Ngoại Truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi tối nọ, Jane và Jeni đang ngồi dựa vào nhau xem tivi, Dew đi đến, cúi xuống áp môi mình vào má cô, hôn một cái chóc.

"Vợ yêu đang làm gì dạ?"

"Thôi đi, đang xem phim không thấy hả? Hôn hít cái gì không biết!"

Jane né ra, chùi chùi má tỏ vẻ không thích. Dew thấy vậy liền ôm mặt cô hôn thêm mấy phát nữa. Jeni ngồi kế bên xem mà bất mãn.

Đột nhiên ánh mắt anh va phải ngực cô. Do cổ áo rộng nên anh đứng từ trên nhìn xuống thì thấy hết bên trong. Bờ ngực trắng trẻo và đầy đặn lấp ló sau áo ngực.

"Ba ơi, ba chảy máu rồi kìa!"

Jeni đánh mắt sang Dew thì thấy anh nhìn chằm chằm vào cô, máu mũi chảy ròng ròng. Dew nghe con mình nói thì mới nhìn lại, đúng là mãi ngắm vợ nên chảy máu mũi lúc nào không hay.

Jane kéo anh ngồi xuống ghế, cuống cuồng rút khăn giấy trên bàn lau cho anh.

"Anh bị sao vậy? Sao tự nhiên lại chảy máu cam!"

"À.. không không sao.

Jane càng chồm người tới cổ áo càng lộ ra. Dew cố ngăn cho cô tiến tới, mặt mũi đỏ bừng.

"Aa."

Phụt một tiếng, máu mũi của anh văng ra, chảy càng nhiều hơn. Dew vội bịt mũi lại, máu liền chảy ra xen kẽ các ngón tay anh. Jane hốt hoảng nhìn anh.

Sau một lúc, cuối cùng cũng đã ổn định lại. Mọi người đều chăm chú xem phim, đột nhiên Jeni lên tiếng.

"Ba ơi, con được sinh ra như thế nào dạ!?"

"Tao quên đeo bao nên mày ra đời."

Dew rất tự tin nói. Jane nghe vậy thì tát cái bốp vào đầu anh, mắng.

"Anh điên hả? Nói với con mà nói kiểu đó sao nó hiểu. Vậy ý anh nói vậy là do sơ xuất nên tao mới phải cưới ba mày chứ nếu thì tao không thèm đúng không???"

"Không phải mà vợ, anh không có ý đó mà. Đừng có giận anh nha."

Dew xua xua tay, ý bảo không phải. Còn kéo cô lại gần, vuốt vuốt ngực cho cô để cô bớt giận. Jeni lại được chứng kiến thêm một màn mặn nồng của hai ông bà dà mình.

"Thật ra thì chuyện như vậy nè..."

Dew bắt đầu kể.

+++++

Tại một bệnh viện nọ.

"Thằng khốn Dew! Anh chết ở cái xó xỉnh nào rồi hả? Đau chết tôi rồi. Aaaa aaaa aaaa."

Jane ở trong phòng điên cuồng la hét, gọi tên Dew. Còn anh thì đứng ở ngoài vừa lo lắng vừa hồi hộp cứ đi đi lại lại. Jane ở trong chửi sắp đến ba đời tổ tông nhà anh, đúng là khi cô nóng lên thì toàn chửi trên đầu trên cổ anh. Các bác sĩ đứng xung quanh cũng rất sốc, lần đầu tiên gặp trường hợp thai phụ vì đau quá mà chửi chồng như con.

Được một lúc lâu, y tá đi ra thông báo cho anh biết, là một bé gái. Nhưng khổ nổi anh không thèm để ý tới đứa con mới ra đời mà cứ chăm chăm hỏi vợ tôi có sao không, một câu cũng không nhắc tới đứa con này.

Jane được đẩy đến phòng nghỉ ngơi. Dew đòi sống đòi chết muốn xông vào xem cô thế nào, các y tá cũng cản không được, đành phải cho anh vào.

"Vợ ơi!"

Dew nhào đến ôm cô, Jane dù đang rất mệt cũng phải ráng để cho anh ôm.

"Ôm xong.. chưa?"

Cô hỏi, anh buông cô ra, khẽ gật đầu. Jane nở một nụ cười yếu ớt rồi đưa tay nắm đầu anh kéo xuống. Dù lực không nhiều nhưng cô vẫn kéo cho thỏa lòng.

"Tôi thề là sẽ không sinh con cho anh nữa đâu. Đau chết mất! Vậy mà bảo là đồng cam cộng khổ. Lúc sướng thì hai đứa cùng sướng mà sao lúc khổ thì có mình tôi vậy, anh ở chỗ nào rồi hả!?".

Cô đang rất mệt nhưng cũng phải nói hết nỗi lòng mình, cô đang rất bất mãn đây. Dew nựng hai má cô, cưng chiều nói.

"Xin lỗi vợ mà, sau này nhất định không để vợ đẻ con nữa. Đừng giận anh nữa mà! Sao vợ mới đẻ xong mà còn dễ thương như vậy hả?".

"Anh đã thấy mặt con chưa?"

"À anh chưa"

"Anh đúng là, mặt con mình còn không biết là sao"

Dew gãi đầu, thật tình nếu cô không nhắc thì anh cũng không nhớ là mình có con luôn đó.

Và thế là sau đó Jeni ra đời, con bé lớn lên rất xinh xắn, khỏe mạnh. Chỉ khổ nổi mặt thì giống bạn nhỏ mà tính cách thì giống bạn lớn. Lươn lẹo lại còn rất xốc nổi. Do là con một trong nhà nên rất được cô cưng chiều. Con gái lớn bắt đầu đi trường mẫu giáo, tưởng là có thể tống được cái của nợ này đi.!Nhưng không, học được hai tuần thì bị giáo viên gọi mắng vốn hết năm chục lần. Nào là cắt tóc bạn, đạp bạn xuống ghế, úp cái tô cơm vô đầu bạn, bao nhiêu thứ gì làm được con bé nó đều làm hết. Bây giờ nhóc cũng được năm tuổi rồi nhưng lì thì vẫn như vậy, không thay đổi.

+++++

"Thì ra lúc con ra đời lại bị hắt hủi như vậy?"

Jeni sau khi nghe được sự tích ra đời của mình thì dần biến sắc, không còn hào hứng như lúc đầu! Có ai sinh ra mà ba nó không thèm ngó ngàng gì tới nó không.

Jane nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của con liền hiểu ra vấn đề, đánh vào vai anh một cái. Khẽ nói nhỏ vào tai anh: "Anh nha, không tinh tế gì hết! Sao lại kể khúc sau ra như vậy? Con sẽ nghĩ mình không cần thiết trong ngôi nhà thì sao hả?".

Dew tỉnh bơ đáp lại: "Thì đúng là vậy mà! Nó ra đời thì chiếm hết thời gian của em và anh, phiền chết đi được".

Jane lại trợn mắt, đánh vào vai anh thêm một cái.

"Anh nói to quá rồi đó!"

Đột nhiên đầu anh nảy ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Jeni.

"Này, con muốn có em không?".

"Dạ, con muốn, con muốn được làm chị. Mẹ nhỏ đẻ thêm em để chơi với con đi".

Jeni nũng nịu, quay sang hỏi Jane. Cô như hiểu ra vấn đề, vội đứng lên chuồn khỏi đó. Dew cười gian xảo, đứng lên đuổi theo.

Dew chạy tới bế xốc cô lên, cô theo phản xạ ôm chặt lấy vai anh.

"Làm gì hả?"

"Con muốn có em kìa. Chúng ta tạo em bé thôi!".

Dew gian manh, hôn vào má cô. Jane vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Jeni nhìn theo hai người, vẫn còn ngây thơ nói vọng theo.

"Hai người nhớ đẻ em bé chơi với con nha"

------------------

Thương bé thì cho bé một sao với ạ plsss ♡













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro