11- Mất, Mất Thật Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao cô cứ kiếm chuyện vậy?? tôi đã đuổi cô đâu?"

"Thôi đi, 2 ngày nữa tôi về"

"Cô nói thật đi cô đi đâu?"

"Tôi đi Chiang Rai"

"Chiang Rai? đi đến đó làm gì"

"Film buồn nên tôi với cậu ấy đi giải tỏa nỗi buồn"

"Nào về điện tôi ra đón"

"Không cần, mà cô Hnuw khỏe chưa?"

Chuyện là cô Hnuw đổ bệnh nặng nên việc quay phim bị dời khoảng 1 tháng, cô là đạo diễn mà không có cô sao đoàn phim quay được.

"Chưa"

"ờ, thôi đi"

Nói xong thì cả hai đi ngủ, cô với Film ngủ đến 12h trưa dì Dinu nhìn vào chỉ lắc đầu ngán ngẵm:

Hai đứa dậy vscn xong xuôi thì ra thấy dì chuẩn bị đi chợ mua chút đồ nên cũng muốn đi theo chơi

"Bình thường chợ đông vậy hả dì" Film hỏi rồi cùng hai người đi vào khu chợ đông đúc đó

"Không hẳn, tại nay chủ nhật nên nó đông á con"

Sau khi đi chợ xong hai đứa nó để dì về nhà rồi đi chơi, đi đâu thì không biết cứ đi rồi đi đến tối mới về, ngày mai hai đứa phải đi xe tận mấy tiếng để về Bangkok nên nay ngủ sớm hẳn:

---- Sáng Hôm Sau

"Con sẽ nhớ dì lắm đó" Jane mè nheo nói với dì Dinu, tay xách nách mang vali lên xe

"Này nha, sau này hai đứa về nhớ dẫn người yêu theo nghe chưa, để dì còn biết mặt chứ hahaa"

"Hời ơi dì lo xa quá à, nhưng chắc chắn con sẽ dẫn về nèe" Film nói rồi ôm dì Dinu một cái thật lâu

Nói xong thì lên xe rồi đi thẳng lên Bangkok, mai cô còn phải đi học nên tranh thủ thời gian đi về sớm để nghỉ ngơi sớm

Film thì ngủ cô thì mãi bấm điện thoại đi khoảng 3 tiếng thì cả hai có ghé lại nhà ăn để ăn:

Cứ thế xe cứ chạy, chạy mãi đến gần tối thì mới đến nhà

Cô vào nhà thì một cảnh tượng dơ dáy đập vào mắt cô, wtf mới đi có mấy ngày mà thằng này dẫn gái về nhà luôn à??? Còn cả hôn nhau luôn??? dmm chuyển đi cho xong

Cô thấy vậy thì kéo vali đi thẳng một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, Dew thấy cô chứ mà hắn mãi nói chuyện với ả ta

Lên phòng cô tức tốc nhắn tin mách lẻo với Film

"Tớ mới đi có mấy ngày, mà thằng chó đấy dám dẫn gái về nhà hôn hít rồi tức vãi dmm"

"Ủa cậu có lộn không vậy? nhà cậu đang ở là nhà của hắn đấy, có phải nhà của cậu đâu"

"Ờ he, nhưng dù gì cũng phải tôn trọng bạn cùng nhà chứ? làm vậy mắc ói gần chết"

"Tôn trọng sao? hay cậu ghen vậy"

"Shiaa cậu nói gì vậy, tất nhiên không có chuyện đó rồi"

"Thế sao cậu phải tức? dù gì người ta dẫn bạn gái người ta về nhà chơi thì có sao đâu, người nên tức là bạn gái thằng Dew ấy nhà bồ mình tự nhiên lại có 1 đứa con gái ở chung?? Cậu thấy tớ nói đúng không"

"Thế tớ dọn qua nhà cậu ở ná, chướng mắt quá"

"Được, qua đây mai chúng ta đi học luôn"

Nói xong thì cũng cúp máy, cô soạn hết đồ đạc vô vali rồi kéo nó xuống nhà, lúc này cô không còn nhìn thấy cô ta nữa chỉ còn mỗi anh ngồi trên sofa trầm ngâm bấm điện thoại.

Cô không nói không rằng mà mở cửa ra ngoài luôn, nhưng thế đell nào hôm nay thằng Dew không chịu hỏi câu nào vậy?? thường ngày nói nhiều lắm mà.

Kéo vali bỏ vô cóp xe cô vươn tay chuẩn bị mở cửa thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô

"Lại làm sao?" Dew nãy giờ mới hoàng hồn à?

"Buông ra coi" Jane vẫy tay của mình khỏi tay Dew rồi phi lên xe hịnn đi luôn:

"dmm cái nết gì đây?"

----

Cô đã đến nhà Film cả hai ở chung một phòng to nhất nhà, cô tắm rửa rồi để đồ lên tủ xong xuôi thì nhảy cẩn lên giường bấm điện thoại với Film, bấm được một lúc thì cô và Jane đi ngủ:

Bỗng vào lúc 3h sáng có một cuộc gọi lạ điẹn cho cô, cô mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại trên đầu bàn rồi bấm nghe, đầu dây bên kia nói trước:

"Cô là người thân của bệnh nhân phòng 29 đúng không? cô mau đến đây đi bệnh nhân sắp không qua khỏi rồi" Giọng của người kia có phần gấp gáp, cô còn nghe tiếng tít tít của máy đo nhịp tim:

"Dạ vâng tôi đến liền" Cô phóng dạy mặc chiếc áo khoác mỏng vô, Film nãy giờ nằm kế bên nên nghe hết cuộc trò chuyện nên cũng cùng cô lên bệnh viện, cả hai mặc chiếc quần rất ngắn đều mặc áo dây rồi lớp áo khoác mỏng bên ngoài:

Vừa chạy đến bệnh viện, cả hai đã tức tốc phóng như tên lên phòng của mẹ cô

Mở sầm cửa cô thấy các y tá ra sức kích thích nhịp tim cho nó đạp mạnh lại, nhịp tim càng ngày càng yếu những tiếng tít tít nghe đáng sợ, người nọ ra sức bớp hơi truyền vô mẹ cô:

"Bác sĩ bác sĩ, mẹ tôi sao vậy??" Giọng nói có chút hốt hoảng, vừa nói vừa run cằm cập

"Vào lúc 2h30 bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, rồi nhịp tim yếu dần, các y tá và các bác sĩ đang cố gắng hết sức đây.."

Cô nghe xong thì ngồi bệt xuống đất nắm lấy tay bà, bàn tay lạnh lẽo được cô sưởi ấm

"Mae mae tỉnh dậy nấu làm bánh cho con ăn đi, con thèm lắm rồi, mẹ làm tiệm bánh mà sao mẹ ngủ hoài vậy? khách giận mẹ lắm đấy, mẹ tỉnh dậy đi mẹ..." Sau câu nói đó cô òa khóc như một đứa trẻ, đúng cô vẫn còn là một đứa trẻ đang cố gắng mạnh mẽ đấy thôi...

Film cũng ngồi kế bên xoa xoa lưng cô, cũng không tự chủ được nước mắt nên cũng khóc..

Đúng lúc này nhịp tim ngưng đập hoàn toàn

"Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức... chia buồn cùng gia đình.."

Cô nghe xong thì khóc phá lên, khóc đến sưng mắt Film thấy vậy thì kêu mọi người đi ra để cô và Jane trong phòng..

Cứ thế 3 người trong phòng, 1 người lạnh lẽo nằm đấy 2 người ngồi khóc.

Film thấy cô cứ khóc gần 2 tiếng rồi nhưng chưa nghỉ, liền lấy điện thoại nhắn cho Dew và Nani

----
"Hai người đến bệnh viện lẹ đi"

"Sao thế?" Dew thấy tin nhắn liền nhanh chóng trả lời lại

"Mẹ Jane mất rồi, cậu ấy giờ không ổn chút nào"

"Hả?? được hai tôi tới liền" Nani và Dew liền nhanh chóng lên xe rồi chạy đi, người trên đường tưởng cậu bị chó rượt nên chạy nhanh ấy chứ:

Rầm*

Cánh cửa được mở toang, Dew và Nani bước vô thì thấy Jane vẫn ngồi bệt đấy nắm tay mẹ cô, cô cứ khóc khóc mãi khóc miết...

Film cũng không khá hơn là bao.. cô là trẻ mồ côi cô không có mẹ, khi quen biết Jane gia đình cô xem cô như con ruột mà không hơn không kém với Jane..

Film cũng khóc vừa khóc vừa vuốt lưng Jane..

"Này, tôi xin chia buồn cùng cô.." Nani vừa nói vừa xoa đầu Jane và đỡ Film ngồi dậy.

"Cô không sao đấy chứ, sưng mắt rồi đừng khóc nữa.." Dew kéo cô lên ghế ngồi cả hai đầu gối đều đỏ ửng, tay vẫn nắm tay mẹ cô mặt mũi tèm lem nước mắt

"Mae, mae bảo sẽ dạy con làm bánh mà, sao giờ mẹ lại nằm ở đây ngủ chứ.. mẹ ta về nhà thôi nơi đây lạnh lắm mẹ à... mẹ dậy đi mẹ con muốn ăn bánh.." Jane vừa khóc vừa nói, căn phòng giờ đây ngột ngạc hơn hẳn

Nani và Dew thấy vậy cũng rưng rưng theo, Dew nắm tay Jane lên an ủi
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro