17- Táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
Đeo găng tay vào, bác sĩ cẩn thận kê tay Jane lên một chiếc gối điệm nhỏ, người điều dưỡng cũng không rảnh rỗi mà mang bịch dịch dinh dưỡng treo lên móc truyền.

Sau khi làm xong mọi khâu chuẩn bị, bác sĩ bắt đầu dò tĩnh mạch của cô, chậm rãi ghim kim tiêm vào ngay đó, rồi cố định bằng băng gạc ở xung quanh. Xong xuôi tất thảy mọi việc, ông mới cởi chiếc bao tay ra, vệ sinh bàn tay lại lần cuối, trước khi điều dưỡng đẩy xe tiêm ra bên ngoài .

"Cậu đừng chạm vào kim tiêm trên tay cô ấy, sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến cô ấy bị nhiễm trùng"

"Vâng, bác sĩ"

Vị trưởng khoa lại lấy giấy bút ra ghi ghi viết viết vào trong, sau đó dặn dò anh mấy chuyện liên quan tới sức khỏe của cô rồi mới rời khỏi phòng.

Dew ngồi xuống ghế, nhìn ống truyền đang ghim sâu vào tay cô, anh nhỏ giọng hỏi "Jane có đau không?"

"Jane của em giỏi mà, chị rất là giỏi đấy. Ngoan, một chút thôi sẽ không còn đau nữa" Dew đặt tay lên mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh biết Jane sẽ cảm nhận được lời nói của mình nên đã liên tục trấn an cô, như vị trưởng khoa đã nói, chỉ cần cô còn đủ lý trí, cơ thể tự giác sẽ phục hồi.

"Jane chị mau tỉnh dậy đi. Chị tỉnh rồi thì không cần phải chịu đựng những cơn nhói như thế nữa, em biết chị mạnh mẽ lắm... Nhưng em không muốn nhìn thấy chị đau, nghe lời Dew, sớm tỉnh dậy nha Jane"

Cứ như vậy anh lại luyên thuyên bên cạnh cô, sau đó mệt quá thì cũng thiếp đi. Trong lúc anh ngủ, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, người điều dưỡng bước vào cẩn thận thu hồi ống truyền dịch vì dịch trong bịch đã được truyền vào hết, anh ta làm mọi thứ rất nhẹ nhàng và gọn gàng, bởi vì không muốn đánh thức Dew dậy, cũng không muốn quấy rầy sự riêng tư của họ nên sau khi thu hồi mọi thứ xong thì điều dưỡng cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Dew ngủ một giấc đến hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, cả đêm qua anh đã luôn có cảm giác bất an mà liên tục giật mình quan sát tình hình xung quanh, anh sợ nếu mình ngủ say quá sẽ không biết được tình hình của cô, lỡ Jane cần gì đó rồi sao, nên cứ một hai tiếng anh sẽ lại thức giấc để quan sát cô có động tĩnh gì mới hay không.

Ngay sau khi anh mở mắt thức dậy, lại có một vài người điều dưỡng đang đứng trong phòng, đây cũng đã là ngày thứ 2 mà cô hôn mê rồi.

"Bệnh nhân không có tiến triển mới, chúng tôi xin phép ra ngoài" Điều dưỡng thấy anh thức dậy thì cũng nhanh chóng lên tiếng, sau đó rời khỏi phòng.

Như một câu trả lời được thiết lập sẵn, anh cứ hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đặt hy vọng nó, rồi sẽ có một hôm, không cần điều dưỡng hay bác sĩ phải thông báo, mà chính Jane sẽ là người nói với anh rằng "Chị tỉnh lại rồi đây, tỉnh lại với mày rồi đây"

Dew đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh, cố gắng vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, sau đó đi ra ngoài, chỉnh trang lại ga giường và chăn đắp của cô.

"Được rồi, cô Ramida nằm đây nghỉ ngơi đi. Em phải đi học rồi, yên tâm, em tan học rồi sẽ đến đây với chị, được không? Em sẽ kêu Film lên đây chăm chị"

"Không muốn à? Em cũng vậy, nhưng mà em phải đi học, không học là dốt đó. Chị cũng phải đi học mà, phải không? Sớm tỉnh dậy, bạn bè đang cần chị đó... cả em nữa"

Anh dặn dò với cô vài câu, rồi bước ra khỏi phòng, nói chuyện với người điều dưỡng mà mình đã gặp vào hôm qua.

"Chào anh, lát sẽ có một cô gái đến chăm sóc người bệnh ở phòng 24, anh nhắc nhở cô ấy rằng thay đồ nhanh cho bệnh nhân nha, cô ấy là người dễ lạnh"

"Được chứ"

Dew cúi đầu cảm ơn người điều dưỡng, rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà mình thay đồ.

----

"Sao mấy nay không đi học vậy?" vừa vào lớp Chimon đã ra câu hỏi cho anh

"Tao chưa kể cho mày à? Jane hôn mê" Dew sải bước chân ngồi vào bàn của mình, rồi lục lọi ra một đống sách vở.

"Thật sao? chị ấy sao rồi, nặng không? có nguy hiểm không? hèn chi thấy đám F4 tụi bây không đi học, thay phiên nhau chăm chị ấy à?" Chimon nghe tin không khỏi sốc, vì chỉ mới mấy ngày trước bọn họ còn cùng quay phim.

"Nói từ từ thôi, giờ vào học kìa chiều tao kể cho nghe" Dew đã mệt lã người mà còn nghe thằng ngồi phía trước luyên thuyên nhảm nhí, nhức đầu dã man.

-----

Một lúc sau Film cũng tới, cô có mang ít trái cây tới cho Jane, nhưng Jane cũng chẳng thể ăn được..

"Xin lỗi Jane nha, hôm qua mình có việc nên không thể ở lại lâu với cậu, nay mình đến chăm cậu nè, mau tỉnh dậy rồi còn cùng nhau ăn Táo nha.."

Film lấy trong chiếc tủ đầu giường một bộ đồ bệnh nhân, chuẩn bị thay cho cô thì một người điều dưỡng đi vào "À cô là bạn của người bệnh đúng không, hồi sáng có một cậu trai chuyển lời với cô rằng, kêu cô thay đồ cho bệnh nhân nhanh nhanh lên cô ấy là người dễ lạnh" Nghe người điều dưỡng nói xong cô cũng vâng vâng dạ dạ, trước khi thay đồ cô chạy lại cánh cửa rồi khóa nó lại, lỡ đâu đang thay ai đó lại vào nữa thì sao.

Sau một hồi chật vật thì đâu cũng vào đấy, Film ngồi xuống ghế nhìn người bạn 2 ngày trước còn cùng nhau đi du lịch kia, mà giờ lại nằm im bất động ở đây.. tim cô hơi nhói..

"Jane, cậu nhanh tỉnh nha, cậu tỉnh rồi 2 ta sẽ đi tắm biển nèe, rồi còn phải vườn nho mà cậu hứa với tớ hồi đi Chiang Rai á, à nhắc mới nhớ cậu tỉnh dậy đi rồi hai đứa mình dắt Dew và Nani đi về Chiang Rai gặp dì Dinu chơi chơi, nha Jane?"

"Tớ biết cậu nghe hết những gì tớ nói, nhưng tớ không muốn nói chuyện một mình mãi như vậy đâu Jane.. tớ muốn nghe giọng cậu nói, muốn thấy cậu chạy nhảy tung tăng, muốn thấy cậu cùng tớ đón sinh nhật, muốn thấy cậu đi shopping với tớ, muốn thấy...."

Film như muốn nói hết tất cả mọi chuyện muốn làm với Jane, cô nắm chặt tay Jane, nước mắt khẽ rơi trên gò má ửng hồng kia..

Có cảm giác cứ như mất thứ gì đấy, sợ làm rơi rớt nó sẽ bị mất mãi mãi, hữu duyên thì sẽ tìm thấy được chúng, còn bằng không thì sẽ vĩnh viễn biến mất.





















































"Ta như chú nhện
Có sợi tơ không còn thả
Vài dòng thơ không còn tả
Ừ vì ta không còn thở..."











































"hello dear friends"
Tớ ngoi lên đây vì những tâm sự..
Thật thì tớ từng có cái suy nghĩ 44, nhưng tớ đâu thể bỏ mặc các bạn đang chờ chap đúng không.. ^^
Ngày nào tớ cũng suy nghĩ tiêu cực nên ra một chiếc fanfic có vẻ hơi đau lòng như này, tớ cũng từng bị ngất rồi lại nằm đấy khoảng 3 ngày thôi.
Tớ tỉnh dậy và vẫn sống trong đống tiêu cực đó, không biết bản thân sống trên cõi trần làm gì..?
Chiếc fanfic này dựa trên cảm xúc và những gì tớ từng trải qua.
Về DewJane thì là 2 bé nó mang lại cho tớ cảm giác vui.. Cảm giác ở gần nhau rất hạnh phúc.
Một ngày sẽ 1 chap.
Tớ còn có ý định drop nữa cơ, nhưng vì thấy sự yêu thương của mọi người dành cho tớ khá nhiều.
Nên tớ vẫn ra chap bình thường ạ..
Có thể kết HE ngưng cũng có thể kết SE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro