Chương 6 : Câu chuyện phía sau cái chết của cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elise nhìn cô gái đang trả lời phóng viên ở trên tivi với gương mặt vô cảm dần dần trở nên phẫn nộ . Thoáng chốc , gương mặt Elise đột nhiên thay đổi , không chỉ vô cảm là phẫn nộ mà nó còn pha chút bất ngờ, khinh bỉ . Cô gần như đã hoàn toàn mất kiểm soát với những lời của cô gái kia.

- Em cảm thấy rất thương tâm trong cái chết của Trần Khánh Vy , có lẽ bạn ấy đã phải chịu quá nhiều mà lại không có ai tâm sự . Em nghĩ bạn ấy nên phản ánh trên này với nhà trường để được giảm thời gian tài liệu học , không thì bạn phải nên nói chuyện này với bố mẹ và bạn thân. Em thật sự đồng cảm với những gì bạn thấy đã phải trải qua nhưng lựa như này hoàn toàn là ngu ngốc . Bạn ấy đã vứt bỏ mạng sống mà chính cha mẹ mình trao tặng .

-Mày nói cái gì vậy !!! Chính mày, chính mày là người khiến toàn bộ chuyện này xảy ra ! Vì mày mà Trần Khánh Vy mới phải sát tự sát ! Sao mày có thể đứng đó giả vờ thương tiếc , giả vờ cảm thông trong khi chính mày đang cười nhạo sự lựa chọn của cậu ấy . Elise hét lớn trong cơn giận dữ , cô lúc này chỉ muốn nhảy thẳng đến chỗ cô gái kia , xé tan bộ mặt giả tạo của ả ra .

- Sala ! Tao nhất định sẽ khiến cho toàn thế giới biết bộ mặt thật của mày ! Đồ sát nhân giả tạo gớm ghiếc !

Đại học X , nhà kho phía sau nhà thế chất .

- Chị Sala , chị có ai nhận ra điểm kỳ lạ trong cái chết của con nhỏ kia không ? - Cô gái buộc tóc đuôi ngựa có về khá gầy gò rụt rè hỏi .

- Mày nói linh tinh cái gì đấy ! Một con bé béo ú nào đó đứng bên cạnh Sala quát lớn

- Trật tự ! - Sala hét lớn khiến cả đám im thin thít .

- Mà câu hỏi lúc nãy cũng khá hay hay đấy . - Sala cười khẩy nói .

- Nhỏ kia , mày tên gì ? - Sala tỏ vẻ đúng chất chị đại hỏi.

- E... Em tên là Thẩm Thanh Nhã - cô bé kia rụt rè trả lời .

- Thẩm Thanh Nhã .......du học sinh đến từ Trung Quốc sao ? - Sala ngẫm nghĩ một lúc rồi nói .

- Dạ vâng ạ ! - Thẩm Thanh Nhã trả lời.

- Mày cũng nhạy bén phết ha , nhận ra là có đứa biết luôn . Sala cười khinh bỉ nói.

- C ..... Có đứa nhận ra ạ ? Ai vậy chị Sala ? - Cả đám hoảng hốt hỏi .

- Hừ .... Đương nhiên là 10 đứa quái vật và tên hiệu trưởng kia rồi. - Sala bình thản nói.

- Đám quái vật ở trường chính ạ ! - Cả đám run lẩy bẩy nói .

- Bọn mày sợ bọn nó thật đấy - Sala rửng rưng nói.

- Ha .....Bọn đấy không rảnh mà chen vào chuyện cỏn con này đâu - Vừa cười Sala vừa nói .

- Haaa......a...... Vậy là không phải lo rồi . - Cả đám thở phào nhẹ nhõm .

- Nhưng vẫn phải đề phòng một đứa . - Sala nghiêm túc nói .

- Hả ? Ai vậy ạ ? - Lúc này cả đám hoảng hốt nói .

- Con nhỏ Elise - Sala trưng bộ mặt lạnh như băng phảng phất một chút sợ sệt trả lời .

Cả đám trợn tròn mắt vừa kinh ngạc , vừa sợ hãi nói.

- E .....Elise .....! Con nhỏ nguy hiểm nhất chính viện!

- Tốt nhất bọn mày đừng có mất cảnh giác , ngọn có thể nhìn thấu tâm can con người đấy ! -Sala lúc này đã thực sự nghiêm túc cảnh báo bọn kia.

Đám chia lại bảy mương tượng ra ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu tâm can của Elise . Chúng còn mường tượng càng cảm thấy sợ hãi trước khả năng của Elise,

Lúc này , trong đầu Sala chỉ nhớ đến cảnh tượng lúc gặp Vy và lúc giết cô ấy , kèm theo đó là ánh nhìn lạnh lùng của Elise khi phát hiện ra cô đang lợi dụng Vy thỏa mãn thú vui bản thân . Song Sala lại nhớ lại câu nói của Elise lúc đấy : " Mày cũng chẳng khác gì đám người đó cả . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro