Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -NÀY rốt cuộc anh là ai thế? Nani hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh không trả lời mà từ từ mở đôi mắt màu nâu lên nhìn cậu, khuôn mặt mếu máo sắp khóc trong đáng thương vô cùng!

-Anh: Đau...
-Cậu: Phụt! Haha...

Mặt anh nhìn mắt cười quá. Dew mang gương mặt giận dỗi nhìn cậu đôi môi bĩu ra sắp khóc đến nơi rồi!

-Ơ thôi thôi mà đừng có khóc

Cậu lúng túng nói đôi tay quơ quào không biết nên làm gì khi thấy anh mếu mếu. Liền đỡ anh đứng dậy, vì cái đuôi nên anh không thể mặc quần cũng hên là cái áo to gấp đôi size của cậu nên đã che được những thứ cần che.

-Hức..hức..ôm

Cái gì! Cậu có nghe nhầm không? Cậu và anh ta vừa mới gặp lần đầu thẩm chí còn không biết từ đâu chui ra mà đòi ôm với chả ấp.

-Nè nè đừng có thấy tui hiền mà làm tới nha

-Oaaa

Anh càng khóc lớn hơn. Cậu lóng ngóng ôm vào lòng vỗ vỗ lên lưng anh vài cái. Anh chàng này thật quái lạ sáng sớm không biết từ đâu chui ra còn với thân thể không một mảnh vải như thế thật khiến người ta dễ hiểu nhầm là biến thái. Mà đời có biến thái  nào mà khóc lóc thảm thiết đòi ôm giống anh chàng này không? Nếu không phải biến thái thì anh từ đâu chui ra? Một đống câu hỏi trong đầu Nani lúc bấy giờ

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì cậu cảm nhận được có gì ươn ướt đang di chuyển trên cổ cậu. Đang tính đây anh ra thì anh dùng cái đầu có hai tai mèo đang vểnh lên dụi dụi vào cổ khiến cậu nhột mà bật cười thành tiếng.

-Thơm quá...

-Hahaha anh đừng có dụi nữa

Sau một hồi bất lực thì anh cũng ngưng dụi mà ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu.

-Đau chân

Nani diều anh đứng dậy ra khỏi phòng tắm, để anh ngồi lên giường rồi bản thân thì ngồi trên cái ghế đối diện.

-Rồi bây gì có thể cho tôi biết anh là ai mà ở trong phòng tôi đc chưa?

-Tôi là bé mèo hôm qua nè

Lúc này Nani đã ngờ ngợ tin vì chẳng ai có thể vào phòng cậu được ngoài bé mèo hôm qua cậu ôm ngủ. Anh lại còn có hai chiếc tai mèo và cái đuôi hàng thật 100% nữa kìa!!

Cậu liếc sang cái  người ngồi đối diện đang lắc lắc đuôi nhìn mình với cặp mắt long lanh kia

-Anh tên gì?

-Dewdew tôi tên Dew

-Sao anh có thể.....!!?

-Bùm

Bỗng có một làn khói toả ra khiến Nani nhắm tịt mắt lại khi mở ra đã không còn nhìn thấy Dew nữa mà thay vào đó là cái cục bông tròn ủm đang ngọ nguậy trong cái áo của cậu. Vội vạch cái áo kia ra thì thấy bé mèo nâu nhạt mà hôm qua mang về. Nani thật sự tin rằng Dew chính là bé mèo này rồi! Nhưng tại sao lại trở lại thành mèo vậy chứ??…

..........

Ê làm biến viết quá bây ơi. Bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro