Chương 10.2 : Chân tướng sự việc ( Hồi kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau sự việc ngày hôm đó (¹)
" Hahaha.... Hôm nay gần chỗ ga tàu điện ngầm có quán cà phê mới mở đó, đi không?" " Mai có trận đấu đấy, đi xem không?" ....... Đối lập với sự ổn ào của đám sinh viên ra về là sự tĩnh lặng, ái ngại của đôi nam nữ ở trong dãy phòng học vắng người.

-  À.....Ưm..... Thật ra. Tớ thích cậu - Người con trai nói.

 - Hả ! Thế này đột ngột quá. Tớ có chút không quen ! Vy ngập ngừng trả lời.

 - Ưm.... Xin lỗi cậu. Tớ đã có người mình thích rồi.

 Trả lời dứt khoát. Vy chạy dứt khoát bỏ mặc người con trai kia vẫn đứng đó dang tay ra níu lại đầy tiếc nuối. Trong khi đó, người con gái đang cầm lon coca uống dở đứng bên ngoài có vẻ đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Cô hập hực, bóp chặt lon coca khiến nước ngọt bên trong suýt trào ra ngoài rồi ném xuống sàn, dậm chân rồi bỏ đi.

 Cậu trai ở trong nghe được tiếng "Cạch" lớn một phát liền chạy ra xem nhưng không thấy ai cũng tiếc nuối ra về.

 Ngày hôm sau, trên diễn đàn của trường hiện đây hình ảnh của Vy và cậu trai ngày hôm qua " Graham của Khoa kỹ thuật vừa tỏ tình Trần Khánh Vy của khoa cử nhân vào ngày hôm qua " " Nam thần bị hồ ly mê hoặc rồi?" , " Nam thần đã bị chinh phục bởi đĩ " ....

- Cái gì? Làm thế nào mà ! -Vy ngờ vực hỏi nhưng cô có vẻ như cũng biết được đáp án. Hôm qua, Vy đã để ý thấy có người đứng ngoài nên đã vội từ chối người kia rồi chạy đi để cậu ta không bị mang tiếng xấu nhưng có vẻ như người đứng ngoài đã kịp thời chụp lại rồi đăng lên diễn đàn.

- Chậc . Không ổn rồi - Cô tặc lưỡi rồi suy nghĩ đắn đo một lúc.

 Cô càng lướt xuống, những bài viết có lời lẽ ác ý xuất hiện ngày càng một nhiều hơn, mới được 3 phút mà số lượng bài đăng đã lên đến 20 bài, những bài viết cũ về cô cũng được lục lại rồi được đăng tải hết lên. Vy cũng đã quen dần với việc này, cô cũng chả quan tâm nữa mà đi thẳng đến giảng đường.

 Tại giảng đường, Vy gặp lại Sala sau 1 tháng lánh mặt , cô chạy đến bắt chuyện với Sala nhưng Sala lại tỏ vẻ hững hờ như không quen cô. Những kẻ khác nhìn thấy cười cười chế giễu cô, buông lời sỉ nhục. Vy thất vọng quay về chỗ của mình.

 Cuối buổi, Vy thẫn thờ ra về, cô gặp Sala đang đứng ở cổng trường chờ một ai đó, nhưng có vẻ người đó không phải là cô. Trong lúc Vy đang thất vọng, chợt có một người con trai chạy đến đứng trước mặt cô,  cô ngẩng mặt lên.

- Hả ? Graham.- Vy ngạc nhiên nói.

- Hello. Tớ về cùng cậu được không ? Graham chủ động tấn công.

- À. Ừm. được thôi. -Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , cô cứ theo phản xạ trả lời Graham.

- Thật sao ! Tốt quá rồi ! - Graham mừng rỡ ra mặt

 Vy vẫn đang load , cô vẫn chưa hiểu chuyện gì cả , cứ mặc kệ tên ngốc chả biết vì sao lại hoan hỉ mà đi thẳng về thư viện. Ngước nhìn theo bóng hai người cứ xa thật là Sala, cô tức giận, nhìn Vy với ánh mắt chết chóc, khiến người qua kẻ lại ai cũng sởn gai ốc. 

Ngày hôm sau , Vy đến trường như thường lệ (²) cô chăm chăm đi thật nhanh, lảnh tránh ánh mắt soi mói của kẻ khác. Điều duy nhất khiến cô dừng lại là hình bóng quen thuộc đang chắn trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là ánh nhìn kiêu căng, đầy thấp kém nhìn vào cô của Sala. Bầu không khí bỗng dưng thay đổi đến lạ lùng , Sala cáu kỉnh bỗng chốc tươi cười như hoa, chào hỏi cô cứ như đây là Sala của một tháng trước chứ không phải của bây giờ. Chợt , Sala đưa ra lời đề nghị.

- Cậu nghĩ sao nếu như cuối giờ chúng ta gặp nhau ở cổng trường.

- À . Tất nhiên là được rồi. - Vy tươi cười, chả nghĩ ngợi gì cứ thế thản nhiên trả lời.

 Chợt nụ cười thỏa mãn pha chút gì đó mờ ám của Sala lướt qua nhưng Vy có vẻ vẫn ngu ngơ , khờ khạo , không để ý gì cả .

Sau giờ học, Vy cứ theo lời hẹn của Sala đứng chờ ở cổng trường. Một lúc sau, Sala xuất hiện, cô vẫn tươi cười như lúc sáng.

- Vy. Chờ lâu không.

- Xin lỗi nha. Nãy tớ có chút việc nên ra hơi trễ.

 - Không sao đâu. Tớ cũng vừa mới ra mà.

- Chúng ta đi chứ.

- À mà. Chúng ta đi đâu vậy.

- Bí mật. Cậu cứ đi theo tớ thôi.

 Lần này, Vy không chút nghi ngờ, cứ lặng lẽ đi theo sau Sala đến 1 con hẻm hoang vắng. 

- Sala. Có gì ở đây vậy.

- Chà. Mày vẫn ngu ngơ như ngày nào ha .

- Vẫn chả thông minh lên được tí nào.

 Sala quay lưng lại , cười cười chế giễu Vy.

- Sala. Cậu đang nói gì vậy ?

 Vừa nói dứt lời, trong các ngách nhỏ của con hẻm, 3 người lần lượt đi ra. Chỉ vừa lướt qua một phát, Vy có thể nhận ra ngay những người này là ai. Là đám chị lớn khoa nghệ thuật.

- Chà. Có phải Vy đây không ta ? - Cô gái với mái tóc đỏ, khuôn mặt đầy đốm tàn nhang mở lời.

- Lâu rồi không gặp ha.- CHÁT - Con nhỏ với mái tóc vàng lòe loẹt , khuôn mặt đanh đá giơ tay lên tát Vy một cái.

- Hả? - Vy bàng hoàng chả biết chuyện gì đang xảy ra.

- Mày "Hả" cái gì? - Đứng thứ ba là con nhỏ tóc nâu giả vờ làm chị đại gắt lên.

 Tiếp sau con nhỏ tóc nâu là một loạt các cú tát, đá, đấm khác. 3 con nhỏ kia cùng với Sala cứ đánh Vy không ngừng cho đến khi cô không còn kêu được tiếng nào mới chịu thôi.

- Là do mày động vào thằng ghệ của tao trước nên chuyện mới xảy ra như này. Nếu mày không trưng ra cái bộ mặt hồ ly đó ra thì tao đã có cơ hội rồi. Liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra. - Sala nắm lấy tóc Vy giật ra đằng sau gằn giọng hét lớn rồi bỏ đi cùng đám chị lớn.

 Vy ôm bụng nằm đó hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện rồi gắng gượng đứng dậy, lết thân xác tàn tạ này về thư viện.

 Hôm sau, Vy vẫn đi học như bình thường, cô hiện giờ chỉ có thể coi chuyện ngày hôm qua như chưa hề xảy ra và cố tránh mặt Graham. Nhưng không may, tên đó lại phục kích, chờ cô ở trước cổng trường.

 - A . Vy . - Graham tươi cười , vẫy tay gọi tên cô.

 Nhưng Vy đã quyết định không dính líu gì đến cậu ta nữa nó cô giả vờ không nghe thấy gì , tỏ vẻ đăm chiêu cứ thế đi thẳng vào trường. Graham quyết định không chịu thua, cậu chạy đến trước mặt Vy, làm cô không phản ứng kịp , đụng trúng cậu.

- A......Ư - Cô đụng phải Graham 1 cái mạnh liền bị đẩy lùi ra sau xuýt chút nữa thì ngã.

- A . Xin lỗi . Cậu có sao không? - Graham hốt hoảng.

- Tớ không cố ý đâu. Tớ chỉ muốn cậu để ý đến tớ.

Vy mặt hầm hầm, đánh mắt lên, dọa Graham. Graham để ý thấy sát khí của Vy cũng đổ mồ hôi hột, cậu tránh ra để Vy đi tiếp. Sala đứng đợi Graham trông thấy cảnh đấy, máu lửa sục sôi cầm điện thoại gọi cho đám chị lớn.

- Cuối giờ . Trước cổng trường - Sala nói xong liền cúp điện thoại.

- Mày sẽ sớm biết tay tao thôi, con đĩ này

- Sala thì thầm một lúc với sự sắc lạnh trên khuôn mặt.

 Cuối giờ, đám Sala đứng đợi Vy ngay lối ra vào của thư viện, khung cảnh chiều muộn ngày hôm qua tiếp tục lặp lại, Vy thực sự rất sợ, cô thu mình lại, lảng tránh tất cả mọi người xung quanh.

 Nhưng cho dù cô có chọn tách biệt thì đám chị lớn cũng đã nhắm trúng cô, những trò bắt nạt ngày càng quá đáng hơn, trước đám đó chỉ dám lén lút bắt nạt cô sau giờ về ở những nơi vắng người, nhưng hiện tại chúng bắt đầu công khai ngay tại trường.

 Tuy nói là công khai, nhưng các giảng viên và hiệu trưởng lại chẳng hề hay biết , nói chung là họ không thèm đoái hoài gì đến hành vi của đám chị lớn. Hầu hết cha mẹ của họ đều là những người máu mặt tại các quốc gia phương Đông nên chẳng ai dám bật lại họ.

 Vy cố gắng chịu đựng trong suốt 3 năm đại học, cho đến khi có một biến cố xảy ra.

" Nè . Biết gì chưa! Hôm nay 10 đứa Top quái vật sẽ học chung lớp chúng ta đấy!" "Gì, mấy đứa đấy á" "Tao không muốn học chung với bọn nó đâu, bọn nó dị vãi cả ra" "Học cùng bọn thuộc Top 50 của trường đã cực lắm rồi, lại còn thêm cả bọn kia nữa, biết chịu nổi không nữa".

 Đâu đây có tiếng nói oang oang vọng vào.

- Này. Tránh ra. Bị mù à mà không thấy người ta đang đi hả?

 Cậu con trai vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc cam nói lớn. Đó là Swallo, đứng thứ 10 trong Top quái vật. Theo sau cậu có một đứa nhóc chừng 16 tuổi, tóc vàng mắt xanh ngọc, dáng người nhỏ nhắn, dễ thương - Cậu nhóc là người đứng thứ 9, tên là Antonia. Thứ 8 là cô gái tóc màu hạt dẻ, mặt xinh xắn, mắt nâu , cao 1m70 tên là Kim Na Yoen.

 Cô gái với thân hình nóng bỏng, khuôn mặt gợi cảm, mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ là Angelina, đứng thứ 7, đứng thứ 6 là Kimese, cô gái tóc ngắn đeo kính với dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Đứng thứ 5 là  Minh Thiên, thứ 4 là Juan, thứ 3 là Anna , thứ 2 là Hejin và đứng thứ nhất là Elise

 10 con người sáng chói bước đi hiên ngang vào sảnh chính khiến kể khác ngước mặt trầm trồ. Vy cũng giống như bao người khác nhìn họ không chớp mắt, cảm thán một câu "Ngầu thật!". Có vẻ như Elise đã loáng thoáng nghe thấy, cô quay đầu lại nhìn có vẻ để tìm kiếm một ai đó. Vy nhận thấy ánh nhìn của Elise liền quay đầu bỏ đi.

 Sau giờ học, Vy lên sân thượng để hóng gió và giải tỏa căng thẳng nhưng lại gặp phải Sala. Sala buông lời châm chọc, nhạo báng Vy nhưng Vy chẳng quan tâm. Sala liền lái sang chuyện khác, đưa chuyện quá khứ đe dọa Vy, cứ liên quan đến gia đình, Vy lại chùn chân, mồm câm như hến. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Vy, Sala như muốn điên lên, cô xông lên tát Vy một cái khiến cô bé đáng thương kia ngã xuống đất không kịp trở tay.

 Sau một hồi đánh đập, mắng chửi thoải mái Sala cũng đã hài lòng, cô bỏ đi để lại Vy với vết bầm tím đầy mình. Cô bé đáng thương gắng gượng bỏ dậy, đứng lên phủi bụi định cầm cặp đi xuống tầng thì lại có giọng nói từ đâu vang lên.

- Tại sao không phản kháng ?

Vy giật mình quay người lại , cô thấy Elise đang đứng ở cửa vào sân thượng đang nhìn cô một cách lạnh lùng như kẻ thấp kém tựa sâu bọ

- Không phải không phản kháng mà là không thể phản kháng.

- Sao lại không thể?

- Cô không hiểu nổi đâu.

- Do cô yếu đuối quá chứ gì?- Elise cười khẩy thẳng thừng nói.

 Vy nghe thấy tức giận nói:

- Yếu đuối thì sao chứ ? Đâu phải ai cũng có thể trở thành kẻ mạnh? Yếu đuối thì sẽ bị chà đạp sao, yếu đuối thì không có quyền làm người ư , chả lẽ không thể sống bình thường được sao ? Kẻ yếu thì sao chứ, chúng tôi có làm gì nên tội đâu mà cứ phải ghép tội lỗi cho chúng tôi chứ! Vốn đâu phải lỗi của chúng tôi, tôi cũng chả làm gì sai sao cứ lấy cớ chà đạp tôi chứ !

- Rồi sao nữa? Kẻ yếu thì vẫn cứ làm kẻ yếu sao? Sao không trở nên mạnh mẽ đi rồi khỏi than thở?

- Nói thì dễ lắm, nói dễ như thế thì chúng tôi chẳng làm kẻ yếu rồi- Vy cáu gắt nói.

 Cậu không biết sao? Kẻ mạnh là từ kẻ yếu mà thành , không ai sinh ra đã là kẻ mạnh cả.

 Vy sững sờ trước những lời mà Elise thốt ra, chả hiểu  sao cô lại lờ mờ nhìn thấy ánh hào quang phát ra từ Elise.

 Kì lạ thật, cứ như cô ấy là nhân vật chính vậy.

 Vy từ lúc nhập học vốn vẫn luôn ngưỡng mộ những người như Elise , những người có chính kiến của riêng mình và dám thể hiện chúng ra vì cô luôn trái ngược họ , cô ngưỡng mộ vì cô không thể trở thành họ.

- Cậu định nhìn tới bao giờ hả - Elise khó chịu nói.

- A..... Xin lỗi.....- Vy có chút ngượng trả lời.

- Haizzz...... Thật là...

 Elise thở dài một tiếng, quay mặt bỏ đi. Thấy vậy Vy liền đứng dậy chạy theo cô. Sala đứng ở ngoài cửa chứng kiến hết thảy, bực tức muốn gào thét nhưng cô sợ sẽ bị Elise phát hiện.

 Vy chạy đuổi theo Elise rồi mới cô đến nhà chơi, tưởng rằng cô sẽ không đồng ý nhưng nào ngờ câu trả lời mà Vy nhận được lại trái ngược hoàn toàn với những gì cô nghĩ

- Ờm .... Cậu có muốn đến nhà tớ một lúc không?

-......

- Chắc là không được rồi - Vy nghĩ ngợi rồi thở dài.

- Được thôi.

- À. Cậu nói không muốn đến.... Hả. Được ? Được sao ? 

Vy hân hoan dẫn Elise về nhà mình , cả tối hôm đó hai người trò chuyện rất lâu mãi đến khuya mới xong. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Vy và Elise càng trở nên thân nhau hơn, ngày nào cũng chờ nhau rồi cùng nhau về trên đường đi luôn cười đùa vui vẻ như thể bạn thân vậy.

 Sala vì lo sợ Elise nên cũng không dám ra tay, chỉ chờ đến lúc Elise trở về tòa nhà chính để nhân cơ hội dìm Vy xuống đáy địa ngục. Không phụ sự mong đợi của Sala, Elise cuối cùng cũng phải trở về tòa  chính và chuỗi ngày địa ngục của Vy cũng đã đến.

 Đánh đập ,lăng mạ, chửi rủa..... mấy thứ này Vy cũng đã quen lắm rồi và chúng cũng vẫn nằm trong sức chịu đựng của cô nhưng cô lại vẫn không ngờ đến một "trò đùa" còn nguy hiểm hơn cả thế của Sala.

 Lại một ngày như bao ngày khác, Vy đến trường chịu đựng những trò hành hung, bạo lực của đám Sala, nhưng Sala hôm nay lại hơi khác, cô ả cứ cười tủm tỉm suốt cả buổi như đang sắp thực hiện một kế hoạch nham hiểm nào đó. 

Sau khi suy ngẫm một hồi lâu,  ả tiến tới táng một cái vào đầu Vy khiến cô nàng choáng váng một lúc rồi lên tiếng:

- Sau giờ học ra cổng trường gặp tao.

 Vy chẳng nói chẳng rằng gì chỉ ngồi đó đờ như một con búp bê vô hồn. Đối mặt với thái độ này của Vy ,Sala chắc cũng đã quá quen nên cô ả chỉ chẹp miệng bỏ đi ngầm coi đó như là một lời đồng ý.

 Sau giờ học , Vy quả nhiên làm theo lời Sala nói đứng trước cổng trường đợi ả 1 lúc . Một lúc sau mới thấy Sala đến , cô ả dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó , miệng cười tủm tỉm dường như có chuyện gì đó rất vui.

 Không biết có phải do Vy nhầm lẫn hay không mà có vẻ như Sala có để ý đến cô, ả vội cúp điện thoại chạy về phía này với gương mặt hớn hở . Nhìn thấy gương mặt nàycủa Sala, Vy không khỏi  gợi lại quá khứ trước đây lúc mà cả hai người cùng nhau vui vẻ về nhà. 

Nhưng Vy cũng đã tự ý thức được rằng mọi chuyện đã là điều không thể nữa rồi . Sala của bây giờ khác Sala của quá khứ rất nhiều.

 Sala dẫn Vy đến một con ngõ nhỏ rồi gọi đám đồng bọn ra đánh Vy, đối với cô thì chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy nhưng hôm nay chúng ra tay có vẻ nhẹ hơn bình thường nhưng cô lại không biết âm mưu ẩn phía sau hành động của chúng.

 Sau một hồi, đám Sala dừng tay lại, ả cho gọi vào bốn đàn anh khóa trên , chúng nếu phải nói đúng thì chúng là cặn bã xã hội , những kẻ nhờ có tiền và địa vị mói vào được đây.

Chúng tiến lại gần Vy , giữ tay và chân cô lại , cô cố phản kháng nhưng không thành , thấy tên trước mặt đang cởi quần Vy sợ kêu la cầu xin chúng .

- Làm ơn !.....Đừng ! ......Đừng mà ! Tha cho tôi đi ! Làm ơn !

Đám Sala đứng bên ngoài cười khúc khích hí hửng quay video lại , Vy lúc này tuyệt vọng , bất lực chả thể làm gì cả , cô buông bỏ tất cả mặc để chúng hiếp mình.

Ngày hôm sau , video phát trực tiếp đã lan ra toàn trường trên diễn đàn , đâu đâu cũng thấy những lời bàn tán , châm chọc , họ chửi cô là đĩ , điếm tốt nhất là đừng đi học nữa mà làm mấy ả đào có phải tốt hơn không , lại còn kiếm được bộn tiền.

Vy ngồi trong nhà vệ sinh khóc nức nở khi nghe tiếng chuông điện thoại reo , thì ra là Elise nhưng cô lại do dự không biết có nên bắt máy hay không , cuối cùng lại quyết định tắt nguồn điện thoại .

Rời khỏi nhà vệ sinh , cô ngay lập tức bắt gặp Sala, 2 người chạm mắt nhau , Vy liền chạy thẳng về lớp . Sau giờ học , Sala đứng đợi Vy ở cửa lớp , lúc đấy đã chả còn bóng ai , chỉ còn duy nhất Vy vẫn còn ngồi trong lớp .

Ả ta tiến vào , chế giễu cô :

- Haha ! Tao không ngờ mày vẫn còn mặt mũi để mà đi học đấy ! Mày đúng là nên làm đĩ mà !

Vy vẫn im lặng chả nói chả rằng gì cả , điêu đó khiến Sala điên tiết lên , ả hét lớn :

- Loại người như mày không hiểu tại sao anh ấy lại thích được , tất cả là tại cái khuôn mặt và tính cách giả trân đó của mày nên anh ấy mới thích , loại người như mày không hiểu sao đến giờ vẫn còn tồn tại , tung tin đồn dìm người khác xong giờ bị đáp trả lại không chịu được sao.

- Sao mày lại không chết luôn đi !

Vy đứng ở cửa nghe cô ả diễn thuyết một tràng đều không phản ứng gì , nghe thấy câu nói này của Sala liền mở miệng nói :

- Haha ! Không hiểu sao lúc đó tôi lại ngu ngốc như vậy coi chúng ta là bạn để rồi lại bị chính người mà mình tin tưởng phản bội lại.

- Tôi từ trước đến nay chưa từng có lời lẽ hay hành động ác ý với cậu .

- Tôi từ trước tới nay vẫn mong chúng ta là Bạn .

Nói rồi Vy rời đi để Sala đứng đó trong mớ cảm xúc hỗn độn , cô ả dường như không thể lường trước hành động này của Vy , ả dậm chân 1 cái , hét "Nực cười" rồi rời đi.

Tối hôm đó , Vy cặm cụi , loay hoay viết gì đó 1 hồi lâu rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau , Vy đến trường , cô vội đi lên tầng thượng , tay cầm điện thoại , đôi mắt thẫn thờ như người vô hồn , đôi chân cứ rảo bước như thể bị ma thuật điều khiển .

Lên đến sân thượng , Vy quay video kể hết nỗi lòng của minh ra nào là từ chuyện bị lăng mạ , chuyện bị bắt nạt rồi cả lí do vì sao hôm nay cô đứng ở đây , tất cả chỉ vì 1 người nhưng không hiểu sao lại bất giác rơi lệ tưởng chừng như đang tiếc nuối 1 điều gì đó.

Cô tắt video , để điện thoại lại sân thượng , mặt ngửa lên trời , ngắm nhìn bầu trời xanh cùng ánh nắng sớm , vẻ mặt đầy tiếc nuối thốt ra 1 câu "Hôm nay , tròi đẹp thật !" rồi bước chân  nhảy xống dưới với đôi môi khẽ cười và giọt nước mắt còn vương trên mi.

Sala đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả không những không tiếc thương cho người con gái kia mà còn khẽ bật cười tiến lại đẫm nát chiếc điện thoại rồi ném đi , cô ả còn đứng lại chửi Vy 1 câu rồi mới rời đi :

- Đồ ngu !

Elise biết tin Vy bị cưỡng hiếp liền tức tốc từ Pháp bay về nhưng sự hiện diện của cô lúc này có lẽ đã quá muộn để ngăn Vy lại . Elise giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn người bạn thân của mình kết thúc chuỗi ngày đau khổ của chính cô ấy .

Sau khi cuộc thẩm tra kết thúc , Elise quay trở vê kí túc xá suy nghĩ 1 hồi . Cô biết ai rõ hung thủ là ai nhưng Elise không thể tham gia vụ này được vì cô đã kí kết 1 bản hợp đồng . " Cho đến lúc ra trường , tất cả học sinh thuộc Top 10 của trường chính không được phép nhúng tay vào bất cứ việc gì của các bộ phận liên kết "

 Vì biết rõ dự thât phũ phàng này , Elise chỉ có thể lặng lẽ quan sát tất cả mọi việc , âm thầm điều tra đưa ra chứng cứ trong bóng tối nhằm đe dọa Sala , bắt ả tự thú .

Và trong 1 lần điều tra tại thư viện - nhà của Vy , cô đã phát hiện ra 1 sự thật không ngờ 

Những chồng sách vở rách rưới cũ nát chất đống chằng chịt những lời lăng mạ , chửi rủa . Những bộ quần áo rách rưới vương vãi khắp nơi , cuốn nhật kí với những dòng tâm trạng đầy u sầu , uất ức và lá thư trăn trối những dòng tâm sự về những chuyện đã phải trải qua .

Elise đọc được những dòng này liền bật khóc , nước mắt lăn dài trên khóe mi . Đây chính xác là lần thứ 2 Elise khóc , 1 con người lạnh lùng , sắt đá như cô vì chuyện của kẻ khác mà lần đầu bật khóc , Vy đối với cô mà nói là 1 người bạn vô cùng quan trọng , cô nhất định phải khiến Sala hối hận.

Đã 1 tuần trôi qua kể tư lúc nhà trường công bố đây là  1 vụ tự tử , Elise cuối cùng cũng ra tay , cô tung tin đồn lên mạng đánh thẳng vào Sala :" Phát hiện sự thật ẩn sau cái chết của Trần Khánh Vy, bằng chứng được tìm thấy trong nhà cô" . 

Sala nhìn phát biết ngay đây là bài đăng của Elise , chắc chắn cô ta đã tìm ra được bằng chứng nào đó tại nhà Vy . Sala bắt đầu lo lắng , cô quyết định sẽ đột nhập vào nhà Vy tối nay .

8h tối , Sala nhẹ nhàng đi vào thư viện , tiến lại căn phòng ở sau chỗ ngồi của thủ thư , cô ả tiến vào lúc lọi xung quanh , cuối cùng đi vào trong phòng ngủ của Vy thì thấy trên bàn có 1 quyển sổ , giở ra thì thấy bên trong vẫn còn 1 tờ giấy nữa . Cô giở ra đọc thật kĩ , đọc đến lưng chừng , Sala vò nát tờ giấy chuẩn bị ném đi nhưng không hiểu sao lại giở ra đọc tiếp , càng đọc cô càng phát hiện ra hành động của bản thân mình thật là ngu ngốc . 2 hàng mi ngấn nước tràn chảy ra ngoài lăn xuống gò má , xuống cằm rồi cuối cùng nhỏ xuống trang giấy khiến nó thấm đẫm nước mắt , ướt sũng và nhàu nát 

Sala lúc này đang rất bối rối , cô hiện tại đã không có cách nào kiểm soát hành động của bản thân , chân lững thững đi ra tới nhà bếp . 2 tay cô run run , cầm con dao lên và nói : "Xin lỗi!" rồi đâm thẳng vào cổ họng mình , máu bắn tung tóe ra sàn hệt như thảm cảnh vào năm cô 10 tuổi .

Elise đứng trực sẵn ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào trong , cô đốt trụi tờ giấy bằng chứng mà Vy để lại rồi lặng lẽ ra khỏi thư viện gọi điện cho cảnh sát . Gọi điện xong , cô đi ra khép cánh cổng lại rồi nhẹ nhàng quay đầu , môi mấp máy điều gì đó :

"Tạm biệt ! Năm tháng ở đây phải để lại cho cậu rồi , người cứu rỗi thế giới của tôi "

Với vẻ mặt tiếc nuối , Elise rời đi với giọt nước mắt lăn dài trên má .

Chú thích :

(1): Vụ phốt Vy và Sala 

(2): Thư viện và trường ở 2 khu vực khác nhau được ngăn cách bởi 1 bức tường và hàng rào cao 2m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro