2. Chạm Mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc nghe nhé!

__________
26/7/2018

- Jihyo à, thức đi, sáng rồi đấy nhóc! - Sana lết xác đến gần giường Jihyo, thì thầm liên tục vào tai đứa em gái bé bỏng - Sánggg... Rồiiiii.... Đó... Jisoooo

- Em thức đây!!

------------

• Tại Trường JYP

- Nhìn kìa, kia là hội trưởng hội học sinh trường JYP đấy!

- Nhìn xinh thật!

- Woa~ Chẳng phải năm nào bạn ấy cũng được bầu sao? Tuyệt thật đấy!

- Tôi ước gì tôi làm bạn với cô ta... yahh đẹp chết tôi rồi!!!

Thoải mái, không ràng buộc bởi những lời dụ mị của mọi người xung quanh, nở nụ cười thân thiện và một chút giả tạo. Cô gái ấy bước đi, thần thái sang chảnh của tiểu thư lộ rõ ra. Thần sắc vạn người mê này cũng chẳng còn xa lạ gì với những người học sinh cũ cả, chỉ là hôm nay tiểu thiên thần lại đẹp hơn hôm qua một chút ấy mà.

- Tiểu cô nương ơi~

Sana bước xuống từ chiếc xe  Rolls-Royce Sweptail trong có vẻ "dân dã", Jihyo mệt mỏi đi theo, phía sau là một anh thanh niên nghiêm túc, cuối đầu chào nhã nhặn.

- 2 vị Tiểu thư buổi sáng vui vẻ.

Trên vai anh thanh niên là logo in nổi màu tím đậm, dòng chữ in nghiêng HISHIEN được thiết kế chân thực, cùng hình ảnh cành hoa anh đào và thác nước, hình ảnh mang đậm sắc thái của Jam Min - Chủ tịch đồng thời chính là người cha đáng kính của 2 cô công chúa nhỏ Sana Jihyo

- Nè chị, Đừng kêu em là cô tiểu thư gì gì đó nữa.. Được không ạ?

Mina vẫn đi, khuôn mặt bị người ta chọc ghẹo nên cũng mất đi vài phần tươi tắn. Sana chỉ mĩm cười hoài toàn ngó lơ người đang phản đối kia.

- Em nổi tiếng như cồn ấy... Trong hay ngoài trường đều biết danh Mina hết, làm sao đây?

- Chị nói linh ta linh tinh cái gì vậy, em không hiểu, đến giờ vào lớp rồi đó.

Sana nắm nhẹ tay cô, dụng ý muốn cho người "em gái" thấy được.

Mina không quan tâm lắm đến sự nổi tiếng của mình, cô gượng gạo.

Jihyo đi theo sao, thần thái sang chảnh kiêu sa, vuốt mái tóc nâu của mình, cô lắc đầu, khuôn mặt trưng ra phần bất mãn.

- Nụ cười thật của cậu tớ thấy lần cuối cùng vào 2 năm trước đấy Mina. Giờ thì nó biến mất rồi...

Mina trầm ngâm, rồi im lặng chẳng đáp gì, Sana cũng hiểu ra vấn đề, liếc nhìn Jihyo một cách đầy hâm doạ.

- Em nói gì sai sao? Chị Nhìn đi,...ư..ư

Sana lấy tay bịt miệng cô em mình lại - Em im! Không được nói nữa!

Jihyo ra sức chống cự, "đôi tay yếu ớt" của Sana làm cho nàng giận đến mức không tự tay bóp chết người chị dấu iu của mình.

- Yahh! Chị!

Jihyo khó chịu đẩy tay Sana, rồi hậm hực đi vào lớp. Cô thở dài, vẫn gương mặt bình thản xem như không có chuyện gì xảy ra.

- Em không sao đâu mà...

____

Âm thanh vang lên tựa hồ như tiếng chuông tử hình, người con gái mặt lạnh kia bước xuống xe buýt. Đúng như lời người ta truyền tai nhau trong mấy chục thập kỉ qua, ma cà rồng sợ ánh nắng, quả thật không sai.

Tiếng rì rì xuất hiện bên tai. Cậu dừng lại, đôi mắt đã đổi màu từ nâu sang xanh lá nhạt, móng tay bắt đầu dài ra.

- Không.. Không được!

Nhắm đôi mắt lại, cậu vẫn bước đi, nhưng khuôn mặt đầy đau khổ, cơn đau buốt bắt đầu từ đầu chuyển dần sang mắt, tới răng rồi sao đó là tim.

Tzuyu cố chịu đựng, cô thật sự không muốn tới trường một chút nào.

- Cậu như vậy là đang ổn hay sao? Nên uống vài viên thuốc vào trước khi ra nắng chứ?

Cô gái tóc vàng mặt tỏ ra thương hại cô, đưa tay phẩy phẩy cái áo sơmi của mình.

- Tôi không giống cô toi muốn làm chính tôi.

Dahyun mặt khinh bỉ 8 phần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sao mà xót xa thế, lấy trong tay vài viên thuốc đo đỏ, nhưng lại bỏ bớt lại, 1 viên thôi là đủ rồi.

- Cậu không uống cũng chẳng sao, nhưng nếu không thể tự kìm hãm bản chất, thì không ai chắc rằng sẽ có bao nhiêu người bị cậu giết đâu.

Dahyun nhỏ nhẹ nói, trong ánh mắt cố tỏ quan tâm, vẻ lạnh lùng kiêu sa chỉ thoáng qua vài giây, nhưng cũng đủ để nhận ra tiểu thư đài cát của Tộc hút máu.

- Uống đi.

- Lo lắng quá độ rồi.

Tzuyu bước đi, bỏ mặc người kia cùng viên thuốc trên tay. Không cần phải nói, Đậu Đậu tiểu thư vô cùng bức xúc, nắm chặt viên thuốc trong tay, rõ là cô có ý tốt, tên mặt khỉ kia thì lại giở giọng xem thường, đúng là tức chết người ta mà.

- Yah!! Cái tên này... Nè nè đợi tôi!!

- Đừng quên nhiệm vụ của 2 chúng ta, tốt nhất cô đừng quá lơ là.

____

Tiếng chuông vào lớp đã reng lên. Mọi người hẳn cũng đã ổn định được vị trí ngồi, âm thanh ồn ào đã dừng hẳn từ vài phút trước.

Mina ngồi vào ghế, hôm nay đã là tuần thứ hai của năm học. Mọi việc cũng dần dần trở nên quen thuộc với cô. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, lớp học của cô nằm trên tầng 2 nên chỉ cần nhìn thẳng là hướng mắt được tới sân bóng rổ. Hàng ghế màu xanh lá cây ngay bên cạnh cái sân làm cô có chút hồi tưởng.

"Nó vẫn ở đó, tớ cũng vậy"

Cơn gió nhẹ thổi vào trong lớp học, len lỏi qua từng tán cây, dưới ánh nắng của những ngày đầu thu, đâu đó vẫn còn một chút dư âm ngày hè. Hương thơm nhẹ nhẹ của từng trang sách, chẳng phải ai cũng ngửi được, nhưng cô thì khác, cô nhớ nó, cô yêu cảm giác đó, chỉ là thời gian đã lấp đầy tình yêu của cô.

Một cô gái, chẳng thể nào quên được, bây giờ tất cả đã thành kí ức.

" Nayeon ah "

- Cả Lớp! Nghiêm!

- Uhm...Được rồi, cái em ngồi đi, hôm nay thầy rất vinh dự giới thiệu với cái em 2 bạn học sinh mới của lớp ta. Nào 2 em giới thiệu đi.

Dahyun mỉm cười nói vài câu lấy lẹ, rồi nhanh mắt liếc một vòng lớp học "Haiz không có rồi"

- Chà vậy Kim Dahyun đã giới thiệu rồi vậy còn bạn nữ kế bên, em có thể cho thầy và cái bạ..

- Hirai MoMo, gọi là MoMo... chỗ.. chỗ em ở đâu vậy?

Cả lớp có chút yên lặng, mặt lớp trưởng có chút hoảng hốt, thầy chủ nhiệm lớp 11a2 là người ghét nhất ai dám chen vào lời mình, càng ghét cay ghét đắng học trò không biết lắng nghe người khác. Thầy Kim đứng hình vài giây, rồi chỉ tay đến chỗ của mấy cái bàn gần cuối.

- Ờ... đằng kia, đằng đó đó 2 em xuống đó ngồi.

Nhanh chân lẹ tay, cô gái tóc đen bước xuống ngồi vào bàn, chẳng quan tâm mấy đến thái độ của thầy Kim. Chẳng phải nói, Dahyun tự động đi theo sau MoMo. Bàn hai người cạnh nhau, chẳng phải là nên làm quen nhau, hay chỉ cần chào nhau một cái lấy lệ sao?

- Chào cậu MoMo, tớ là Dahyun.

- Ừhm.

MoMo lấy tập để lên bàn, liếc nhìn Dahyun một cái, nói không phải khen chứ bé Đậu nhà ta mới đầu ngày mà quê cứng người hết rồi, mặt mũi xinh đẹp như thần tiên cũng đổi sắc đỏ. Gượng gạo rút đôi tay đang giơ lên chào hỏi, xong cũng châm vào một câu "dập lửa".

- Tóc cậu màu đen nhìn xinh thế... hihi uhm mà cậu mặc đồng phục cũng xinh nữa... hay là mình làm bạn nhe? Ya nói sao ta, tớ ngưỡng mộ những cô gái có màu tóc đen lắm đó! Nhìn họ đẹp cực!

- Ừm... Kim Dahyun *gật gật*

MoMo trơ mắt ra nhìn, hoàn toàn chẳng có ý là quan tâm đến Dahyun, nhìn vào trang sách, cô nghĩ mình nên chú ý tới bài vở hơn mà là con người này.

- Ờ... Mà cậu đừng có thắc mắc tại sao tớ không đi nhuộm tóc mình đen nha. Thật ra tớ là con lai nên giữ màu tóc v...

- Tôi không hỏi.

Dahyun chẳng thể hình dung được rốt cuộc lúc cô sinh ra có đắc tội với vị thần nào không, sao lúc nào cô cũng gặp mấy người kì lạ vậy? Chỉ là muốn hoà nhập thôi mà. Thu gương mặt đang yêu khi nãy thay bằng 2 cái quàn đội lên đầu, Dahyun cười trừ rồi lấy vài quyển sách chuẩn bị vào học.

"Nhiệm vụ của mình không phải đến đây để kết bạn, haiz không biết tên thiếu muối kiêu căng kia tìm được chưa nữa."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro