44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

Sân Bóng

Gần nhà Jane và Dew có một sân bóng nhưng cũng khá vắng người. Bây giờ cũng là buổi tối cũng chẳng có ai ở  đây, nên vì thế Dew đã nhờ họ hẹn Jane ra đây

Họ cũng là nói dối nói muốn chơi bóng nên đã rủ Jane, ấy thế mà Jane nửa tin nửa ngờ...nhưng vẫn là ra

Nhưng khi ra tới nơi một bóng dáng cũng không thấy, chỉ có Dew mà thôi...

Dew: Jane! Em đừng đi, anh biết anh gọi em ra thì chắc em sẽ không ra đâu. Nên mới nhờ họ, em đừng trách họ nha

Dew: Em cho năm phút nha! À không...mười, mười lăm phút nha...anh sẽ nói nhanh thôi...

Jane: Anh nói đi...

Cuối cùng là Jane vẫn là quyết định nghe Dew. Có lẽ là cô quá tin cậu...

Dew: Cảm ơn em....

Nói rồi Jane đi thẳng tới ghế gần đó mà ngồi, mặt đối mặt với Dew

Dew: Thật ra...hôm ấy, anh có chuyện xảy ra thật, anh cũng không chối. Nhưng nó là hiểu lầm. Là Minta đã bảo có chuyện muốn nói nên anh mới ở lại nghe, ai ngờ cậu ấy lại làm thế, anh cũng chẳng biết làm gì

Dew: Còn về bánh của em. Anh đã có nói dối, anh sợ nói ra em sẽ buồn nên...anh cũng không nỡ để em biết. Bánh em tự tay làm cho anh lại bị người khác ăn mất...

Jane: Dew Jirawat! Em sẽ buồn hơn khi biết anh nói dối đấy! Anh sợ em buồn nên chọn cách nói dối thật vì nói thật với em

Jane: Sao anh không thử nghĩ nhỡ em biết việc anh nói dối thì sao? Thế cũng khiến em buồn

Jane: Với cả khi hỏi anh, anh biết em đã mong chờ gì không? Mong chờ anh nói rằng bản thân chưa ăn mong rằng anh sẽ giải thích tại sao lại đưa hộp bánh cho Minta. Nhưng mong chờ nhiều thế nào thì vẫn là không được...

Dew: Anh xin lỗi, cái này là anh sai. Nhưng bánh anh đã cất riêng rồi. Minta cậu ấy lại ăn...anh cũng không thể đòi lại được khi cậu ấy đã ăn...

Dew: Anh thật sự xin lỗi Jane...anh

Jane: Đủ rồi Dew...em không nghe nữa đâu, chẳng còn chuyện gì nữa rồi

Dew: *gật đầu* Có chuyện gì thì anh đã nói ra hết rồi. Còn quyết định của em như thế nào thì anh vẫn sẽ đồng ý cả

Dew: Với lại Jane này, xin lỗi chuyện hôm bữa

Thấy Jane gương mặt có chút khó hiểu Dew liền lên tiếng

Dew: Là anh đã sai khi nói em chẳng suy nghĩ đến ai, luôn làm theo ý mình, nhưng anh nhận ra rồi, bản thân anh mới là như thế...anh chẳng suy nghĩ đến em...

Dew: Anh đưa em về nhé? Đường này có chút vắng....

Nói xong Dew quay người lại lụm trái bóng khi nãy chờ Jane đến cậu đã chơi. Nhưng khi vừa quay người trở lại, điều đầu tiên lại là Jane đi tới ôm Dew khiến cậu có chút bất ngờ mà liền làm rơi trái bóng vừa mới lụm lên

Dew: Jane...em sao thế? Không ổn ở đâu sao? Hay là...

Đang lo lắng đột nhiên lại nghe tiếng khóc của Jane khiến Dew đang lo lắng lại càng lo cho cô người yêu trong lòng mình hơn

Jane: Là em thích anh trước yêu anh trước nhưng em lại là người phá vỡ chúng trước...anh nói xem em thật sự đã sai rồi sao?

Dew: *lắc đầu* Em không sai, người luôn có lỗi là anh vẫn là anh

Jane: Không phải em hết tin tưởng anh đâu, chỉ là em không còn thấy tin bản thân nữa...thời gian đó em cũng chẳng biết làm gì nữa...

Jane: Em...thật sự đã phá vỡ hết rồi

Dew: Chúng ta vẫn đang ổn đấy thôi...chỉ cần em muốn thì anh vẫn sẵn sàng ở đây cùng em bước tiếp...không sao cả

Jane: Em xin lỗi

Dew từ từ gỡ người Jane ra mà lau khóe mắt đang ướt đẫm kia của cô mà nói

Dew: Anh đã rất nhớ em!

Đường về nha hai người đi kế bên nhưng lại có chút ngượng. Jane phần lớn là do thấy có lỗi với Dew, và cả Dew cũng vậy

Dew: Hay...hay là khi nào em làm bánh cho anh ăn nhé!

Nghe giọng Dew, Jane có chút giật mình mà quay sang. Thấy Jane như vậy Dew lại liền có phản ứng mới

Dew: A...nếu em không muốn thì thôi

Jane: Sao lại không? Khi nào về lại Bangkok em sẽ làm lại...

Jane: Ba em đã gặp anh à?

Dew: *gật đầu* Sao em biết thế...

Jane: Tối hôm qua em có nói chuyện với em về chuyện của tụi mình...nên em biết thôi

Dew: Sau này có chuyện gì em nói cho anh biết nhé! Đừng giấu anh được không? Anh cũng sẽ sẵn sàng giải thích tất cả...

Jane: *gật đầu* Ngày mai, anh cùng chú Gupat qua nhà em....

Chưa kịp để Jane nói xong, đã có giọng từ xa vang lên

Prim: Anh Dew, chị Jane!

Jane: Ơ là Prim này! Trông lớn cả rồi

Prim: *cười* Em chào hai anh chị....anh chị đi đâu giờ này thế ạ?

Jane: *cười* Chỉ là đi dạo thôi...

Dew: Vừa về sao?

Prim: Dạ...ba mẹ đang đợi anh ở nhà đó...ba mẹ đã rất nhớ anh

Dew: Em cứ về trước đi, tí nữa anh sẽ về. Giờ cũng không còn sớm nữa, em kêu họ đi ngủ đi đừng chờ anh

Prim: Dạ...nhưng mà anh Dew với chị Jane đừng về trễ quá nhé!

Nói rồi Prim lon ton chạy đi, trên tay còn đang xách bịch đồ. Hình như là mới mua đồ xong mới bắt gặp Dew và Jane

Jane: Xì...xem anh kìa, bao lâu vẫn là lạnh như băng với Prim

Jane: Anh thử mở lòng với con bé xem sao, chứ em thấy là con bé thật lòng yêu  quý và xem anh là anh trai ruột đúng mật luôn đó

Dew: Có những chuyện chỉ nghĩ thôi thì chưa được *cười*

Dew: Với cả em yên tâm, anh cũng không quá đối xử nhẫn tâm với con bé đâu

Jane biết Dew chưa từng muốn làm Prim tổn thương. Tuy là cùng mẹ khác cha nhưng đã là anh em ruột thì vẫn là amh em ruột thôi

Có lần còn bé, Prim về đây chơi hè bị đám con trai ngoài đầu xóm trêu chọc đến phát khóc, nhưng đã liền bị Dew dạy dỗ. Jane cũng là người thấy nên đã chạy thục mạng để méc cho Dew biết

Nhưng chỉ có điều Dew là vẫn không thể thoái mái khi ở cùng ba mẹ, chẳng biết vì sao nữa

Jane: Bỗng dưng em cũng muốn có anh trai quá. Hay là, này Dew anh làm anh trai của em đi

Dew: Không được rồi! Chỉ có thể là bạn trai. Nếu anh là bạn trai em thì em vẫn được cưng chiều, bảo vệ đấy nhé có khi còn hơn

Jane: Thế à? Vậy thôi Dew Jirawat cứ tiếp tục làm bạn trai em đi, ở yên thôi không đổi nữa

Film: Èo...

Đang đi cả hai là bắt gặp Film đang ngồi ở bậc thang gần đó, kế bên còn có một đóng lon bia đã cạn chăng còn giọt nào

Là Film uống đấy à? Trong mắt Jane, Film là người ít khi đụng vào mấy thứ như rượu bia thế nào, trường hợp bất đắc dĩ Film phải uống là lúc ăn tiệc cùng họ, chứ chả có vụ thất tình mà uống hay gì đó đâu. Nhưng sao hôm nay lại lạ thế? Có phải tiệc tùng gì đâu?

Jane: Film Rachanun...

Jane: Haizz...anh về nhà trước đi...để em lo cho cậu ấy

Nói rồi Jane đẩy nhẹ người Dew mà liền chạy lên bậc thang tới chỗ Film

Còn Dew bên này có vẻ không vui mấy. Dew nãy giờ còn suy nghĩ lúc tạm biệt về nhà sẽ hôn Jane một cái bù cho những ngày qua nhưng...từ khi về Hua Hin ý nghĩ của cậu khi nào cũng bị dập tắt bởi mấy cô bạn này...cũng cùng là cô bạn Film Rachanun

Jane: Ây da...Film à, từ khi nào mà đô cậu cao như thế?

Jane: Uống cả đống thế này, chỉ một mình. Love à? Love đô cao như thế không phải là khi tới Chiang Mai đã bị ảnh hưởng đó chứ...

Jane vừa nói một mình vừa cầm bịch dọn đống lon bia mà Film vừa uống hết. Film kế bên đã say rồi cứ lẩm nhẩm lẩm nhẩm gì đó

Jane: Chả hiểu sao...

__________

Hôm Sau

Film vì bị ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào bên trong phòng mà liền bị đánh thức. Cơ thể bây giờ là rất mệt mỏi, đầu lại nhức bưng lên

Film: Aiss...nhức đầu chết đi được!

Film: Đây là nhà....

Jane: Đã dậy rồi sao?

Jane mở cửa phòng trên tay còn cầm ly nước

Jane: Hôm qua nhà cậu khóa cửa, ba mẹ cậu cũng ngủ cả rồi không ai mở cả, nên tớ đưa cậu về nhà tớ

Jane: Này uống đi rồi ra ăn sáng...

Film: Hôm qua không có chuyện gì chứ?

Jane: Chỉ là một con người say khước ở bậc thang vỏ lon bia khắp nơi, báo hại tớ phải dọn cho đây này...

Film: Hihi...rất biết ơn cô nương đây

Jane: Này...bộ đã có chuyện gì xảy ra sao?

Film: Hả?

Jane: Có bao giờ cậu uống bia đâu chứ...hôm lại uống rất nhiều, không phải là bị gì rồi chứ?

Film: Ha...tớ thì có chuyện gì được chứ? Chỉ là tự dưng thèm bia

Jane: Cậu biết tớ rất ghét nói dối mà đúng không Film?

Jane: Cậu thì thèm gì chứ? Cậu thậm chí còn không thích bia nữa...

Film: Tớ ổn mà...nhưng mà cậu và Dew sao rồi?

Jane: Cậu đánh trống lãng đấy à?

Film: Thôi mà cứ bỏ qua chuyện đó đi...trả lời tớ

Jane: Chia tay rồi...

Film: Ểh? Hôm qua không phải hai người đã nói chuyện với nhau sao?

Jane: *gật đầu* Giải quyết xong hết rồi...nhưng bọn tớ vẫn chia tay

Film: Hả? Tại sao chứ, nhẽ ra giải quyết xong thì phải hòa chứ...hay là cậu nói sạo?

Film: Có đúng không hả? Jane Ramida...

Jane: Cậu không nói thiệt cho tớ, thì sao tớ phải nói thiệt cho cậu chứ?

Nói rồi Jane đứng dậy nhìn Film một cái mà lười lè

Jane: Cậu vệ sinh đi rồi ra ăn này...

Film: Ha...cậu ấy thật biết cách trả đũa mình

.....

Dew: Nhớ em quá đi mức...

Jane: Ểh? Anh nói sạo à? Chỉ mới sáng hôm nay là chưa gặp thôi

Dew: Em biết không! Phải yêu mới nhớ chứ, ngay cả bây giờ khi đứng cạnh em, anh vẫn là thấy nhớ...

Dew: Còn em thì chả thấy nhớ nhung anh gì cả...

Jane: Em nhớ anh! Không nói làm sao anh biết! Em nhớ anh mình em biết thôi cũng đã được rồi...

Aj: Èo...hai người ở bên nhau luôn sến thế à?

Hai người cứ mãi nắm tay nhau tung tăng mà cũng chẳng để ý rằng hình như còn có cả đám bạn đi đằng sau. Nhưng ai thì quan tâm chứ, cũng chỉ có những người MỘT MÌNH như Aj thì quan tâm họ thôi. Trông khi Film, Love, Chimon còn không thèm ý kiến gì

Jj: Này anh trai của tôi ơi! Nói ra câu này thì chỉ có thể là ghen tị thôi

Prig: Sau này cậu mà có theo đuổi được cô bạn tên Ploy đó thì cũng là như bọn này thôi

Jamie: Sến thế mới là một phần của tình yêu đấy...

Kay: Yêu vô ai mà không sến một lần

Jane: Cậu ấy thì biết gì về tình yêu chứ? Thế nên mới bị...

Aj: Ểh? Cậu là đang trêu chọc tôi đấy sao?

Aj: Dew Jirawat! Cậu lo quản chặt người yêu cậu đi...

Dew: Jane nói đúng mà...với cả là tôi để Jane quậy phá như vậy đó...

Love: Èo...thì ra là Dew đã chiều Jane Ramida hư quá, nên giờ cậu ấy quậy còn hơn trước kia nữa

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewjane