điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dew này, mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức "đồng nghiệp", nếu không biết lựa lời phù hợp, e rằng sẽ có thêm rắc rối đó - jane tránh mặt anh, quay đầu nhìn ra ngoài, hai tay vô thức tự ôm lấy thân mình, đông về rồi sao?
- nếu điều đó phiền em, xin lỗi 

dew cũng vô thức theo ánh mắt em mà hướng mắt ra ngoài, môi lại nở ra nụ cười công nghiệp, chuyên dùng để đốn tim các fan 

- nhưng quả thật drama này là do em mà

- lắm chuyện thật nhỉ, là anh chủ động giúp em mà - jane cười nhẹ

- chẳng qua là lương tâm của anh không cho phép bỏ mặc em ở đó 

- lắm chuyện...!

- thì cũng là giúp đỡ em rồi? không có gì trả ơn sao? - dew nhịn hết nổi rồi, bèn nói thẳng vậy

- haha.. sao không nói từ đầu là muốn em trả ơn 

em cũng không nhịn nổi, phụt cười. dew trên màn ảnh nỗ lực xây dựng hình ảnh trưởng thành, trầm tĩnh, dịu dàng thế nào - ngoài đời anh lại khác hoàn toàn. vẫn trẻ con như trước

cái từ "trước" nhẹ bẫng mà nặng lòng

- hmm.. để xem, anh thích gì? đồ ngọt? hay mô hình? 

cô vô thức nói ra những sở thích của anh mà mình vẫn luôn nhớ, dù là sau hai năm

- trong mắt em anh có vẻ trẻ con nhỉ - dew nhướn mày nhìn em, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. lâu lắm rồi, trong lòng anh mới được nhẹ nhàng thế này

- tất nhiên - jane nhún vai

- anh muốn đi ăn một bữa, đồ âu, có phiền cô jane đây không?

dew vừa nói, một tay đưa về phía em, tay còn lại chắp sau lưng, cúi người xuống chút như đang ngỏ lời mời em khiêu vũ
em nhẹ nhàng đặt tay vào tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười

- rất sẵn lòng

jane mải ngắm nhìn vài giây ngắn ngủi tay em trong tay anh. và em bỗng ngước nhìn dew, giật mình, có phải em nên rụt tay lại không? mối quan hệ "đồng nghiệp" đâu đến ngưỡng tay trong tay?
em nhìn dew, e dè
nhưng rồi, em lại hoang mang, con tim lại như muốn nhảy ra ngoài khi thấy dew cũng đang mỉm cười, nhìn vào đôi mắt em, ánh mắt anh cũng long lanh như muốn nói bao điều

- đi thôi, đến lúc quay lại cảnh hôm trước anh làm hỏng rồi - anh bình tĩnh bỏ tay em ra khỏi lòng bàn tay mình, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, và vội bước ra ngoài trường quay

_______


trưa chủ nhật, anh đến nhà em

nói chữ "đến" đơn giản như vậy, chứ thực chất anh đã phải lặn lội khắp công ty, từ SIZZY đến cả chimon, win, rồi cả love, film trong đoàn phim để hỏi địa chỉ của em. kết quả là mất cả buổi sáng.

dựa theo địa chỉ mà anh có được, em ở trong một căn studio tại một chung cư cao cấp, khá gần công ty. ciize có nói, không tìm thấy em ở đó thì lần lượt qua địa chỉ số 2 và địa chỉ số 3 cô ấy cho, đó lần lượt là nhà bố mẹ em và một căn penthouse khác của em. có điều một mình ở trong penthouse thấy hơi trống trải, em lại chuyển về studio, chỉ khi nào có tiệc tùng hay khách khứa tới nhà, em mới về penthouse

anh đứng trước cửa phòng 1030 nãy giờ cũng gần chục phút, tim đập thình thịch, đi tới đi lui mới dám đưa tay lên gõ cửa

*cốc cốc*

vài phút trôi qua, vẫn không có tiếng vọng ra từ trong nhà

*cốc cốc cốc*

"vẫn không có ai mở cửa, nên gọi thêm lần nữa không...?"

anh định gõ cửa thêm lần nữa, lại nghe thấy tiếng em vội vã chạy ra 

- ai vậy?

- dew, dew jirawat, đồng nghiệp của em đây - anh vừa nói vừa phì cười, đừng nói em mới ngủ dậy đó nha

- hẩ...? - jane ngơ người, gì đây? cô còn chưa tỉnh hả?

em nhướn chân lên, nhìn qua mắt thần. quả thật, anh đang ở đó thật kìa, trên tay còn cầm theo một túi gì đó. em vội vàng mở khóa chốt, mở tung cánh cửa ra

- dew? sao anh lại ở đây?

- nhớ em?

em ngẩn người nhìn hắn, đây là mơ hay thật vậy? hắn có biết, cái từ "nhớ em" này, em nghe nhiều lắm rồi, em nghe trong ký ức, em nghe trong những giấc mơ, em nghe trong trái tim em
- jane? - dew ngắm nhìn cô gái trước mặt mình. cô ta mặc một bộ đồ ngủ màu kem, để mặt mộc nhưng xinh thấy rõ. chắc chắn là mới đánh một giấc dậy mà - em sao thế?

- à, không có gì, mới ngủ dậy nên em hơi lag xíu, tự nhiên anh mò đến nhà em lúc 12 giờ... sáng
- anh bảo rồi, anh nhớ cái kèo đồ âu nên đến xem em có ở nhà không, sẵn tiện mang trả áo khoác. hôm ấy em đau bụng, rồi lại để quên ở phòng anh lần nữa

- à... - tim em hụt đi một nhịp nhẹ, đấy, rõ ràng là em lại chìm vào ảo tưởng và hy vọng về chàng trai này rồi, ghét nhỉ? - à.. anh vào nhà..

em vừa nói vừa đỡ lấy túi áo khoác,mở to cánh cửa không chút đề phòng

anh vào nhà

studio - hay là "nhà" em là một căn phòng nhỏ, những bức tường phủ kín màu kem, thi thoảng được tô điểm bằng vài bức tranh trừu tượng đơn giản hay những bức ảnh với bạn bè, đồng nghiệp, gia đình mà em đóng khung lại, treo lên tường cho đỡ trống. thi thoảng có vài chậu cây nhỏ, một hai chú gấu bông xinh xinh mà fan tặng. dẫu vậy, trong những bức ảnh trân trọng, đóng khung rồi treo lên tường, chẳng có bức nào của em và anh cả. 

anh đi một vòng quanh nhà em, có thể thấy, tựu trung căn nhà nhỏ này rất xinh, rất "jane"

- dew đúng là đồ điên, mới sáng sớm mới đạp cửa xông vào nhà người ta - jane nghĩ thầm, thầm cáu anh ta sao không thông bao trước cho cô dậy sớm chỉnh trang chút chứ? cáu là vậy, nhưng môi vẫn bất giác nở một khóe cười 


- dew! dew jirawat là đồ điên! 

- im nào, miệng xinh không nói thế - dew cúi xuống buộc lại dây giày cho em, tiện tay đánh nhẹ phát vào chân em

- anh điên thật rồi dew ơi!! 4h sáng không ngủ, anh lại một mực lôi em ra đây? - jane ngái ngủ hét lên, tay mở điện thoại, ôi, đúng 4h03 luôn

- cứ đứng đây một lúc rồi biết - dew đứng dậy, nhìn em mà lại cười, lấy ra từ trong túi một lon cafe mà anh đã mua trong cửa hàng tiện lợi - uống đi, anh đã lừa em bao giờ chưa

- chưa lừa thì bây giờ lừa - em vừa mở lon cafe, môi lại chun lên tức tối

anh không nhịn được mà lại véo hai má em nữa

- aghhhhh dew!! ...anh.... ơ-... ơ, bình minh kìa ? 
- đấy, đêm qua em bảo thích đi săn mây, thích ngắm bình minh gì đó. giờ cầu được ước thấy rồi nè, anh có lừa em bao giờ đâu... - dew làm mặt oan ức, mếu xệch miệng như một đứa trẻ sắp khóc, trông rất buồn cười

- ừm, anh có lừa em bao giờ đâu - jane nhìn chàng trai trước mắt mình, không kiềm nổi mà hôn lên môi anh ta một cái










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro