Ep 3 : We are magnet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Dew Jirawat chuyển đến trường mới. Cậu lên phòng giáo vụ nói chuyện rồi theo lời cô giáo, tìm tới lớp 12A2, một lớp có thành tích xuất sắc nhất trong trường

Ngôi trường mới này thật sự rất lớn, vậy nên, Dew phải dành ra 10p tìm kiếm quanh các toà nhà của trường, cuối cùng cậu cũng tìm thấy lớp mình. Cậu hỏi một cậu bạn đang đứng một mình ngay cửa lớp

Dew : Chào cậu, tôi là học sinh chuyển trường mới tới. Cô giáo bảo tôi lên lớp này, cậu thể cho tôi hỏi là lớp mình còn chỗ nào trống không?

: Chỗ trống sao? Hmm...để xem...A, cậu có thể đi xuống bàn gần cuối góc cửa sau, đó là chỗ duy nhất còn trống

Dew : Còn một chỗ thôi sao?

Nani : Ừ! Cô bạn cùng bàn của cậu - Jane, rất xinh đẹp, rất giàu và cũng rất lạnh lùng. Có hai cậu bạn cố gắng cưa đổ cậu ấy theo một cách 'ố dề' và đều đã bị từ chối một cách tàn nhẫn đó

Nani vừa nói vừa chỉ tay về phía Jane - cô bạn cùng bàn của Dew

Dew : Vậy sao? Cảm ơn cậu! Mà cậu tên gì vậy? Tôi là Dew Jirawat

: Tên tôi là Nani Hirunkit, tôi ngồi ngay trước cậu. À mà tôi có việc phải đi một chút, gặp lại cậu tại lớp sau

Dew theo lời chỉ dẫn của cậu bạn mới quen, đi vào lớp ngồi đúng vị trí Nani chỉ. Đang đi về chỗ thì cậu vô tình va phải một cô bạn

Dew : Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Jane : Ừ, tôi không sao!

Dew nhìn lại Jane một lần nữa

Dew /nghĩ thầm/ : Là cô bạn cùng bàn khi nãy Nani nói với mình sao? Cũng đâu có lạnh lùng là bao!

~~~

Vào tiết học, sau khi giới thiệu bản thân với cả lớp xong, Dew quay về chỗ ngồi

Dew : Cậu tên gì vậy bạn cùng bàn?

Jane : Jane Ramida

Jane nói xong bèn cúi xuống làm bài tiếp. Dew gật gù ra hiệu với cô bạn rằng đã hiểu. Lướt mắt quanh lớp một vòng, mọi người đều chăm chú làm bài, Dew đã hiểu sao cô ở phòng giáo vụ lại nói cô thật may mắn khi được xếp vào lớp này. Cậu hỏi Jane về bài tập mọi người đang làm, cô đưa cho cậu một tập giấy khá dày

Jane : Những kiến thức trong này có lẽ cậu cũng đã được học trước khi chuyển đến đây cả rồi, giờ thì lấy từng đề một và làm cho thật hoàn chỉnh

Dew nghe cô nói thế, lấy vở và cùng mọi người làm bài

~~~

Tối hôm đó, Dew ghé vào quán cafe gần trường, vô tình gặp lại Jane ở đó, chỉ còn hai người nữa là đến lượt cô. Cậu đi đến bên cạnh, ngỏ ý muốn đứng cùng với cô bạn cùng bàn, Jane thấy Dew nói vậy, bèn hỏi

Jane : Cậu có việc gì gấp lắm sao?

Dew : Cũng không hẳn, chỉ là tôi sắp đến giờ học thêm nên muốn mua một cốc cafe cho tỉnh táo

Jane : Vậy cậu đứng vào đây đi, tôi sẽ xuống cuối xếp hàng lại

Dew : Ấy, cần gì chứ? Cậu có thể đứng chung với tôi mà! Xếp hàng lại thì phiền cậu lắm!

Jane : Không sao mà! Cậu cần thì cứ mua trước, tôi cũng đang rảnh, không sợ phiền đâu

Dew không nói gì thêm, đẩy cô bạn vào chỗ vừa rồi, còn mình đứng bên cạnh

Dew /nghĩ thầm/ : Cậu ấy cũng đâu có lạnh lùng mấy, cũng đáng yêu và tốt bụng và là một cô gái ấm áp mà!

Bất chợt, Jane lên tiếng

Jane : Này bạn cùng bàn, nếu đã đứng như vậy thì một người trả tiền thôi nhé! Tôi sẽ chuyển khoản lại tiền cho cậu sau

Dew : Tôi cũng không hẳn cần tiền đến vậy, cốc này của cậu tớ sẽ trả, coi như quà gặp mặt, được không, Jane Ramida?

Jane : Thôi cũng được, tuỳ cậu vậy!

~~~

Jane : À mà...giờ hỏi cái này có hơi thất lễ một chút, nhưng tôi vẫn hỏi có được không?

Dew : Gì chứ? Cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời

Jane : Vậy...Cậu tên gì vậy? Sáng nay cậu có giới thiệu nhưng tôi lại tập trung vào bài quá nên không để ý!

Dew phì cười

Dew : Tên của tôi sao? Câu hỏi đó thì có gì mà thất lễ chứ? Tôi là Dew Jirawat

Jane : Tên của cậu hay thật đấy. Mà cậu bảo phải đi học, sao giờ còn ngồi đây?

Dew : 10p nữa cơ, cậu không phải lo cho tôi đâu

Jane ngồi với Dew một lúc nữa, rồi rời đi trước vì hai cô bạn thân rủ cô đi mua sắm cùng họ

Ngay sau khi Jane đi, Dew cũng rảo bước về nhà...Lớp học chỉ là một cái cớ được cậu nhất thời nghĩ ra để đến gần bên Jane, sau buổi gặp mặt tại quán cafe ấy, Dew nhận ra rằng, mình đã vô tình thích cô bạn cùng bàn kia mất rồi

~~~

Những ngày sau đó, Dew và Jane nói chuyện với nhau nhiều hơn, không còn sự lạnh lùng của buổi đầu gặp gỡ. Hai người còn biết rằng họ ở cùng một khu nhà, vì thế, sau mỗi buổi học, họ đều đi về nhà cùng nhau, khiến cho những người khác nhìn vào nếu không biết sẽ còn tưởng DewJane là một cặp đôi mà theo những chú báo con lớp 12A2 gọi là cặp đôi hoàn hảo hay trời sinh một cặp

Dew và Jane cũng chẳng biết phải làm thế nào trước lũ bạn báo con kia, hai người lực bất tòng tâm, đành giả vô tri hưởng thái bình mà sống

Nani : Này Dew, mày và Jane có phải là có gì với nhau không đấy? Tao thấy dạo này hai đứa chúng mày dính nhau lắm ý, cứ như một đôi vậy!

Dew : Một đôi gì chứ? Tao và Jane chỉ là bạn bè bình thường mà thôi

Nani : Chắc tao tin! Nói thật đi, chỗ bạn bè cả mà, mày có thích Jane không?

Dew : Ờ thì...có được chưa!

Nani : Đấy mà, rành rành ra thế mà mày còn chối

Ngay sau câu nói của Nani, bỗng chốc Jane đi đến chỗ hai người

Jane : Ê Dew, tôi chợt nhớ ra chuyện cốc cafe hôm trước, thật sự thì để cậu trả tiền tôi cứ thấy ngại ngại kiểu gì ý. Thế nên, tối thứ bảy cậu có rảnh không? Đi ăn với tôi một bữa, coi như có qua có lại, vừa hay hôm đó lại là Loy Krathong

Dew : Thứ bảy tôi đi được, nhưng một cốc cafe mà đổi lại một bữa ăn thì...

Jane : Không sao, cậu đi được phải không? Chốt thế nhé, tôi sẽ nhắn giờ và địa điểm cho cậu sau

Nani đứng bên cạnh nghe câu chuyện của hai người, Jane vừa rời đi, cậu nhanh nhảu hỏi

Nani : Gì thế? Vụ cốc cafe nào vậy?

Dew : Không phải việc của mày

Nani : Ơ hay cái thằng này! Bạn với chả bè

~~~

Tối thứ bảy, Dew đến chỗ hẹn, nhưng không thấy Jane đâu, vốn định đi cùng nhau nhưng Jane lại có việc ra ngoài từ trước đó nên cậu đành phải đi một mình

Lúc này, điện thoại cậu rung lên một cuộc gọi, là của Jane

Dew : Video call sao?

Dew bắt máy

Dew : Cậu đang ở đâu thế? Tôi đứng đây một lúc lâu rồi đó

Jane : Tôi có chút việc, đang đến đây, mà cậu mau bấm cho video của cậu vào chế độ toàn màn hình đi

Dew nghe vậy liền làm theo, cậu bất ngờ nhận ra cô đang ở đằng sau cậu một đoạn, từ từ bước đến

Cậu bèn quay đầu ra đằng sau

Jane : Loy Krathong vui vẻ, Dew Jirawat

Trên tay Jane cầm hai chiếc đèn hoa đăng, cô tiến đến gần, đưa cho cậu một cái

Jane : Cầm lấy đi! Cậu có thể cho tôi biết điều ước năm nay của cậu là gì không?

Dew : Điều ước năm nay à? Cậu thật sự muốn biết sao?

Jane : Đúng thế!

Dew : Là được yêu cậu suốt quãng đời còn lại, Jane Ramida!

Dew nói xong, nhìn cô cười thật tươi, Jane thấy vậy cũng bất giác bật cười theo. Cô kéo tay anh đi ra bờ sông gần đó, có rất nhiều người cũng đang cùng đứng ở đó để tham gia lễ hội. Hai người cùng nhau thả chiếc đèn hoa đăng của mình lên bầu trời sao đêm, ngước nhìn theo nó, rất nhiều đèn hoa đăng cũng được thả, khung cảnh ấy thật sự rất đẹp

Dew : À, quên chưa hỏi lại cậu, cậu đã ước điều gì vậy?

Jane nghe cậu hỏi vậy, nhìn cậu cười thật tươi

Jane : Điều ước của tớ năm nay, là được ở bên cậu cả cuộc đời này, Dew à, vì ngay từ đầu, hai người chúng ta đã giống như hai thanh nam châm trái cực đặt cạnh nhau, chúng tự hút lấy nhau💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewjane