Chương 1: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao hôm khác, đầu gấu có tiếng trong trường là Nani Hirunkit lại đến tán tỉnh học bá ở khối dưới.

Học bá này không ai khác chính là Dew Jirawat, con nhà người ta chính hiệu. Học giỏi, chơi thể thao thì xuất sắc đã thế lại còn đẹp trai hơn người.

-" Dew Jirawat! Anh thích em"

Câu nói vang vọng từ dưới sân trường vọng lên, có vẻ mọi người đều đã quen với điều này nên cũng chẳng mấy ai lấy làm lạ.

Ở cái trường này ai mà không biết đầu gấu Nani lại đem lòng đơn phương học bá khối dưới.

Nhưng dù có cố gắng thế nào thì trong mắt Dew, Nani cũng chỉ là một tên hèn mọn, ăn chơi lêu lổng không có suy nghĩ gì là chính chắn cả.

Đàn em của Nani cũng đã nhiều lần khuyên anh bỏ cuộc nhưng suy cho cùng thì đâu nói bỏ là bỏ được thích thì vẫn phải tán thôi.

-" Đại ca, thật sự tên đó chẳng đáng để anh thích lâu như vậy"

-" Ông đây đẹp trai thế này sao lại không thích! Tán dần rồi sẽ đổ thôi mày không phải lo"
____________________________

-" Nani, lát nữa ra sau trường gặp tôi"

Định mệnh! Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Dew Jirawat lại chủ động hẹn anh ra gặp mặt sao? Chắc là đồng ý hẹn hò nhỉ? Có phải lãng mạn quá rồi không??

Nani đứng như trời trồng chống mắt lên nhìn Dew, khi không lại hẹn gặp anh? Đúng là ông trời không phụ lòng người. Trong đầu Nani lúc này dòng suy nghĩ cứ liên tục hiện lên, hết cái này đến cái khác toàn là cảnh anh và Dew khi yêu nhau. Ngọt ngào thật!

-" Này! "

Dew nhăn mày nhìn cậu trai trước mặt, có vẻ như lại nổi giận rồi.

-" À à anh xin lỗi, vậy lát nữa gặp"

Lần đầu được đứng gần crush Nani có chút ngượng ngùng, cảm giác nếu đứng lâu hơn sẽ bị đối phương nhìn thủng mất liền nhanh chân chạy vào chỗ ngồi, trên mặt không kìm nổi sự ngại ngùng mà đã ửng hồng hai bên má.

Dew cứ nhìn chằm chằm vào Nani cho đến khi tiếng chuông báo hiệu một tiết học mới sắp bắt đầu thì mới quay lưng đi về lớp.

Trong đầu không ngừng xuất hiện những câu hỏi tại sao? Tại sao hôm nay Nani lại tránh mặt cậu? Hay là ghét rồi à? Ngại ngùng hay gì?

Suy nghĩ về người ta nhiều là thế nhưng miệng vẫn không quên nói một câu :

-" Nhàm chán! "
_____________________

Reng!Reng!

Tiếng chuông lại vang lên nhưng lần này là tiết cuối rồi.

Ngồi trong lớp Nani không ngừng suy nghĩ về Dew, nghĩ xem cậu sẽ nói gì với anh? Tỏ tình? Hẹn hò?

Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi không nguôi. Cũng chính vì thế mà khuôn mặt xinh trai không thoát khỏi hương vị của tình ái mà ửng đỏ. Bờ môi đỏ hồng chúm chím cứ liên tục bất giác nở nụ cười.

Mải mê suy nghĩ, anh không để ý rằng buổi học hôm nay đã kết thúc và cũng tí nữa thì quên có người đang đợi anh.

-" Đại ca! Tan học rồi anh không về đi còn cười cái gì đó"

Tên đàn em thân cận cùng lớp di trán lắc đầu ngao ngán vì đại ca mình từ lúc theo đuổi tên Dew kia là cứ mơ mơ màng màng cứ như người mất hồn.

-" À! Đúng rồi tao quên mất giờ đi đây"

Nani bị câu nói của đàn em mình làm tỉnh mộng liền nhớ ra hôm nay Dew có hẹn với anh.

Chết tiệt! Giờ không ra nhanh là crush giận bỏ về thì chết. Anh xách cặp chạy bán sống bán chết để đến nơi hẹn với Dew.

Đang mải mê chạy thì đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu đứng dựa lưng vào cổng sau của trường tay cứ dơ lên xuống để nhìn đồng hồ, mái tóc nâu hạt dẻ đang bay bay theo gió.

Nani vừa chạy đến vừa không ngừng cảm thán công nhận con mắt nhìn người của anh tốt thật, chọn được crush mê người thế kia cơ mà.

-" Dew em hẹn anh ra đây có phải là.."

-" Đừng bám dính tới tôi nữa! Anh không thấy phiền sao? TÔI KHÔNG THÍCH CON TRAI! "

Dew cố tình gằn giọng những câu cuối cho Nani thấy rằng cậu là " trai thẳng" chính hiệu để biết đường mà từ bỏ.

Dew rời đi để lại Nani đứng đơ ra như phô tượng không cảm xúc. Đầu anh cảm giác cứ như quay mòng mòng những câu nói của Dew không ngừng công kích vào não bộ của Nani. Nó cũng như con dao vô hình đâm thẳng một phát chí mạng vào tim anh.

Cảm giác lúc này ra sao nhỉ? Đau này buồn này tuyệt vọng này... Vậy.. có " yêu" không nhỉ? Đương nhiên là có rồi tình cảm là thứ kì lạ nhất anh từng biết đến. Nó tự đến rồi cũng tự đi để lại trong lòng anh nỗi đau day dứt khó tả
//////////////////////////////////

Nếu thấy hay thì cậu có thể cho tớ một lượt bình chọn và cmt được không ạ.
Đó là động lực rất lớn đối với tớ đó
Cảm ơn ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro