D : Love And Only Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________

Người ta có nói, thời gian nếu đủ lâu sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ bao gồm cả sự rung động.

Thế tại sao? Nhiều năm trôi qua đi như vậy, tôi vẫn chỉ thích mình chị ấy? Tại sao dặn lòng phải quên, phải ngừng thích nhưng trong suốt những năm qua luôn cố gắng để vào cùng công ty với chị ấy?.

Đứng giữa sảnh công ty nơi nhiều người đi đi lại lại. Cậu ngẩn người cứng đờ.

Jane: Dew Jirawat! Em ổn chứ?

Dew: À em vẫn ổn...sao thế?

Jane: Chỉ là giám đốc tìm em. Mau đi đi không lại để giám đốc chờ lâu!

Dew: Được rồi...cảm ơn chị!

Ngay khi Dew vừa bước đi cô bạn bên cạnh liền lên tiếng.

Film: Chị và Dew quen biết nhau nhiều năm như vậy, chị không nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho chị sao?

Jane: *cười* Không có đâu! Cậu ấy chắc chỉ coi chị là chị gái thôi...

Film: Đó là chị nghĩ thế, còn nhìn xem đi hỏi cả cái công ty này là Dew thích ai thì ai cũng sẽ trả lời là chị!

Film: Dew nhìn chị bằng ánh mắt đặc biệt như vậy chị cũng không nhìn ra sao?

Jane: *cười* Ừm...chị không nhận ra, chị không giỏi trong việc nhìn người...

Film: Èo....

Jane: Này Film, anh Nani thích em đó!

Film: Xì không có đâu ạ! Nani từng chia sẻ mẫu bạn gái lý tưởng, hoàn toàn khác xa với người như em *bĩu môi*

Jane: Thấy chưa! Khi được thích ai lại nhận ra chứ?

Trước khi Jane định rời đi, cô lại xoay người lại nhìn lướt nhẹ quanh người Film.

Jane: Người như em! Rất dễ thương còn là rất xinh đẹp và vô cùng tốt bụng...nói cho em nghe thường thì mẫu người mình thích sẽ khác xa với người mình thích đó!

Jane: Với cả anh Nani chỉ thích một điểm duy nhất đó là tốt bụng. Em nên tự tin bản thân mình một chút đi bé ạ!

__________

Jane: Dew!

Jane hôm nay cần đến công ty bàn một số công việc nên cũng không lâu mấy, cũng chẳng gì đặc biệt để cô ở lại công ty. Lúc đi ra khỏi phòng giám đốc lại là bắt gặp Dew đang ngồi khoanh tay ở dãy ghế sát tường.

Jane liền đi tới ngồi cạnh Dew, tay lại đặt cái túi xách ở kế bên mà xoay qua nhìn Dew.

Jane: Bộ em có gì phiền lòng lắm sao? Trông em ủ rủ quá đi mất!

Dew: Em không biết nữa...chỉ là cảm thấy không ổn

Nghe đến tay Jane liền đặt một tay mình lên trán Dew, tay còn lại tự đặt ở trán mình.

Jane: Em không khỏe ở đâu sao?

Với hành động này của Jane, Dew không mấy bất ngờ. Có lẽ cả hai người đã quen biết nhau lâu rồi, chuyện này cũng đã từng xảy ra mấy lần nên vẫn bình thản đến thế.

Dew cầm lấy tay Jane mà nhẹ nhàng bỏ xuống.

Jane: Em sao thế?

Dew: Nổi tiếng mệt quá Jane...

Jane: Ừm rất mệt, nhưng thực hiện được ước mơ không phải rất hạnh phúc và vui vẻ sao?

Dew: Chị nghĩ thế thiệt à?

Jane: Ừm....

Dew: Nhưng...

Jane: Hửm?

Dew: Nổi tiếng không phải là ước mơ của em!

Jane: Em có ước mơ nào khác vẫn chưa thực hiện được sao?

Dew: Dạ...đã lâu lắm rồi

Jane: Vậy cho chị tò mò nhé! Là gì thế?

Dew: Chị không hỏi em cũng sẽ nói. Nhưng không phải bây giờ Jane!

Dew: Được rồi! Chị có việc gì thì cứ đi đi, em phải quay lại phòng tập

Trước khi đi Dew xoa đầu Jane một cái. Jane dường như chẳng phản ứng gì cũng chẳng đã đụng mà cứ để yên mặc cho cậu nhóc bé hơn một tuổi xoa đầu.

Họ quen biết nhau rất nhiều năm ai cũng biết, nên cứ thế mà thoải mái với nhau. Dew không bao giờ dùng kính ngữ với Jane cả, nhưng cô nghe riết cũng quen rồi...

Jamie: Ây da...hai đứa làm gì ở đây thế? *cười*

Jane: Chị Jamie?

Jane: Bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi...

Jamie: Nói chị nghe, hai đứa đang hẹn hò sao?

Jane: Ây...không có đâu ạ! Bọn em là chị em thôi

Jamie: Có chị em nào thân mật như hai đứa chứ! Kính ngữ cũng không dùng, để yên cho cậu nhóc bé hơn một tuổi xoa đầu...

Jamie: Thật là không ra dáng đàn chị tí nào...

Ban đầu mọi người trong công ty thấy thế cũng rất bất ngờ, có người còn bảo Dew là đừng làm thế nữa, sẽ rất vô lễ với tiền bối. Nhưng Dew nào quan tâm chứ? Jane cũng là cho cơ mà. Nhưng dần dần mọi sự bất ngờ cũng đều chuyển sang bình thường. Cũng như cả Dew và Jane mối quan hệ của bọn họ dần không ngại ngùng. Thì họ cũng thế chứng kiến nhiều cũng quen mắt cả rồi.

Jamie: Em thật sự không có tình cảm nào với Dew sao?

Jane: Em không biết nữa! Nhưng chắc do bọn em quen biết nhau lâu quá nên cảm giác cũng không thấy. Không phải yêu nhưng cũng không phải là bạn...

Jamie: Ểh? Lẽ nào là trên tình bạn dưới tình yêu chăng?

Jane: *cười* Em rất dở trong việc này...nên cũng không rõ

__________

Ban Công Công Ty

Jane: Hôm nay có gió mát thật Dew nhỉ?

Dew: Chị uống đi!

Jane: Cảm ơn nhá!

Jane: Đúng rồi...em có chuyện gì muốn nói với chị sao?

Dew: Có chuyện muốn nói mới có thể tìm chị sao?

Jane: Không có! Chỉ là chị để ý mấy nay trông sắc mặt em không tốt, nên chắc chắn có tâm sự. Tìm chị để nói chăng?

Dew: Jane...

Jane: Ừm...chị nghe

Dew: Em với Jane ấy...quay lại được không? Em thật sự không thể nào quên được chị trong suốt mấy năm qua...

Dew và Jane quen biết nhau khi còn học cấp 2 trong một lần Dew tham gia thể thao do Jane làm phụ trách. Đến khi cấp 3 vào lúc Jane lớp 12, Dew đã tỏ tình với cô. Thế là cả hai yêu nhau từ đó, nhưng ở cái tuổi còn là học sinh long bong thì khó mà ai có thể yêu được ai lâu dài.

Lên đại học cũng là lúc Jane tiếp xúc được nhiều thứ hơn, cũng dần trưởng thành hơn cũng là lúc cô nói lời chia tay với Dew, cậu khi đó níu kéo năn nỉ cô nhưng cô thì vẫn là không dao động. Điều gì có thể làm thay đổi quyết đinh khi người đã không còn yêu mình nữa?.

Jane cách đứt mọi liên lạc với Dew cũng khô gặp mặt nhau nữa, cho đến khi Dew chuyển sang trường đại học của Jane. Khi đó Jane đã là sinh viên năm cuối, Dew cũng chỉ mới là năm 3. Họ tham gia chung một câu lạc bộ. Có gần nhau hơn, Dew dường như chẳng quan tâm chuyện ngày xưa khi họ đã chia tay thế nào. Jane ban đầu có vẻ còn e ngại, nhưng dần lâu cũng đã hết rồi. Họ vẫn giữ quan hệ như thế từ đó đến giờ.

Thật buồn cười! Khi đã chia tay mà vẫn có thể thân thiết như thế này! Có phải là hết sức vô lý không?

Jane: Dew này...chị nghĩ em đừng yêu chị nữa...

Jane: Ngày xưa chị làm tổn thương em một lần, em không sợ khi quay lại chị cũng sẽ vứt bỏ em một lần nữa sao? Thật sự không sợ sao?

Dew: Yêu quá hóa điên mà...

Jane: Chúng ta giữ mối quan hệ như bây giờ vẫn là tốt nhất đó...

Dew: Chị có biết mối quan hệ của chúng ta bây giờ là thế nào không?

Dew: Yêu thì không phải, là bạn thì cũng không....

Jane: Chị không có gì tốt đẹp đâu Dew...đừng yêu chị nữa

Jane: Cũng đừng vì chị mà khóc...chị xin lỗi...

Nói rồi Jane quay người chuẩn bị rời đi. Dew ở bên lại nắm lấy cổ tay cô, trong lòng cậu không ngừng la hét " Chị mau quay đầu lại đi, chúng ta sắp bỏ lỡ nhau rồi đó"

Còn dáng vẻ khi đó của Jane giống như đang nói " Không đâu, chị muốn chúng ta bỏ lỡ nhau đó..."

Jane cuối cùng cũng không quay đầu như hi vọng trong lòng Dew, cứ thế mà rời đi.

__________

Jane: Trong tình yêu để mà nói thì chân thành và yêu thôi thì chưa đủ, bởi nên em đừng quá hi vọng về chị...

Jane ngồi ở dãy ghế trên hàng lang công ty dựa lưng vào tường. Miệng lại nói cho tên đang cúi người ở kế bên nghe.

Dew: Lỡ cả đời này em vẫn không quên được chị thì sao?

Jane: Em bé hơn chị một tuổi...sao không đi tìm những cô bé nào nhỏ tuổi hơn mà quen, vừa dễ thương lại rất tốt bụng chẳng hạn là người như Film hay View đó, tìm được người như hai cô bé đó rất dễ thương...

Dew: Nhưng em chỉ thích chị thôi!

Jane: Em cố chấp nhỉ? Em không nhớ chị đã sẵn sàng vứt vỏ em thế nào à? Đâm đầu vào lại là ngu đấy!

Dew: Em không quan tâm thì thôi...chị sợ gì chứ?

Jane: Chị không sợ...

Dew: Vậy tại sao lại không quay lại với em? Nếu hết tình cảm có thể thử lại từ đầu, em sẵn sàng chờ...

Jane: Người yêu cũ! Chị nói em nghe này...chỉ cần em muốn quay lại là được sao?

Dew: Haizz...

Jane: Em sẽ làm chị hạnh phúc nếu đi quen người mới đó! Đó là hạnh phúc của chị, không nhất định là yêu en mới hạnh phúc *cười*

Dew: Tình cảm với em một chút cũng không còn?

Jane: Khi chị quyết định dừng lại, thì chỉ là không còn thôi. Em biết mà, con người chị bướng bỉnh sẽ dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình vì thứ gì đó thôi sao? Thật ngớ ngẩn...chị không thích điều đó...

Dew: Em thì còn rất nhiều. Sẽ yêu mình chị thôi, em nhất định cũng sẽ không yêu ai, em chờ chị...

__________

Film: Dew vừa công khai người yêu đó chị Jane. Làm đó giờ em cứ tưởng cậu ta thích chị...

Film vừa nói tay lại vừa lướt điện. Đôi chân linh hoạt cứ bước đi mãi, mặc đi đâu thì đi....nhưng mà.

Đùng...

Film: Ây da...

Jane: Con bé này, lẽ ra không nên cầm điện thoại khi đi chứ...

Nani: Film! Em không sao chứ?

Film: *cười* Chào anh Nani! Em vẫn ổn lắm ạ! Anh Nani có bị sao không?

Nani: Em chỉ lo cho em thôi, không là tốt rồi. Anh to con thế này làm sao nổi...

Nani: À đúng rồi Jane! Em biết Dew có người yêu rồi chứ?

Jane: *gật đầu* Em vừa biết!

Nani: Anh chơi thân với nó lâu như vậy, còn tưởng thích em lắm. Ai dè...

Jane không nói gì chủ cười trừ...biết nói sao giờ? Cô sẽ vui sao? Hay là sẽ tức giận đây? Làm sao thì cô cũng không vừa ý.

.....

Elmy: Em chào chị!

Jane: *cười* Chào Elmy...

Dew: Jane! Elmy là....

Jane: Chị biết...em cần gì phải giới thiệu chứ...

Dew: Em tưởng chị coi điện thoại nhiều...

Jane: Chị đâu có coi? Chưa bao giờ em ra mắt cho chị vừa ai cả, hôm nay đột ngột như thế, không phải là yêu thì là gì?

Elmy: Anh chị cứ nói chuyện đi ạ! Em xin phép đi vệ sinh

Dew: Jane! Chị thấy em ấy sao?

Jane: Ừm...dễ thương và rất xinh xắn đó...

Jane hết mực khen Elmy, nhưng cô là khen thật đó không hề khen đểu đâu à nha. Như mong đợi của Jane là Dew quen được người hiền lành, dễ thương. Cô bé Elmy đó không phải là sở hữu cả sao?.

Mặc dù ngoài mặt Jane cười tươi vô cùng. Nhưng trong lòng đã muốn tắt hẳn cái nụ cười ngượng ngạo này đi. Chả hiểu sao, hôm nay cô thấy tâm trạng của bản thân không tốt mấy cứ khó chịu như thế.

Dew: Jane chị ăn nhiều vô...hôm nay rm thấy chị không ổn lắm

Trong bàn ăn Dew liên tục gắp thức ăn cho Jane, mặc cho Elmy kế bên nhìn chằm chăm, trong lòng cô bé vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Tại sao đã là người yêu rồi vẫn phải có cảm giác này? Rõ Elmy luôn ở cạnh.

Không muốn nhìn nữa, Elmy liền cúi xuống nhìn chén của mình, mãi cũng không có một miếng đồ ăn. Chẳng đựng đũa.

Jane ở đối diện nhìn thấy liền dùng chân mình đá mạnh chân Dew một cái, vừa đủ để cậu không la lên. Sau đó liền nhướng mày nhìn qua Elmy.

Dew: Elmy em mau ăn đi...đây anh có gọi món em thích, đây chắc sẽ hợp khẩu vị em đó

Elmy: *cười* Cảm ơn anh Dew...

__________

Jane: Yahh...cái thằng nhóc kia, nếu em thật sự yêu Elmy thì hãy đối xử tử tế vào! Còn không yêu thì chia tay đi...

Dew: Chị ghen à?

Jane: Ghen? Cô bé yêu em như vậy. Một chút để cũng không?

Jane: Chỉ là chị đây không muốn để một cô bé dễ thương, tốt bụng như Elmy va phải một người như em đâu...

Dew: Chị thật sự sẽ không hối hận khi em vẫn tiếp tục với Elmy sao?

Jane: Sao phải hối hận chứ? Đây cũng chính là điều chị mong muốn...

Dew: Chị thật sự buông bỏ em sao?

Jane: Ừ...thật sự buông bỏ, buông bỏ em từ mấy năm về trước cơ...

Jane: Thử đặt hết tình yêu vào Elmy đi...cô bé yêu mình lắm đấy,...

Dew: Im đi! Chị cũng như những người khác thôi, buông bỏ em không chút hối hận. Có thể dễ dàng mà đi...

Nói rồi Dew bỏ đi, sau đó cũng chẳng quay lại nữa.

.........

Jane: Elmy...em hẹn chị ra đây có chuyện gì sao?

Elmy: Chị Jane...dạo này Dew không ăn không uống gì em thấy lo quá...

Jane: Thắng nhóc ấy lâu lâu vẫn dở chứng...em cố gắng kiên trì với nó một tí, thì nó cũng chịu ăn thôi...

Elmy: Em không làm được...

Jane: Haizz...lần này chị không giúp em được đâu

Elmy: Chị Jane....

Jane: Hả?

Elmy: Chị và Dew là người yêu cũ sao?

Jane: Hả...

Elmy: Hôm qua ở trong phòng Dew, em có thấy một quyển album. Bên trong toàn là hình chị với anh ấy hồi cấp 3 thôi...ảnh thân mật cũng có...

Jane: Elmy, chị không phủ nhận...nhưng đó là chuyện của 6 năm trước rồi...bây giờ bọn chị

Elmy: Tốt thật...mối quan hệ của hai người tốt thật, chia tay rồi vẫn có thể thân như vậy...

Jane: Em biết không, hợp chơi thì vẫn cứ chơi thôi...nếu là em chị cũng sẽ như thế, nên em cứ đề phòng chị đi cũng chẳng sao...

Elmy: Í em là...

Jane: Elmy...em là một cô bé tốt bụng nếu cảm thấy không ổn nữa thì cứ rời đi...

Jane: *cười* Còn bây giờ em cứ cố gắng một xíu nữa...chị bây giờ không còn muốn quan tâm đến ai nữa

Jane: Chị đi đây...tạm biệt Elmy

__________

Hai Năm Sau Đó

Dew: Cuối cùng chị cũng là chọn cách rời bỏ em mà đi...

Jane: *cười* Dew này, vốn là từ trước đến giờ đã như vậy rồi...

Dew đứng đằng sau Jane. Còn cô thì đang ngồi trước gương phản chiếu đằng sau có thể thấy Dew, cậu mặc bộ vest đen trông rất đẹp. Còn Jane mặc váy cưới lại càng rất đẹp, như công chúa vậy.

Jane: Thấy sao? Đẹp nhỉ?

Dew: Ừ...rất đẹp...

Dew: Em luôn muốn biết tại sao chị lại chọn từ bỏ em?

Jane: Tại sao? Chắc có lẽ em là thứ khi đó chị có thể vứt bỏ...

Jane: Này...không khóc đấy nhé, lớn rồi lỡ ai vô đây mà thấy là cười chết...

Dew cầm tay Jane mà bước tới lễ đường lỗng lậy ấy. Cuối cùng lại buông ra mà để cô bước tiếp một đoạn còn lại một mình.

Vốn dĩ nhiệm vụ của Dew hoàn thành rồi...Jane cũng chẳng thuộc về Dew, cô chẳng thay lòng. Sao cứ mãi kiên định thế?.

Ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Dew có thể nhìn thấy Jane mặc váy cưới nhưng cũng không thể mặc vest đen đi cùng Jane kế bên. Chỉ có thể chăm chăm nhìn.

Nhưng cũng rất lạ...lễ đường chỉ có cô dâu mà chẳng có chú rể?.

_________________

" Tại sao lại chọn cách chia tay em chứ? Thật sự là hết yêu em sao?"

" Không hề hết! Chỉ là hôm đó chị vừa phát hiện ra một bí mật!"

" Là gì thế?"

" Cùng mẹ khác cha thì có thể yêu được không?"

.....

______________________________

Tui làm kết như kiểu phim " Ngày Em Đẹp Nhất" á không có chú rể kiểu vậy!

Tui ra đỡ cái này cho đọc nè. Chứ truyện kia còn lâu lắm mới xong hihi. Tui vừa thi xong nhưng sắp thi lại rồi, nên ôn quá trời, trong đầu ít suy nghĩ được hiu hiu

Để xong được ep này, tui mất 4 ngày lận đó!

Mọi người đọc vui vẻ ạ!🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewjane