên cười khi dễ, Jill búng móng tay đáp trả lại trận pháp trẻ con của Lina...

_''Về học tập thêm đi nhóc''

Nói xong Jill ôm Jet bay đi....bỏ lại Lina một mình đứng ngẩn ngơ..........

Cứ thế...

Hơn ba trăm năm.

Kể từ ngày đó.

Lúc nào LiNa cũng dõi theo người đó...

Không hay từ lúc nào đã đặt người đó trong trái tim mình...

Nhưng....

Người kia........

Dù LiNa có làm gì cũng sẽ không thèm để tâm...

Trong mắt ngoại trừ người thân và đối xử rất đặc biệt với em gái ra thì những người khác đều có thái độ rất vô tình.

Cũng phải thôi.

Người ta dù gì cũng là con gái của Quỷ vương...

Lạnh lùng, kiêu ngạo...............mới chính là bản chất.

Nhưng...

Người kia.

Ánh mắt đôi khi nhìn xa xăm rất đau khổ.

Mình biết...

Người kia đã từng yêu...

Ánh mắt đó dành cho ai........................?

Là ai.......................?

Mình muốn biết............................!

Chương 19:

LiNa ngồi nhớ lại chuyện xưa mà cười khổ, tương tư như vậy cũng hơn ba trăm năm....Từ lúc còn là một cô bé cho tới giờ....mọi chuyện cứ vẫn như vậy.....

Lina tắt màn hình ti vi đi tới phòng của Jet. Từ khi LiNa dọn đến đây chị Jill nhường phòng cho LiNa và ngủ ở phòng Jet. Ngoài mặt vẫn cười bình thường nhưng LiNa biết Jill rất khó chịu khi ngày nào cũng nhìn thấy mặt mình....

_''Jet! Đang làm gì vậy.....?''

_''Tớ đang viết mail cho Phan Anh'' Jet nằm trên giường chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

_''Viết mail...??''

_''Ùh...! Ngày nào tớ cũng gửi tin nhắn qua điện thoại và yahoo cho Phan Anh nhưng bạn ấy không bao giờ trả lời.....''

_''Vậy còn viết mail làm gì??????''

_''Tớ cảm thấy viết mail sẽ tình cảm hơn.....Nhưng không biết viết gì bây giờ......''

_''Này.....bộ cậu rảnh lắm hả......còn ngồi đó mà viết mail được. Cậu nghĩ Phan Anh chịu đọc sao....?''

_''Phan Anh nhất định sẽ đọc...LiNa...giúp tớ viết mail đi...tớ không biết bắt đầu từ đâu....''

_''Có ngày chủ nhật mà cậu cũng không chịu nghỉ ngơi sao. Một tháng cậu tấn công đủ ba mươi ngày. Phan Anh không chạy mới sợ đó...''

_''Có kiên trì tất sẽ thành công mà! Này giúp tớ nhanh đi...''

LiNa nhăn trán suy nghĩ giây lát rồi nhếch miệng cười....

_'' Oki! Tớ sẽ giúp cậu''

Reng......!!!!

Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn....

_''Không biết ai đến nhỉ? Này cậu cứ viết thư đi nhé! Tớ ra coi ai tới''

Nhìn Jet đi khỏi , LiNa nhanh chóng bắt tay vào làm việc...

'Tạch! tạch!...' tiếng gõ bàn phím cứ đều đặn.....

''Gửi ông xã thân yêu...........

Mới xa nhau có một ngày mà bà xã nhớ ông xã quá đi......

Giờ ông xã đang làm gì vậy? Có nhớ bà xã không??

Tối hôm qua bà xã nằm mơ thấy ông xã đó nha. Mà lạ thiệt....làm như giấc mơ đó nó hiểu bà xã hay sao đó, ban ngày nghĩ gì là tối nằm mơ thấy y chang...

Sáng hôm nay không đi học, không gặp được ông xã...Nhớ quá đi à....

Lúc sáng tỉnh dậy bà xã có thấy con chó nhỏ của nhà hàng xóm. Nhìn nó giống ông xã lắm đó....làm bà xã nhớ ông xã ghê gớm.....

Hôm nay là ngày chủ nhật. Ông xã nhớ nghỉ ngơi và học bài ngoan nha...

Bà xã đáng yêu tái bút!''

Cái này có thể gọi là một bức thư tình do chính Lina kì công sáng tạo......Và không làm Lina thất vọng. Năm phút sau Phan Anh đã hồi âm....

''Muốn chết?

Làm cái trò gì vậy??? Ai là ông xã?????Ai là bà xã??? Có bị điên không????

Có ngày chủ nhật cũng không để người khác yên hả? Một ngày gửi mấy chục tin nhắn qua điện thoại, mấy trăm tin nhắn qua yahoo bộ không thấy mệt à????

Có não không????Dám gọi tui là ông xã hả? Tin tui đá cô chết không??Tin không???

Rảnh quá không có chuyện gì làm thì đi chết đi! Đừng có chọc phá người khác!!!Đồ điên!!!''

_''Dù sao cũng đã hồi âm rồi....Tranh thủ tấn công tiếp..........''

''Hi

Thì Phan Anh làm ông xã...Tớ làm bà xã.......

Nếu Phan Anh không thích thì mình đổi vai cũng được.

Hôm nay ông xã không đi chơi à? Dậy cũng sớm ghê hen. Bà xã còn tưởng ông xã phải ngủ tới tối luôn.......''

Bốn phút sau.......

''Hi cái đầu cô!

Ai bày cho cô cái trò điên này???

Bộ tui là heo hay sao mà một ngày ngủ tới tối?

Lúc nãy so sánh tui với chó. Giờ so sánh tui với heo! Cô chết chắc rồi đồ đần độn!!!''

_''Hahahahahah! Người này buồn cười quá! Ha Ha ha Ha''

LiNa ôm bụng cười rất khí thế sau đó tiếp tục hồi âm....

''Ông xã ngốc quá!

Đến giờ này còn không hiểu tình cảm của người ta sao?

Người ta vì cái gì lại làm như vậy chứ?

Suốt ngày lẽo đẽo theo ông xã.....

Có biết bà xã rất là đau khổ trong lòng không hả?

Người ta vốn nói thà bị thương bên ngoài còn hơn là bị thương trong tim. Mắc phải tâm bệnh là rất nguy hiểm. Hiện giờ bà xã đang mắc phải tâm bệnh đây. Tất cả là tại ông xã.......''

.

.

.

Thời gian trôi qua thật lâu vẫn chưa thấy Phan Anh hồi âm lại.....LiNa buồn chán nằm lăn ra giường suy nghĩ mông lung..........

_''LiNa! Viết thư xong chưa'' Jet đi vào ngồi phịch lên giường kéo tay LiNa...

_''Viết rồi mà không thấy trả lời''

_''Ôi chán quá........! Biết bao giờ tớ mới thân được với Phan Anh đây.........

...

..

.

LiNa ngồi bật dậy nhìn Jet hào hứng...

_''Giờ tụi mình đi chơi không? Sẵn ra đường tìm nhiệm vụ luôn''

_''Đi!!!!! Sao tớ không nghĩ ra ha!!!! Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật!!!!Đi chơi luôn!!!!

_''Ngốc! Có chơi cũng phải lo nhiệm vụ đó...''

_''Biết rồi mà....''

_''Thôi thay quần áo rồi đi nhanh đi! Tớ muốn ra ngoài dạo chơi.......

.

.

.

_''Này! Không nói gì à.........?''

Nhìn người đối diện đang hỏi mình Tâm Hiền thực khó chịu. Từ hôm đó ngày nào cũng làm phiền mình, nghĩ mình là ai chứ? Dễ ăn hiếp lắm hả?

_''Có gì để nói sao?'' Tâm Hiền giọng vẫn nhẹ trôi như mây bay nhưng thanh âm chứa đầy sự bực tức...

_''Có chứ. Tại chúng ta chưa hiểu nhiều về nhau thôi!''

_''Điều đó cần thiết ư?''

_''Ôi! Cần chứ sao lại không? Chúng ta còn bên nhau dài dài mà''

Lần này hết nhịn nổi, Tâm Hiền đập bàn...

_''Nè!!!Đừng có nói cái kiểu đó! Người khác nghe rồi hiểu lầm thì sao??!!!''

_''Thì tại có người suy nghĩ theo hướng không đứng đắn mới cho là hiểu lầm...''

_''Thôi im đi! Hôm nay chị hẹn tui ra đây có việc gì?''

_''Phải có chuyện mới hẹn được sao...?''

_''Đừng có nhảm với tui!'' Tâm Hiền ôm thỏ bông trừng mắt nhìn Bằng Lăng...

_''Ôi......lúc giận vẫn rất đáng yêu!!!!!!''

_''Dù sao cũng nói cho rõ mọi chuyện đi! Làm gì ngày nào cũng làm phiền tui vậy?? Chị có dư thời gian lắm à? Tui nhớ bên Tứ Long hội đâu phải ít việc!!!!''

Nhìn Tâm Hiền nói xong một hơi rồi thở hổn hển Bằng lăng cười khúc khích sau đó đẩy ly kem về phía Tâm Hiền...

_''Ăn đi cho bớt nóng nè...''

_''Ăn uống cái gì!!!!''

Nghe tiếng Tâm Hiền quát tháo mọi người đều quay đầu lại nhìn...Quán này vốn sang trọng, yên tĩnh ...Thường mọi người vào đây đều tĩnh tâm hoặc nhẹ nhàng nói chuyện, thưởng thức những bài nhạc Pháp lãng mạn và nhâm nhi tách cà phê hay tận hưởng những ly kem mát lạnh.............

Bàn bên trong góc khuất ánh đèn chiếu dịu dàng, e ấp, hai cô gái đều xinh đẹp. Sao lại to tiếng thế kia..........

_''Nhìn cái gì???Bộ thích nhìn lắm hả???'' Tâm Hiền tức giận nhìn mọi người trong phòng mà hét toáng lên...

_''Thôi mà em, làm vậy mọi người chạy hết đó. Quán người ta còn làm ăn mà...'' Bằng Lăng nói mà gắng gượng che giấu ý cười bên trong.

_''Vậy đuổi hết khách đi đi!!!! Hôm nay tui bao quán này...''

_''Ây da...Ai lại làm việc trẻ con như vậy chứ.....Ai lại để em bao hết quán. Việc này là của chị mà ''

Chương 20:

_''Thôi dẹp đi!!!''

_''Ừ thì thôi vậy. Lần sau chị sẽ tìm một nơi thật sự yên tĩnh chỉ có hai chúng ta '' Bằng Lăng tít mắt che miệng cười làm dáng...

_''Chị nghĩ còn có lần sau nữa ư?'' Tâm Hiền nhếch miệng cười.....

_''Em yên tâm. Chị đã nói thì sẽ có cách thực hiện mà''

Tâm Hiền tay ôm chặt thỏ bông giương mắt nhìn chăm chăm Bằng Lăng....

_''Chị biết là chị đẹp mà. Em đừng nhìn chị như vậy...Chị ngại quá...''

_'' Nghe giọng thật nhìn không ra chị đang ngại đó!''

_''Ghét ghê! Người ta ngại thiệt mà''

_''Chị đừng có vờ vịt đánh trống lảng! Hôm nay hẹn tui ra làm gì? Chị có ý đồ gì?''

_''Chị sao dám có ý đồ gì. Chỉ là lâu rồi không gặp, nhớ em nên hẹn em ra đây cùng ăn kem thôi''

_''Tui với chị quen được bao lâu mà nói lâu rồi không gặp? Nhớ hả? Tui nhớ mới gặp chị ngày hôm qua mà?''

_''Những người yêu nhau thì rời xa nhau một giây cũng là nhớ nhung xa cách rồi..Huống chi chị với em xa nhau tới một ngày....''

_''Nè!!!!! Đừng có nói bậy bạ đó!!! Hôm nay tui ra đây là để nói hết luôn với chị. Rốt cuộc chị đang nghĩ cái gì mà suốt ngày làm phiền tui?''

_''Em không hiểu hay cố tình không hiểu đấy''

_''Ý chị là sao??? Hay là chị muốn san bằng câu lạc bộ của tụi tui!!! Thích đánh nhau hả? Tui không sợ đâu!!!!!''

_''Em tưởng ai cũng thích đánh nhau như em sao?'' Bằng Lăng chồm tới giơ tay nhéo má Tâm Hiền...

_''Á...Á.....làm gì vậy???Buông ra coi!!!!!!''

Tâm Hiền đứng dậy đá tung cái bàn . Gương mặt tức giận thở không ra hơi nhìn Bằng Lăng....

_''Thôi đừng tức giận nữa mà....Ngồi xuống ăn kem đi....Chị không chọc em nữa...''

_''Ăn một mình chị đi!!!!!''

Liếc nhìn Bằng Lăng xong Tâm Hiền điên tiết ôm thỏ bông quay gót bỏ đi.........

...

..

.

Bằng Lăng vẫn ngồi đó không đuổi theo. Miệng mỉm cười rồi khẽ nhâm nhi ly cà phê, Bằng Lăng tay chống cằm nhắm mắt thưởng thức giai điệu thanh thoát của bài dân ca Pháp ...

Một người bước tới kéo ghế ngồi đối diện với Bằng Lăng, giọng lạnh như băng cất tiếng...

_''Không đuổi theo à?''

_''Tục ngữ nói không nên chọc giận người đang có tâm trạng'' Bằng Lăng nháy mắt cười.

_'' Có câu này nữa sao''

_'' Mà trùng hợp vậy ? Hội trưởng sao lại ở đây?''

_''Đợi một người.......''

_''Thật lạ...! Ai có thể khiến hội trưởng ra mặt mà chờ đợi nhỉ....''

_''Cậu có quen đấy! Muốn biết là ai không?''

Nghe thanh âm lạnh sống lưng từng chữ vang vọng, Bằng Lăng mặt trầm tư một lúc sau đứng dậy cười.....

_''Vậy tớ đi trước. Người cậu muốn gặp chắc tớ không nên nhìn thấy''

_''Không tiễn'' Người nọ vẫy tay chào.

.

.

.

Bằng Lăng rời đi được vài phút thì......

Một luồng sáng bắn lên. Không gian mọi người đều bất động đứng im.

Người nọ nhíu mày nhìn phía trước.

_''Tiêu Tử! Hẹn ta ra đây...ngươi cũng thật không có tự trọng đó'' Jill cười cợt tiến đến bàn Tiêu Tử đang ngồi.

_''Chẳng phải mấy trăm năm nay ngươi luôn muốn gặp ta sao?''

_''Ôi....Ngươi là thần nữ cao cao tại thượng, lá ngọc cành vàng. Ta muốn gặp ngươi cũng không dễ à...''

_''Mỉa mai ta sao? ''

Jill ngồi xuống ghế khoanh tay giễu cợt....

_''Không ngờ hội trưởng Tứ Long hội lại là ngươi. Hèn gì ta thăm dò tung tích mãi vẫn không biết người đứng đầu bên ấy là ai...''

_''Đừng nhiều lời. Ngươi cho con nhóc quỷ kia ăn cắp thánh vật Ngọc Hương có mục đích gì ?''

_''Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì với cái thứ thánh vật vô dụng ấy''

Tiêu Tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jill khẽ cười......

_''Ta cũng chẳng muốn quan tâm''

_'' Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao một thần nữ như ngươi lại xuống trần gian''

_''Ngươi quan tâm sao?''

_''Loại người như ngươi suy nghĩ gì trong đầu ta cũng có chút hứng thú muốn biết''

_''Ta cũng muốn biết trong đầu ngươi nghĩ gì đấy Jill'' Tiêu Tử khẽ cười.

_''Ta muốn giết chết ngươi....''

_''Ngươi làm được sao?''

_''Dĩ nhiên là không. Nhưng ta vẫn có cách làm ngươi sống không bằng chết''

_''Ta sẽ chờ đó. Mà ngươi.....cũng thật kiên nhẫn khiến ta rất hâm mộ . Người đó dù sao đã chết mấy trăm năm....Ngươi cũng ngần ấy thời gian quanh quẩn ở nhân gian níu kéo không buông tâm......''

Jill tay run rẩy nắm lấy cái tách nắm vỡ vụn như hạt cát, mắt đỏ thẫm nhìn Tiêu Tử như muốn giết người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro