ngọt hơn cả cherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nơi này xung quanh chỉ toàn những quán cà phê hay khách sạn, quán ăn,... muốn tìm hiệu thuốc quả thật rất khó"

anh đi loanh quanh 20p mới tìm được một hiệu thuốc nhỏ. nhìn qua có vẻ trông khá cũ kỹ, đến cả ánh đèn cũng chập chờn, khiến người ngoài nhìn vào đã không có thiện cảm nên quán lâu nay rất ế khách

- bà chủ, ở đây có loại thuốc đau dạ dày này không ạ?- anh vừa nói, tay cầm điện thoại giơ lên đơn thuốc của cô từ 2 năm trước - và túi chườm nữa?

- có chứ, cậu đợi tôi lát là có ngay - bà chủ thấy có khách bèn vội vàng chạy đi lấy thuốc, lâu lắm rồi mới có khách ghé mua mà

vài phút sau, bà chủ hàng thuốc đã quay lại, trên tay là một túi đầy đủ các loại thuốc cậu cần

- không có túi chườm ạ? - anh nhìn qua cái túi bác đưa rồi hỏi

- à, tôi quên, cậu lấy màu gì? trắng, đen, hay hồng

- ờ..... bác cứ lấy cho cháu màu hồng ạ

- khá nhỉ, mua cho bạn gái à? - bác gái vui miệng trêu - bọn trẻ ngày nay đứa nào cũng nhìn sáng sủa ghê nhỉ

- dạ...? - anh ngẩn người, bạn gái?


"- anh cứ bắt em uống thuốc, đắng cực, em thề, anh uống thử xem? anh chả yêu em, đúng không?

- sao lại không? em là công chúa, là bạn gái, là người yêu, em là của anh mà. anh không yêu thì ai yêu nổi công chúa đây?

- nhưng mà em không muốn uống thuốc, đắng lắm

- nào, ngoan, uống xong thơm anh một cái là hết đắng thôi

- không uống! không uống! nhất định là không uống!....."


- thanh niên các cậu ngày nay đáng yêu thật đấy, đủ hết đây rồi nhé! hóa đơn của cậu đây

- cháu chuyển khoản - dew cười nhẹ một cái, thanh toán xong rồi ra ngoài - cảm ơn bác!

trước khi quay về công ty, anh còn ghé qua một siêu thị nhỏ, mua cho cô một số món ăn nhẹ, một hộp sữa 
____________________

- AAAAAAAAA DEW JIRAWAT!!!!!

- DEW! DEW! DEW!!

- OMG DEW! DEW JIRAWAT!!

anh vốn ít khi tới công ty, chưa kể mỗi lần tới đều đi cùng quản lý hay cùng các đồng nghiệp khác, có thể nói rất hiếm có cơ hội để gặp anh một mình tại GMMTV Building thế này. huống hồ lại là một trong những nghệ sĩ mới nổi lên gần đây sau series F4 Thailand: Boys Over Flowers nên rất rất được fan chào đón

- Dew Jirawat nhìn em đi ạ

- Huhu người gì đâu đẹp hơn cả trong phim nữa trời ơi!!!

- Dew, anh mua thuốc cho ai vậy ạ? Hay bị cảm sao???

câu hỏi của một bạn fan vô tình làm mọi người chú ý. quả thật, trong tay anh là một túi đầy thuốc và một cái túi chườm màu hồng, trông rất đáng yêu. chiếc túi tiếp theo có một gói kẹo dâu và vài món ăn vặt

- AAA Dew Jirrawat mua đồ chăm bạn gái ạ?

- Vãi! Tin này thế nào cũng lên hotsearch cho xem

anh nhìn fan ngơ ngác, lúc nãy vội quá mà quên mất trường hợp này.... không biết giải thích thế nào, dew bèn cười trừ một cái rồi vội chạy vào thang máy




- jane, anh mua thuốc rồi đây, em có thể uống luôn bây giờ - dew khép cửa phòng, nhẹ nhàng nói - anh có mua cả đồ ăn nhẹ cho em, nếu em đói thì phải ăn, đừng có bỏ bữa vì lười hay để giữ dáng, hại cho sức khỏe đấy...

- jane...?

anh tiến lại gần chiếc sofa. quả nhiên, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào

- ngủ rồi à?

đây là người đẹp ngủ trong rừng mà truyền thuyết thường nhắc đến đây sao? hàng mi dài và cong, đôi mắt thanh cao mà anh rất yêu bây giờ đã khép xuống - tiếc thật, anh muốn ngắm nhìn chúng ở một cự ly gần hơn. má em vẫn phớt hồng dù bây giờ em nhìn có chút mệt mỏi, trông rất đáng yêu, anh chỉ muốn thơm vào một cái thật kêu. và đôi môi em, đôi môi em đỏ mọng như một trái cherry mọng nước, nó đỏ thắm, mềm mại nhưng căng bóng, và có lẽ chúng còn ngọt hơn cả những trái cherry. vài tia nắng tinh nghịch còn đọng lên trên đôi môi em nữa, ghen tị thật!

hôn nhẹ một cái được không nhỉ...?


*brrrr.....brrrr....brrrr*

điện thoại anh bỗng rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đang chờ nhấc máy

- mẹ nó... - anh tỏ vẻ phiền phức lấy chiếc điện thoại khỏi túi quần, là cuộc gọi từ quản lý, không cúp máy được - có chuyện gì?.... hợp đồng mới?.... thôi được, cứ cho ông ấy lên phòng chờ trước đi, 10p nữa tôi có mặt...

anh cúp máy, dịu dàng nhìn công chúa của mình lần nữa, hôn phớt một cái lên trán em, để lại một tờ giấy ghi chú cạnh hai chiếc túi, rồi tiếc nuối rời khỏi phòng
____________________

10am

jane lười biếng mở mắt, nhấc người dậy khỏi chiếc sofa êm ái, đôi mắt đảo mắt quanh căn phòng, dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ sáng

- dew... vẫn chưa về sao...?

bấy giờ, cô mới để ý hai chiếc túi trên bàn, bên cạnh là một lời nhắn dễ thương

"anh mua loại thuốc cũ em dùng (anh có mua cả kẹo dâu, em uống xong có thể ngậm nên không lo đắng miệng) và một chút đồ ăn nhẹ (nếu em đói thì cứ ăn, đừng bỏ bữa giữ dáng hay do bận mà lười biếng), anh có mua cả túi chườm, có lẽ nó sẽ giúp em đỡ hơn khi cơn đau đến. nếu đau quá không đi được thì có thể nằm lại, anh không phiền. hoặc nếu về thì phiền em khóa cửa phòng lại (chìa khóa anh để trong tủ thứ nhất ở bàn)"

bên dưới có vẽ nguệch ngoạc một icon đeo kính đang giơ ngón cái lên, trông có vẻ ngầu nhỉ?


cô cười nhẹ, anh là đang quan tâm cô hay cô ảo tưởng đây?

nhưng rồi cô cũng nghe lời anh mà ngoan ngoãn uống thuốc, ngậm một viên kẹo như lời anh dặn, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống với túi chườm trên bụng, hy vọng cơn đau có thể dịu xuống. cuối cùng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, thông báo, cuộc gọi rồi tiện tay vào các trang mạng xã hội...

bỗng một bài báo đập ngay vào mắt cô ngay đầu newsfeed:


"FAN BẮT GẶP DEW JIRAWAT ĐI MUA ĐỒ CHĂM BẠN GÁI! NGHI VẤN MỸ NAM F4 ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU!?"


- bỏ mẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro