Chương 9.1 : Bóng tối trong tim đứa trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tầm 7 giờ sáng ngày hôm sau thì mẹ Sala tỉnh lại , vừa tỉnh dậy cô liền nhìn thấy con gái nắm chặt tay mình ngủ rất say , hai mắt sưng húp cả lên do khóc quá nhiều . Thấy con gái mình như vậy cô cũng chạnh lòng cứ để con gái ngủ còn mình thì muốn nhìn cô.

Một lúc sau Sala tỉnh dậy , ngẩng mặt lên nhìn thấy mẹ đã tỉnh , cô mừng rỡ chỉ muốn nhảy xồ lên ôm lấy mẹ thật chặt . Nhưng lại nhớ đến vết thương của mẹ cô chỉ nắm chặt lấy tay bà nở nụ cười rạng rỡ khóe mắt cay cay.

Bà mẹ cũng thấy thương con mình chậm rãi ôm cô vào lòng an ủi 

 - Sala . vất vả cho con rồi. 

Sala cố kìm nước mắt , hai tay bấu vào áo mẹ.

 - Không . Mẹ mới là người chịu cực khổ nhiều.

 Sala lúc này chẳng muốn gì hơn , cô chỉ muốn mãi làm cô con gái bé bỏng của mẹ để được mẹ ôm vào lòng . Cô cầu xin ông trời cho mẹ con cô những ngày tháng bình yên.

 Nhưng ai đời được như mong ước , tên cha chết tiệt đã gọi điện cho mẹ cô vào đêm hôm qua.

 1 giờ đêm , Sala đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ tin tức của mẹ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô lôi điện thoại từ trong túi ra (¹) thấy số máy lạ gọi đến đến bắt máy thì giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên.

- Con đàn bà vô dụng kia mau mang tiền đến đây. Ông đây hết tiền nhậu rồi. Hic.... - Gã đàn ông xay mèm quát lớn.

 Sala vừa nghe dứt câu liền cúp máy , cô giận run muốn đập luôn chiếc điện thoại rồi xông tới chỗ của gã giết chết kẻ đó , không còn hơn thế, cô muốn hắn phải thống khổ , phải sống không bằng chết , muốn kết đó phải trải qua những gì mà cô đang phải chịu đựng .

Khi Sala đang mải đắm chìm trong suy nghĩ kia thì đã bị cắt ngang bởi tiếng bác sĩ thông báo về bệnh tình của mẹ cô . Cô gác những suy nghĩ kia sang tập trung chỉ duy nhất vào mẹ mình lúc này.

 Hai ngày sau khi mẹ Sala gần bình phục. Sala quay trở về nhà để lấy chút đồ tiện thể dọn dẹp lại luôn. Khi gần về đến nhà , Sala nhận thấy cửa các mở toang ra , cô lập tức nghĩ đến người có thể làm ra chuyện này rồi chạy xồng xộc vào nhà mà chẳng hề cởi giày.

 Tiếng hai người cãi nhau rất to khiến mọi người trong xóm nghe thấy . Tuy vậy họ cũng chẳng thèm bận tâm nữa . Sau khi cãi và ầm ĩ một hồi thì không khí lại yên ắng lạ thường , chẳng còn nghe thấy tiếng cãi vã ,tiếng đồ đạc rơi vỡ trong nhà Sala nữa , tất cả mọi người đều cảm thấy lạ thường nhưng vẫn dửng dưng như không.

 Một lúc sau , Sala rời khỏi nhà và trở lại bệnh viện.

 Cô quay trở lại thăm mẹ tiếp tục tươi cười như bình thường nhưng mẹ cô đã trả lời có gì đó kì lạ hỏi cô.

- Sala có chuyện gì xảy ra lúc con về nhà sao?

- Làm gì có chuyện gì xảy ra đâu mẹ. - Sala thản nhiên trả lời.

 Bà mẹ thấy con gái như thế lo lắng vô cùng nhưng không hỏi gì thêm nữa thì bà biết rõ con gái mình đã không còn là trẻ con nữa , cô đã trưởng thành hơn, biết cảnh giác, biết chấp nhận và có đủ khả năng để đối mặt với khó khăn.

 Sala chỉ cười rồi lảng tránh câu hỏi của mẹ, bà mẹ cảm thấy bầu không khí hiện giờ khá ngượng ngịu nên đã đổi chủ đề nói sang chuyện khác. Bầu không khí đã bớt gò bó, Sala với mẹ ngồi cười nói vui vẻ về mấy chuyện thường ngày.

 Mặt khác , tại căn nhà của gia đình Sala khung cảnh nơi đây đã bị nhuộm đỏ bởi sự kinh hoàng. Bề ngoài thì căn nhà vẫn chẳng thể có gì thay đổi nhưng cổng nhà lẫn cửa nhà thì lại mở toang ra như thể đang mời gọi người khác vào.

 Và nó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của người khác. Một vị hàng xóm ở cạnh nhà của Sala vừa đi ra khỏi cửa đã nhận thấy sự khác lạ  từ căn nhà của Sala. Bình thường sau mỗi trận cãi vã, cha Sala rời đi luôn đóng cổng lại còn cửa nhà sẽ do mẹ con Sala đóng.

 Lần này thì khác, chẳng có cánh cửa nào được đóng lại cũng không còn những mảnh kính vỡ rải rác trên sân ngược lại sân trước lại vô cùng sạch sẽ như vừa mới được quét dọn. Người hàng xóm này thấy kỳ lạ bèn bước vào trong sân rồi từ từ tiến vào trong nhà xem sao.

 Đập vào mắt người phụ nữ nữ vừa bước chân vào đến cửa là những vệt máu vãi đầy trên sàn nhà. Cô càng bước sâu vào trong thì khung cảnh càng kinh hoàng gần một nửa chiếc thảm bị nhuộm đen bởi một chất gì đó màu đen, màu tanh hôi nồng nặc khắp nơi , những mảnh kính dính đầy máu, một con dao chìm trong máu ở bên cạnh cái xác của người đàn ông.

 Người đàn bà run lập cập, hoảng loạn ,tay chân cứng đờ, không thể kiểm soát được hành động của mình loạng choạng lùi lại mấy bước rồi vấp chân ngã việc xuống đất hét lớn.

 AAAAAA........ !!!!! Tiếng hét của người phụ nữ phát ra từ căn nhà khiến cả xóm nghe thấy ,  mọi người liền tụ tập rất đông trước nhà xem xem có chuyện gì xảy ra.

 Ai ai trông thấy khung cảnh đó đều kinh hãi, có người trợn tròn mắt sợ hãi chạy đi mất, có người mặt thì tỏ vẻ sợ hãi tay lại cầm điện thoại ghi hình, có kẻ nhanh trí thì gọi điện thoại báo cảnh sát....

 Một lúc sau cảnh sát xuất hiện bảo tất cả những người ở đó giải tán bớt đi rồi phong tỏa hiện trường lại. Họ bắt đầu lấy lời khai của các nhân chứng.

 Thông qua việc đấu tranh thì thi thể của người đàn ông bên trong là Daniel , ông ta có một người vợ là Maria và một cô con gái là Sala. Hầu hết tất cả mọi người trong xóm đều biết đến chuyện bạo lực gia đình mình nhưng lại chẳng có ai báo với cảnh sát cả.

 Điểm đặc biệt ở lời của tất cả các nhân chứng là vào ngày hôm trước tức ngày 14 tháng 12 , tầm 6 giờ sáng họ đã nghe thấy Sala to tiếng chửi bới cha mình nhưng cứ nghĩ đây chỉ đơn thuần là những trận cãi vã vẫn diễn ra hàng ngày nên cũng chả còn mảy may bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro