dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chạy lịch trình dày đặc, Nani sảng khoái bước khỏi phòng tắm, trèo lên chiếc giường đôi trong phòng khách sạn nghỉ ngơi. Anh đã thay một bộ pyjama ngắn tay màu trắng, kiểu dáng rộng rãi, vạt áo mềm mại phủ ngang eo của chiếc quần đùi. Cả không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió điều hòa phe phẩy.

Có tiếng mở cửa phòng. Bạn cùng phòng khách sạn với anh, Dew, đã quay trở lại. Cậu bước vào phòng, thấy anh đang ngồi thất thần trên giường thì mỉm cười đi tới. Nani mới gội đầu, mái tóc chưa khô hết vểnh lung tung, trông anh lúc này thật dễ thương.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Dew nhẹ nhàng hỏi.

Nani ngẩng đầu nhìn cậu. Dew đang bận rộn lấy đồ ăn từ trong túi ra, một ít bánh mì, vài chai sữa chua uống và một hộp dâu tây.

"Muộn như vậy rồi em vẫn ăn à? Anh thì chán sữa chua lắm rồi. Nhà tài trợ lần này của đoàn phim chèn quá trời cảnh quảng cáo. Khéo anh phải uống hai thùng sữa chua rồi." Nani trả lời.

"Ăn một ít là được rồi, nhưng đừng bỏ bữa. Hôm nay bận, chúng ta chưa ăn một bữa ra hồn nào." Dew cắn miếng bánh, ngồi xuống giường, tay còn lại đưa cho Nani một cái. "Lần trước em đã hứa với P'Win sẽ không để anh sụt cân rồi."

Vì ngày hôm trước bận ghi hình, Nani ngủ không đủ giấc nên hiện tại, nhìn bánh mì nhỏ trong tay liền không có cảm giác thèm ăn.

Thấy vậy, Dew liền nói. "Vậy thì ăn dâu tây đi. Trong đoàn phim không có nhiều loại trái cây lắm nên tranh thủ đang ở ngoài thì nên ăn chút. Anh thích đồ ngọt mà." Vừa nói vừa mở hộp dâu ra đưa cho anh.

"Làm sao em biết?"

"Em ở với anh suốt còn gì, tất nhiên em biết anh thích gì rồi."

Nani cảm thấy lòng hơi nhộn nhạo vì câu trả lời của người kia. Mối quan hệ giữa anh và Dew đã vượt qua tình bạn từ lâu, nhưng sẽ không chạm tới tình yêu được. Hệt như vị của dâu tây, không quá ngọt, cũng chẳng chua, trộn lẫn hai vị nhưng chả vị nào rõ ràng cả.

Vì vậy, Nani chỉ tập trung ăn, không thèm đáp lại người kia nữa. Lúc anh quay lại, Dew vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh không rời.

"Sao cứ nhìn anh chằm chằm thế?" Nani bật cười.

"Em mới phát hiện ra môi anh rất đẹp." Dew đưa tay lấy một quả dâu, ngón tay sượt nhẹ qua tay anh, nước đọng trên quả dâu cọ vào da thịt mát lạnh. Nội tâm Nani run nhẹ như bị mèo cào.

Dù anh thậm chí không biết Dew đang nghĩ gì, nhưng anh có lẽ sẽ chấp thuận những điều Dew định làm với anh. Đặc biệt khi cả hai đang ở trong một khách sạn ở một thành phố xa xôi, chỉ có mình hai người họ và chắn giữ là bộ quần áo ngủ mỏng manh.

Dù sao thì mối quan hệ này khó lòng mà phát triển. Cả hai còn quá trẻ để mạo hiểm sự nghiệp mới chớm nở, tương lai trước mắt thì chả thể nào đoán trước được. Nhưng tình cảm là thứ khó đoán. Sự rung động nhẹ nhàng, lăn tăn như sóng trên mặt hồ, nhưng mãi mà chả dứt.

Có lẽ Dew cũng nghĩ vậy, nên cậu mới có những cử chỉ thân thiết quá mức đó. Nani biết mình không phải là người phù phiếm và buông thả, nhưng có lẽ chính vì bị giam lỏng ở phim trường tại một hòn đảo hẻo lánh, không có thứ gì phân tâm, mới khiến cho cảm xúc của hai người họ mãnh liệt một cách kì lạ. Dành những ngày tháng thanh xuân cống hiến phía sau lớp hào quang sáng chói, nhấn chìm cả thể xác và tâm hồn để hoàn thành từng tác phẩm, để mai này lúc tuổi xế chiều có thể ngẩng cao đầu chẳng cần ai thương hại.

"Em mới phát hiện ra rằng đôi môi anh thật đẹp. Màu sắc giống hệt quả dâu tây này..." Dừng lại một lúc lâu, người kia mới nói tiếp. "Em có thể nếm thử nó chứ?"

Ngón tay hai người vẫn còn chạm vào nhau, tay kia của Dew đang nắm chặt tấm ga giường, làm nó nhăn lại thành một mớ lộn xộn. Trong lời nói tràn ngập sự mong chờ, môi cậu mím chặt căng thẳng nhưng đôi mắt sâu hun hút vẫn nhìn anh kiên định.

Nani ngại ngùng né tránh ánh mắt người kia, nhìn qua chỗ khác. Anh cảm thấy cả thân mềm nhũn và đầu thì ong ong. Anh nghĩ mình có thể đồng ý cho dù người kia có nói gì tiếp theo.

Sự im lặng của Nani khiến Dew rút lui. Thiếu niên anh tuấn nở một nụ cười cứng nhắc, khéo léo sửa lại. "Dâu tây ăn ngon không? Em có thể nếm thử nó chứ?"

Một cách rút lui thông minh, nếu Nani là người ngoài cuộc thì anh sẽ không ngần ngại khen ngợi cậu, nhưng anh bây giờ không phải người ngoài, anh đang ở trong cuộc chơi này.

Nani đã quen vài người trong cuộc sống không quá phong phú của mình, anh yêu họ và họ yêu anh, theo nhiều cách. Trong số đó, chỉ có Dew có thể khiến cho trái tim anh như lạc trong giấc mơ yên bình, rồi lại đột ngột mang tới kích thích dữ dội như thủy triều.

Khi quyết định trở thành diễn viên, anh không ngờ mình sẽ khao khát một người đồng hành trong chuyến hành trình vô định này. Nhưng giờ đây, anh lo lắng về những cảm xúc ngày một lớn dần của mình. Mẫu thuẫn, khao khát và hy vọng. Anh sợ nếu cơ hội này qua đi, sẽ không thể tìm lại được nữa.

Vì vậy, anh nhẹ giọng đáp. "Em sẽ biết nếu tự mình nếm thử."

Nani nâng quả dâu tây trong tay lên lắc nhẹ, sau đó đưa lên miệng cắn. Màu đỏ rực rỡ của trái cây nhỏ giọt trên môi.

Dew sững người.

Nani biết bản thân trông thấp thỏm và nực cười, anh nhanh chóng nghĩ xem nên nói gì để dịu đi bầu không khí khó xử này.

May mắn thay, Dew như tỉnh ngộ. Tiến lại gần, giữ lấy Nani và từ từ áp môi mình lên môi đối phương.

Nụ hôn của Dew vụng về nhưng chắn chắn. Cậu mút nhẹ môi dưới của anh, vươn đầu lưỡi vào khoang miệng vẫn còn vị dâu tây ngọt chua thanh mát, nhẹ nhàng thám thính. Mọi thứ khác xung quanh đều bị mờ đi bởi hơi nóng toả từ hai người.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này. Nani dần làm quen với nhịp tim đậm rộn ràng trong lồng ngực, vươn tay kéo người nhỏ tuổi hơn lại gần.

Tuổi trẻ thật dễ bị kích thích. Nani cảm thấy thân thể vô lực như bị rút hết xương sống nhưng bên dưới đã có chút hưng phấn, có lẽ nguyên nhân do bàn tay của người kia đang đặt trên eo mình mà xoa nắn.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của hai người. Khung cảnh như một giấc mộng xuân tình tứ.

"Nani..." Dew thì thầm, di chuyển môi xuống cần cổ anh.

Cậu đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu trên nước, dọc theo hàng nốt ruồi duyên dáng trên chiếc cổ trắng ngần. Giọng nói trầm ấm như có ma lực, văng vẳng bên tai anh. Làm Nani cam lòng chìm đắm.

"Dew..." Nani nhỏ giọng đáp lại.

Dew nhích ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. "Anh muốn tiếp tục chứ?"

Nani có thể nghe thấy sự do dự trong giọng điệu của người kia. Nhưng đôi mắt nhìn anh vẫn lấp lánh kiên định. Vì vậy, anh vòng tay ôm lấy tấm lưng của người cao hơn, hỏi lại. "Nếu câu trả lời là không, liệu em có dừng lại?"

Dew cúi đầu, dụi vào cổ anh nũng nịu. "Em không muốn dừng lại. Nhưng nếu anh nói không, chúng ta sẽ dừng lại."

Người nhỏ tuổi thật mạnh mẽ và biết kiểm soát, cũng thật dịu dàng. Giống như ngày thường, ngươi tiến ta lùi, tuy luôn nhiệt tình hướng Nani mà thể hiện, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ép buộc khiến anh không thoải mái.

"Tiếp tục đi."

Nani thấy ánh mắt Dew sáng lên rực rỡ. Có lẽ không phải lúc thích hợp nhưng điều này làm anh liên tưởng tới một chú cún to xác đang đợi được khen thưởng.

"Dew, em thật đáng yêu." Anh không nhịn được mà đưa tay véo má người kia. Khuôn mặt tinh xảo bị véo thành một vẻ ngộ nghĩnh.

Dew không nói gì, chỉ cười ngốc, sau đó bất ngờ đưa tay mơn trớn bàn tay đang làm loạn trên mặt mình. Nani giật mình, buông hai tay khỏi khuôn mặt người kia, định thu lại ánh mắt nhưng lại bắt gặp con người đen lấy.

Dew bật cười nói. "P', anh phải xem lại mình trước khi khen người khác dễ thương đó."

Nói đoạn, Dew kéo anh vào một nụ hôn khác. Nani lúng túng rụt người lại, nhưng người kia đã kịp thời giữ lấy eo anh và kéo cả hai ngã xuống giường, bàn tay không yên phận mà luồn vào bên trong lớp áo lụa mỏng.

...

Khi Nani tỉnh lại, sắc trời vẫn còn nhậm nhoèn, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ lọt vào không đủ chiếu sáng căn phòng. Anh không cử động, chỉ chớp mắt, và dần dần nhận ra nhiệt độ đang bao trùm lấy anh. Bên cạnh anh, thiếu niên anh tuấn vẫn nhắm nghiền mắt.

Nani từng ngủ chung giường với những người anh em thân thiết nhưng thời điểm này, cảm giác hoàn toàn khác. Nó là một sự ấm áp rất thoải mái, nhưng lại khiến người ta có chút bồn chồn xao xuyến.

Bên ngoài cửa sổ, bình minh mới bắt đầu ló dạng. Căn phòng yên tĩnh, giữa hai người dường như không có khoảng cách, trong phòng chỉ có tiếng ồn của máy lạnh hòa lẫn với tiếng thở đều của họ. Anh không nhịn được đưa tay ra, vòng tay qua tấm lưng cong mượt mà xoa nhẹ vài lần.

Dew vì hành động này mà mở mắt, mờ mịt ngước mắt lên nhìn anh. Ngay khi Nani nói xin lỗi, Dew lại vùi đầu vào ngực anh với vẻ ngái ngủ, dụi dụi mái tóc vào làn da trần ở cổ anh. Sự ngọt ngào chiếm lấy không gian, những cơn ngứa ngáy như lông tơ lan khắp cơ thể anh.

"Nóng quá." Anh khẽ phàn nàn. Đáp lại là vòng tay kia càng siết chặt cái ôm hơn một cách đầy chủ ý của Dew.

"Chào buổi sáng." Cậu khàn khàn nói bên tai anh.

"Chào buổi sáng."

Thay vì lo lắng cho tương lai có thể thay đổi bất cứ lúc nào, anh quyết định ích kỷ một chút, để bản thân tận hưởng sự ấm áp này nhiều thêm một chút.








- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro