13- Fluoxetine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

Cô rất rất mệt, cô tự hỏi nếu bây giờ cô thiếp đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa thì sao..?

Cô nằm đấy, anh không tìm thấy thuốc nên chuẩn bị đưa cô lên bệnh viện:

Mắt cô từ từ nhắm lại, hơi thở khẽ yếu, cô chỉ là ngủ thôi đúng không...?

Anh chạy lại thì ra sức kêu cô dậy, anh bế cô vào trong xe rồi chạy nhanh lên bệnh viện, cô nghe anh nói nghe rõ mọi thứ xung quanh nhưng mắt chẳng thể nào mở ra..

---
"Jane à, em xin chị chị đừng ngủ được không, Jane chị nghe em nói không. Này em còn nhiều điều muốn nói với chị lắm, nào nhanh tỉnh dậy đi em sẽ giải thích chuyện cô gái kia, Jane em sợ lắm em sợ đánh mất chị lắm.." Dew vừa lái vừa run, tay chân anh lạnh như băng đôi mắt có vài giọt nước rơi xuống, anh khóc ư?? Vì người con gái đang nằm kế bên sao..

----20p sau

"Nani Film, tôi tìm được Jane rồi mau tới bệnh viện nhanh đi"

Dew ngồi trước cửa phòng cấp cứu, một lát sau cánh cửa đó được mở ra một vị bác sĩ hơi già đi ra:

"Cậu là người nhà của cô gái kia?" Ông khẽ nói

"Đúng, cô ấy sao rồi ạ"

"Bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu có biết cô ấy đã uống một lượng lớn thuốc an thần không?"

"Thuốc an thần?" Dew nghe đến đây thì nhíu mài lại

"Có lẽ cô ấy bị mất ngủ, lo âu, hay là quá khứ của cô ấy có phần làm cô ấy bị trầm cảm chẳng hạn. Loại thuốc này có tác dụng chính là trấn an, điều hòa về tinh thần, làm dịu thần kinh gây cảm giác mơ màng buồn ngủ. Ngoài ra, thuốc này có khả năng chống loạn thần điều trị các chứng bệnh thần kinh như: hoang tưởng, ảo giác, tâm thần phân liệt. Tôi còn phát hiện rằng cô ấy cũng có uống Fluoxetine:
Đúng với tên gọi của mình loại thuốc này được sử dụng cho những người lo âu, mệt mỏi có nguy cơ bị trầm cảm, sử dụng cho người đang điều trị trầm cảm, gây hoạt hóa tâm thần. Gây ngủ cho những trường hợp bị mất ngủ, tạo sự êm dịu cho tinh thần, điều trị âu lo." Ông nói ra một thể những thuốc cô uống:

"Thật sao ạ?" Dew nghe ông nói một tràng như vậy cũng khá lo lắng, cô ấy đã uống bao nhiu loại và bao nhiu liều thế kia:

"Bây giờ khả năng tỉnh dậy của cô ấy khá thấp 60% và 40% tỉnh dậy thôi, này còn phụ thuộc ở lý trí cô ấy, nếu cô ấy mạnh mẽ cô ấy sẽ tỉnh dậy nhanh thôi.."

Ông nói tiếp

"Uống quá liệu sẽ có chứng hay quên:  Người bệnh thường xuyên quên hoặc mất trí nhớ

Mệt mỏi, cảm giác tuyệt vọng, thậm chí muốn tự tử

Tinh thần lo lắng, không ổn định

Nếu dùng thuốc quá liều có thể làm suy giảm chức năng gan, suy gan, gây tổn thương mô gan.

Nguy cơ tử vong do dùng quá liều, cố ý hoặc vô ý"

Nghe ông nói xong anh suy sụp ngồi xuống đất, chỉ là 1 cô gái thôi sao cuộc đời cô ấy lại phải chịu nhiều thứ như vậy? bây giờ thứ gọi là gia đình cũng không còn:

Cô bắt đầu uống từ 2 năm trước kéo đến bây giờ, 1 ngày cô sẽ uống 4 hay 5 hay là 10 viên? Cứ hễ không ngủ được cô lại bỏ vào miệng 2,3 viên thuốc trắng đó, kể từ tang mẹ cô xong cô càng uống nhiều hơn, nhiều đến nổi còn nửa hũ thuốc cô đã uống hết nó trong vòng 2 ngày... cụ thể thì không biết cô đã uống bao nhiêu hủ rồi.

"Thế bây giờ tôi phải làm sao để khiến cô ấy tỉnh lại..?" Dew giọng run run nói, anh đã khóc từ trong xe đến giờ, anh rất sợ sợ lắm không hiểu vì sao bản thân lại run rẩy như thế.

"Chỉ còn cách anh phải nói chuyện với cô ấy hằng ngày, cô gái đó rất mạnh mẽ đấy nên tôi biết cô ấy có thể nghe và biết rõ mọi thứ xung quanh, cậu cứ nói chuyện nhiều lên với cô ấy tôi biết hai người có gì đó với nhau nên anh là người duy nhất bắt buộc phải chăm sóc và bầu bạn với cô ấy" Ông nói rồi vỗ vỗ vai anh rồi rời đi

Đi được một đoạn ông cũng không quên ngoái đầu lại nhắc nhở anh :" Khi nào bạn gái anh có tiến triển thì báo cho tôi liền"

----

"Jane tớ là Film đây tớ đến thăm cậu nè, có mua táo mà cậu thích ăn nữa nè, còn có bánh sừng bò nữa.." Film nói xong rồi đặt đống đồ lĩnh kĩnh đó lên bàn, Film cười lên nhưng nước mắt lại rơi, 2 anh chàng bên cạnh không khỏi xúc động theo..

































"Chỉ cần đúng người, mọi sự chờ đợi đều trở nên đáng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro