Introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Lý là một thầy đồ có tiếng ở làng Đoan, thầy vừa có tài vừa đức. Không những vậy gia đình của thầy cũng chuẩn mẫu mực khiến bao dân làng xuýt xoa. Nhà thầy không có con trai, chỉ có hai đứa con gái thầy hay trêu là " hai bình rượu quý ", nhà thầy cũng thuộc dạng có điều kiện trong làng nên hai cô con gái được lớn lên trong nhung lụa.

Cô con gái đầu tiên là Diệp Trân, dân làng hay gọi cô là cô hai Trân. Tính tình cô xông xáo từ nhỏ, bạo dạn lại thêm miệng lưỡi linh hoạt nên cô được mẹ cho đi theo học buôn bán từ bé. Cô hai Trân có vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo, hồng không đỏ bằng má cô, dao không sắc lại mắt cô. Dân làng kháo nhau cô Trân là con rơi con rớt của ông Lý vì giữa một gia đình mang nét đẹp truyền thống thì cô lại tựa như một đứa con lai Âu Á.

Cô em thứ hai là Thanh Trà, hay còn được gọi là cô ba Thanh Trà. Con người của cô lại đối lập hoàn toàn với người chị gái của mình, tính tình cô nền nã, nết na đúng chất của một người con nhà giáo. Thông minh lại từ tốn nên thay vì theo con đường buôn bán của mẹ cô lại chọn đi nối nghiệp cha làm cô giáo. Vẻ ngoài của cô cũng giống cha đến bảy phần, nhẹ nhàng, đoan trang. Tóc cô đen láy dài đến ngang hông, vẻ đẹp cô trong vắt như ngày trời buổi sớm.

Khác nhau là thế nhưng chị em cô đều là những người con gái hiếu thảo, biết đối nhân xử thế, học rộng hiểu sâu. Trai trong làng thì ao ước cưới về làm vợ, gái trong làng thì coi như là hình mẫu mà học tập. Ấy vậy mà tới tuần tuổi cập kê chị em cô vẫn lủi thủi một mình khiến cha ăn không ngon, mẹ ngủ không yên

_

Lại nói ở phía bên kia của Tổ Quốc, nơi chốn Hà Thành cổ kính mà xa hoa, có ông Hoài Lăng là tay buôn vải thứ thiệt ở chợ Đồng Xuân. Ông Lăng là người con của làng Đoan xa quê đã lâu, tới khi thành công thì trở về quê nhà cùng với hai người con trai.

Con trai cả của ông Lăng tên là Minh Trí, lúc về tới làng mọi người gọi là cậu cả Trí. Cậu Trí tính tình hiền lành, thư sinh nho nhã. Do được đi du học nên tư duy của cậu có chút cởi mở mà vẫn không mất đi nét truyền thống Việt Nam. Cậu Trí có vẻ đẹp hiếm người con trai nào thời ấy sánh được, nước da cậu trắng, đôi mắt nâu khiến ai nhìn vào cậu cũng cảm thấy bị hút lại. Thân hình cậu cân đối cao ráo chẳng kém cạnh những người mẫu nam nơi trời Tây.

Con trai thứ hai của ông Lăng tên là Bá Sương, Bá trong bá đạo, Sương trong làn sương sớm. Dân làng hay gọi trêu cậu là cậu út Sương mặc cho chiều cao của cậu phải nhất nhì trong làng. Cậu Sương có tính tình tươi vui lại cởi mở, thân thiện hoà đồng lại tốt bụng nên được rất nhiều người yêu quý. Đôi khi lại lóc cha lóc chóc  hay bướng bỉnh như một đứa trẻ con. Nhưng vẻ ngoài của cậu lại trái ngược hoàn toàn, mày thanh mũi cao đôi cậu nhíu mày lại toát ra vẻ sang chảnh, kiêu ngạo. Cậu Sương là người cao nhất làng, cũng là người am hiểu về thời trang nhất làm trai làng nể phục.

Hai đứa con trai mỗi người một nết, người từ chốn Hà Thành tấp nập, người từ chốn phương Tây lộng lẫy cùng trở về nơi thôn quê, không khinh thường, không lên mặt. Ở hai người con trai ấy chỉ có sự chân thành, thật lòng làm bao người quý mến.

_

" Tình mình sẽ đi về đâu "

_

" Thương nhau mấy núi cũng chèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua "

_

" Đôi ta thương mãi nhớ lâu
Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro