Devon xanh xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Augenste Cereja × Amamiya Suzume
Writer: Lewis

༻ ❁ ༺

Bỗng một ngày nọ, thế giới chỉ còn lại đôi ta.

༻ ❁ ༺

Đã có ai từng nói đôi mắt em thật xanh chưa?

Augenste giật mình một khắc, rồi nghiêng đầu trông về phía gương mặt bên cạnh. Thật hiếm khi được thấy Suzume bình lặng thế này, sau ngần ấy chuyện đột ngột xảy ra. Chàng chưa vội trả lời ngay, mà mơ màng nhớ lại về sự kiện vừa rồi.

Hai tuần trước, đã có một vài vụ mất tích không có lời giải được thông báo trên truyền hình. Ngày hôm sau, lại có thêm vài vụ… Và ngày hôm sau nữa, vài người nữa lại không thấy tăm hơi đâu… Và sau nữa… Sau nữa…

Cho đến ngày hôm nay, có lẽ rằng trên thế giới này đã chẳng còn bất kỳ ai khác ngoài đơn côi hai nhân ảnh. Nhưng cũng kỳ lạ sao, đã là “hai” thì không thể nào coi là đơn độc nữa rồi. Vào buổi sớm mai nọ, Augenste thức dậy bởi tiếng đánh thức với chất giọng thân quen. Rồi cảm giác bất ngờ, nhưng chẳng hề phải sự choáng váng, sượt qua đầu chàng và nhanh chóng héo úa. Đó có thể bắt nguồn từ những bản tin vẫn phát thường nhật trên truyền hình, đủ để chàng đoán trước được điềm xấu có thể ập đến xung quanh. Bởi vậy, thật khó để tìm đâu trên bức tuyệt tác thanh tú là khuôn mặt chàng một chút hoảng hốt dù chỉ nhỏ nhất.

Người ấy, không ai khác hơn là Suzume. Thật khác thường quá đỗi cho con người chỉ dành cả ngày của mình chôn thây trong mớ giấy tờ chất đống chốn văn phòng. Augenste phản ứng trái lại so với kỳ vọng của anh: một cái nhún vai hững hờ và một nụ cười đáng mến giống mọi lần hai người gặp nhau.

– Buổi sáng an lành. Anh thấy sao? – Chàng vươn vai để lấy cho mình chút không khí ngày mới, giọng nói đang tràn trề sức sống đến kỳ lạ, không, tàn nhẫn một cách kỳ lạ thì đúng hơn, – Một ngày đẹp trời, anh thức dậy và chỉ thấy riêng mình còn lại trên thế giới này, anh cảm thấy thế nào?

Suzume dửng dưng nhún vai, mặt lạnh như tiền. Nhưng anh có trả lời lại thế này:

– À, không gì cả. Vẫn còn có em đây cơ mà, anh cần phải đắn đo gì nữa?

Lời hồi đáp ấy khiến Augenste phải tìm cách giấu đi sắc màu đỏ hồng đang nở rộ trên mặt mình sau làn tóc đen tuyền. Kể ra cũng đúng: giờ đây sự sống của vũ trụ chỉ gói gọn lại trong đôi linh hồn ấy. Hai người sớm nhào ra đường, bên trong buồng lái ô tô, để chứng kiến tận mắt vẻ trống vắng đến khôn cùng của không gian. Chẳng kiếm đâu lấy một bóng người, một cánh chim hay bất kỳ sự vật nào còn di chuyển. Tiếng cây cối xào xạc reo trong gió trời là những thanh âm duy nhất còn sót lại, đối lập với vẻ im lìm đến bi tráng của hàng nhà xám xịt, cao lớn, ngồi san sát nhau như hàng người ủ rũ, nhẫn nhịn ngồi xít cạnh nhau trong một toa tàu điện ngầm vào giờ cao điểm ở Tokyo.

“Ôi chà, buồn chán chết đi được!” – Augenste thầm nghĩ, khi đang đưa mắt lướt qua từng dãy phố qua cửa kính ô tô. Đèn đường giao thông chuyển đỏ, nhưng không vì thế mà chàng sẽ dừng lại, bởi trên phố giờ đã không còn ai tranh đường với hai người nữa. Chàng bắt đầu tăng tốc hơn nữa, và gió cào lên mặt kính khiến khung cảnh bên ngoài biến dạng thành những dải màu chạy ngang thật nhanh qua lăng kính của đôi mắt. Ở cạnh ghế tài xế, Suzume ngồi khoanh tay, ánh nhìn ném thẳng về phía trước, không nói gì. Bầu không khí có vẻ ngột ngạt đôi chút.

– Vậy… – Chàng trai người Anh kia chủ động mở lời, hòng phá vỡ sự im lặng đầy bối rối, – Anh có muốn đi đâu chứ? Anh biết đấy, bây giờ thì chúng ta được tự do tuyệt đối mà; chỉ cần anh muốn, ta có thể chu du đến bất cứ đâu.

– Ít nhất là trên đất Anh thôi. – Cuối cùng thì Suzume cũng nói gì đó, nhưng điều ấy cũng, không ngạc nhiên lắm, khiến đối phương tụt hứng. Anh lại nói đúng, một lần nữa. Nhưng phũ phàng quá. Bởi sau cùng nếu không có tàu biển, họ cũng chẳng có cách nào rời khỏi quốc đảo này trong một khoảng thời gian ngắn được.

Nhân nhắc đến biển cả, trong đầu Augenste bỗng lóe lên một ý nghĩ. Đôi bàn tay vẫn nắm chắc vô lăng, nhưng chàng lại đưa giọng nói của mình lại hướng bên trái mình:

– Anh đã bao giờ đến Devon chưa, Suzu?

– Bờ Devon sao? Có lẽ, đã từng? Nhưng cũng khá lâu rồi, giờ ký ức về nó chỉ còn lại rất mơ hồ.

Đôi đồng tử đen đặc màu đêm tối của Suzume khép nép lại sau mí mắt. Anh bâng khuâng, cố gắng moi móc nơi hồi hải mã của mình một mảnh trí nhớ dù nhỏ nhoi nhất về miền biển phía Nam kia. Nơi ấy chắc hẳn cũng xanh trong, tươi mát như những bờ biển khác; cơ nhưng ắt phải có lý do nào đó mê hoặc người đang cầm lái kia đi đến chốn gần như tận cùng của quốc đảo này. Quần đảo Anh được ôm trọn bởi đại dương thăm thẳm, và còn rất nhiều các bãi bờ khác cũng rất đỗi xinh đẹp. Như Channel, nó thoáng qua trong đầu của Suzume. Một nơi theo anh là nổi tiếng hơn cả, nối liền Anh với phần đất liền ở châu Âu, mà họ có thể đến được Pháp, một đất nước vô cùng xinh đẹp khác. Hay Liverpool, có bóng đá và Strawberry Fields. Anh còn có thể kể được thêm đôi ba chỗ nữa, nhưng với Devon thì, thực khó nói do vì anh không thể chắc chắn được. Dẫu được con người ưu ái ban tặng cho mệnh danh “nàng thơ của thiên nhiên xứ Anh”, dường như nó sẽ là địa điểm có khả năng bị anh bỏ quên ngay đi được.

Augenste mỉm cười, từ tốn nói:

– Chắc anh đã một lần nghe tới nó trong bài thơ “Và rồi chẳng còn lại ai cả” của Agatha Christie. Anh nhớ lại thử xem này… – Chàng trai ngâm nga, – Gì đó mà “Tám chú lính nhỏ đến Devon”, phải chứ?

Anh chàng người Nhật ngồi kế bên đáp lại sau tiếng thở dài:

– Anh không nghĩ là mình có xu hướng ghi nhớ địa điểm từ những cuốn truyện trinh thám kinh khủng như thế, bởi thứ đáng lưu tâm hơn chắc chắn là tình tiết. Và đương nhiên, anh cũng không nghĩ em đang đến đó để kiếm chú lính mất tích kia.

– Vâng, một lý do thật ngớ ngẩn.

Đôi mày của chàng chau lại. Thành thực mà nói, ý tưởng chạy xe đến miền Nam chỉ nảy ra trong đầu chàng trong một tích tắc, chẳng hề có kế hoạch hay dụng ý sâu xa gì. Cơ nhưng, chàng nhớ buổi sớm mai ấy, bầu trời rộng và cao xanh hơn rất nhiều. Giống như Devon biêng biếc mà chàng từng có cơ hội ghé thăm thuở thiếu thời. Nước biển xanh mát, ve vuốt lấy bờ cát trắng dài, mịn màng, những vài mỏm đá thật ban sơ, hữu tình. Xét về góc độ ấn tượng, Devon không hoàn toàn là lựa chọn đầu tiên khi đến thăm nước Anh, nhưng có một sức hút nhất định để níu chân kẻ đã từng đến về lại thêm đôi ba lần.

Suzume vẫn nghi hoặc về lý do chuyến xe này khởi hành. Rồi người bạn đồng hành bên anh, như đoán được nét tâm trạng ấy, chép miệng nói:

– Em đã nghĩ, tất cả mọi người đều tan biến đi sẽ thật tuyệt. Bỗng đùng một cái, mọi thứ biến mất ngay trước mắt ta. Nhưng có khi em đã nhầm. Dù em luôn hiểu rõ rằng có người xung quanh chẳng cần thiết lắm, bởi bản thân em sinh ra là một con sói cô độc, cô độc ngay ở giữa muôn người, nhưng đôi lúc, nó khiến em phải đấu tranh với chính tư tưởng rằng thực ra sâu trong chính mình, vẫn tồn tại khao khát được sống chung trong cuộc đời. Nhưng tồi tệ hơn cả, anh thử nghĩ xem, lỡ đâu tận thế chưa kết thúc? Biết đâu một lúc nào đó mình sực quên mất, để rồi một trong hai chúng ta cũng hoá theo cát bụi.

– Thực sự… đáng sợ đến vậy sao? – Anh nhắm mắt mình lại, cố nặn ra trong đầu mình viễn cảnh khủng khiếp ấy. Vẫn là sự thiếu bóng của con người, nhưng anh là kẻ duy nhất còn tồn tại. Ngay cả chàng, người đang lái xe kia, cũng tan biến đi. Ấy mới thực là sự cô đơn tuyệt đối. Và lạnh lẽo. Và… đáng sợ.

Chàng trai người Anh gật đầu. Còn anh thì ngấm ngầm che đậy đi mớ luẩn quẩn trong đầu mình, vo viên chúng lại rồi ném ra trong câu trả lời cộc lốc:

– Ừ.

– Chúng ta là những kẻ may mắn khi còn được ở bên nhau thế này. – Đôi môi thoáng thoáng màu sắc nhợt nhạt của sương mù London vẽ nên một nụ cười tươi tắn, như nụ hoa xuân đầu tiên bung cánh giữa trời đông u uẩn sương giá, – Với em, em sẽ trân trọng từng phút giây này cho đến mãi mãi. Em không đoán được cho đến bao giờ tất cả mọi người sẽ quay trở lại, hay ngày mà một trong hai kẻ còn tồn tại là chúng ta sẽ bị một thế lực nào đó khác chia lìa. Vậy nên, em sẽ trân trọng hết mực: đó là điều ít nhất mà em có thể làm được.

Không mấy khi Augenste nói ra những lời như thế. Thứ chàng luôn muốn người ngoài nhìn thấy là vẻ vô tư lự và bình thản của mình. Về phần Suzume, anh vẫn im lặng lắng nghe và ngẫm nghĩ. Anh cảm tưởng như không gian và thời gian đã bị đóng băng trong buồng lái. Trái tim anh hẫng đi nhịp đập bình thường của nó. Anh bất giác ao ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Khi anh còn có chàng. Nơi anh còn có chàng.

Bầu trời trong trẻo hồi nào giờ đã bị bao trùm bằng những mảng mây xám ngoét, nặng trĩu nét cáu kỉnh. “Trời sắp mưa rồi thì phải?” – Anh chàng người Nhật nọ nghĩ bụng. Mưa chưa từng bao giờ là một món mĩ vị hiếm có ở xứ sở Sương mù này. Tuy nhiên, ngày hôm nay, anh lại muốn cơn mưa rào sắp chợt kia sẽ tuôn rơi mãi không ngừng.

Ước nguyện bé nhỏ và vô lý hết sức đó của anh, chẳng đáng ngạc nhiên thay, đã không thành sự thực. Quả là đã có làm mưa quét qua bầu không gian bên ngoài ô tô. Cái khoan khoái, rờn rợn thấm từ lớp kính ra vào trong, khiến Suzume đang chống khuỷu tay nơi mép kính rùng mình một đợt. Vậy mà cũng bởi chính nó, anh biết được rằng đây không phải giấc mơ phù phiếm. Cơn mưa ngoài mặt kính lạnh toát nọ vẫn khao khát mơn trớn cánh tay anh, liên tục táp mạnh vào “bức tường ngăn cách” giữa anh và nó. Sắc bàng bạc hòa quyện vào không khí sự sảng khoái và thanh lọc. Và cũng là như thế mà anh chàng người Nhật kia bị kéo về hiện tại không thương tiếc. Mưa đến thật vội vàng, mà cũng đi thật vội vàng, chẳng kịp cho anh chút thời gian để hưởng thụ, bằng từ ngữ của anh, “một cách đứng đắn”. Tuy nhiên, cái luyến tiếc ngẩn ngơ nọ dường như cũng đã bị cơn mưa thoáng chốc gột rửa đi tất thảy, và Suzume lại trở về với vẻ mặt u trầm, vô vị đặc trưng của anh.

Chuyến hành trình nọ kết thúc không quá lâu sau đó. Hai người, có thể nói, chưa từng có dịp được ở bên cạnh nhau gần sát nhưng lại thiếu hẳn đi sự thân mật như vậy. Đáng mừng thay, Devon quyến rũ kia đang vẫy gọi hay con người cuối cùng sót lại trên thế giới, về lại nơi cội nguồn của nhựa sống nguyên thủy. Ở đó có màu đại dương xanh ngọc bích rạng ngời, và bầu trời trong vắt như sương thu.

Augenste đan hai tay vào nhau rồi vươn vai, thở mạnh một hơi thật dài trong niềm vui thích. Chàng reo lên:

– Ôi chà, như vậy mới là sống chứ? Cứ rũ bỏ mọi thứ để quay trở về với biển, thật tuyệt vời làm sao! Chúng ta sẽ cùng nhau–

Đoạn, chưa để chàng kịp reo to niềm hoan hỉ ấy, đôi môi xám ngoét kia lại bông đùa một câu nhạt thếch:

– Em muốn tiến hóa ngược về làm cá hay sao? Người Nhật mà thấy thì họ sẽ không tha cho em đâu?

– Thôi nào, anh có thể nói với em một câu nào đó, chí ít là tử tế hơn được không? – Chàng lại chau mày, lườm nguýt anh nhưng không có vẻ căm giận vô lý. Suzume nửa cười nửa mếu: anh nào đâu giỏi giang gì trong chuyện bày trò vui cho mọi người đâu. Một con người khô khan như gốc cây già cỗi của mùa đông là anh, thật khó khăn để tỏ lòng mình giữa khắc đời đang ngập tràn trong xuân xanh.

Ấy là cho đến khi anh gặp chàng. Chàng xuất hiện bên đời anh, giống hệt như con chim đầu tiên ca hát khúc nhạc của mùa hạ rực rỡ. Chàng đã làm trái tim băng lạnh trong anh nở hoa bằng thứ sức mạnh còn áp đảo cả những giọt nước mắt của cô bé Gerda làm tâm hồn giá buốt của Kay tan chảy. Phải, từ thân cây tưởng như không còn gì có thể cứu rỗi được đó, những mầm sống mơn mởn bắt đầu đâm chồi.

Để trong thì hiện tại này, anh lo lắng rằng tận thế vẫn chưa kết thúc. Nó sẽ đến bắt anh đi, hoặc chàng, miễn rằng cả hai sẽ chẳng đạt được cái kết có hậu. Anh có hay đâu rằng chàng thơ của anh còn bâng khuâng về điều đó hơn cả anh nữa.

Vừa để những dòng suy nghĩ mông lung chạy trong đầu, Suzume chọn lấy một bờ đá phẳng lặng mà ngồi xuống. Đôi mắt đen trầm và thẳm sâu kia đưa về phía đường chân trời xa xăm. Không một bóng thuyền buồm, không một cánh chim hải âu. Nhưng mọi thứ vẽ nên trong lăng kính anh lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Sắc xanh diễm lệ của nước biển này, sao tự dưng anh yêu nó quá đỗi. Nó vừa xa lạ mà cũng vô cùng thân thuộc. Nó đóng vai một người bạn cũ đang vui sướng khi người thân năm xưa nay đã quay trở lại thăm nó. Và nó, cho đến vĩnh hằng, đã luôn đổ đầy trong đôi tròng mắt của Augenste.

Chàng trai người Anh không đợi đối phương có điều mời mọc gì, tiến đến và đặt mình cạnh anh. Chàng tựa mái đầu mềm mại vào bờ vai vững chãi ấy, rèm mi nhắm hờ, mơ màng. Đây cũng chính là lúc Suzume hỏi chàng câu hỏi trên kia.

Định thần lại một hồi, chàng gật đầu sè sẽ:

– Anh biết đấy. Người mà em vẫn thường gọi là “cha” ấy mà, ông ấy đã từng cảm thán rằng, đôi mắt em là độc nhất vô nhị, là đôi ngọc quý của tạo hóa đánh rơi xuống vào hồn em. Nghe hoa mỹ là thế, nhưng em biết, đây không chỉ là món quà của Thượng đế, mà còn là của mẹ em.

– Mẹ em ắt hẳn cũng phải rất đẹp nhỉ? – Anh thắc mắc. Còn chàng nhún vai, trả lời trong tiếng thở dài:

– Giá như mà em biết.

Đến đây, anh chàng người Nhật nọ vô thức đưa bàn tay mình sờ lên khóe mắt, như để tìm kiếm nước mắt mà vỗ về. Vậy nhưng không có gì cả. Những giọt lệ ấy đã cạn khô kể từ lúc chàng nhận ra biển đời chẳng bao giờ lặng sóng rồi.

Anh mỉm cười thật trìu mến, thủ thỉ:

– Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là món quà tuyệt vời dành tặng cho một tấm lòng tuyệt vời như em. Còn anh thì… Anh cảm thấy như yêu nó vậy. Không thể nói đó là thứ tình yêu hợt hời, bình thường, bởi ấy, có lẽ còn là sự ám ảnh nữa. Em đã đem đến cho khoảng đời xám xịt của anh một sắc xanh thật đẹp, em biết không? Nếu ngày mai thôi, em biến mất như họ, anh sẽ biến thành một thân cây trống rỗng ngay được ấy.

Suzume đã tỏ lòng như vậy, và điều đó khiến trong người Augenste bắt đầu dậy lên thứ cảm giác gì đó, cồm cộm mà cũng rất mực ấm áp, êm đềm. Giờ đây, chàng trở nên kẻ tham lam muốn để thời gian dừng lại mãi mãi, để khoảnh khắc này biến thành bất tử như những đóa hoa lụa lộng lẫy được bày biện tinh tế trong phòng chàng. Chàng vốn là người lo sợ những gì giả dối và mơ hồ, vậy mà sao, xúc cảm gì đã khiến chàng đi ngược lại với quan niệm bản thân đã đặt ra mất rồi. Bầu trời này đây, biển cả này đây, ngay cả anh, hiện ra đẹp đẽ còn hơn cả một giấc mơ chóng vánh mà huy hoàng nữa. Đây là nơi hoàn hảo để anh và chàng dành cho nhau những giây sau cuối trước kia “cái chết chia lìa”. Chỉ cần không vồn vã sống, thời gian sẽ chậm lại… để tận hưởng… để kề nhau… và để thương nhau…

Trong khi đối phương còn đang thả hồn mình vào đâu đó giữa hai cõi thực - hư lẫn lộn, Suzume nhắm nghiền đôi mắt lại, và bắt đầu ngâm nga với chất giọng ngọt ngào:

Bờ biển Devon vẫn xanh ngời

Xanh màu dào dạt nhưng dặm khơi

Xanh hơn trời, xanh hơn hoa thảo

Xanh màu chan chứa mắt em tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro