đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om khi Dew tỉnh giấc, hơi thở hổn hển và nặng nề trong cuống họng. Cổ họng cậu khô khốc, Dew ho vài cái, cố gắng chống lại từng đợt adrenaline đang bùng phát làm cho ngực cậu nhoi nhói. Trái tim vẫn đập nhanh bất thường và run lên trong lồng ngực.

Dew trước đây rất hay gặp ác mộng và tần suất bị đánh thức giữa đêm nhiều vô cùng. Có thể do áp lực hoặc mệt mỏi khiến thần kinh cậu luôn trong trạng thái căng thẳng. Đã có một khoảng thời gian cậu phải dùng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ. Nhưng sau khi người yêu Dew quyết định chuyển tới sống chung với cậu thì tần suất tỉnh giấc đã giảm đi đáng kể và Dew không cần dùng thuốc ngủ nữa. Tuy vậy, cậu vẫn không thể quen với những cơn ác mộng này.

Mất vài phút để Dew dần thanh tỉnh từ cơn mơ. Cậu không thể nhớ mình đã mơ về gì nhưng nỗi sợ mà nó để lại rất chân thận. Dew cảm thấy bản thân vẫn hơi run rẩy.

Đưa tay quờ quạo, tìm kiếm cơ thể ấm áp bên cạnh nhưng giường bên trống không. Dew tự véo chính mình, mong không phải một giấc mộng khác.

Ngay sau đó, anh nghe một tiếng ding nhỏ từ bên ngoài vọng vào phòng ngủ. Rời khỏi giường, Dew bước từng bước ra phòng bếp, dụi nhẹ mắt để thích nghi với ánh sáng đèn đang tràn ngập.

"Anh đánh thức em à?" Nani thấy em người yêu đang mắt nhắm mắt mở và bĩu môi đứng ở cửa liền hỏi.

"Sao anh lại dậy vào giờ này?" Thay vì trả lời câu hỏi của người yêu, Dew thắc mắc. Cơ thể theo thói quen tiến lại sau lưng, vừa vòng tay qua ôm người kia vào lòng, vừa dụi đầu vào vai anh.

Nani lấy một cái cốc vẫn còn nghi ngút khói từ lò vi sóng, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ của nó.

"Pha trà." Anh trả lời. Như thể việc thức dậy lúc bốn giờ sáng và loanh quanh trong bếp là một điều bình thường.

"Chúng ta có ấm đun nước mà." Dew không bận tâm tới câu trả lời của anh người yêu, lè nhè nói giọng mũi, mắt đã nhắm nghiền. "Tại sao anh lại dùng lò vi sóng?"

"Anh sợ tiếng nước sôi sẽ đánh thức em."

"Và lò vi sóng yên tĩnh hơn?"

"Anh định tắt nó trước khi nó phát ra tiếng bíp."

Dew ngẩng đầu lên, dùng mũi cọ vào cần cổ người thấp hơn. Môi nở một nụ cười thỏa mãn trước tiếng kêu bất ngờ của Nani. "Nhưng anh đã không làm thế."

"Anh đang định... dừng lại đi, nhột quá." Nani dùng đầu đập nhẹ vào cái đầu vẫn đang trêu mình.

Dew hôn chóc một cái lên cổ anh trước khi mỉm cười và buông người kia ra. Nhưng trước khi cậu kịp rời đi thì có một bàn tay kéo áo cậu lại.

"Nữa đi."

Cả hai di chuyển tới chiếc sofa gần đó. Dew thơm má người yêu trước khi nằm xuống và gối đầu lên đùi người kia.

"Xin lỗi, anh tính trở lại giường trước khi em tỉnh giấc." Nani vừa uống trà, vừa đưa tay vuốt ve tóc người yêu.

Dew ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, tay mân mê vạt áo ngủ của người đang ngồi.

Cả hai giữ như vậy một lúc lâu, Nani đặt cốc trà đã vơi quá nửa xuống bàn rồi cúi xuống nhìn người đang nằm trên đùi mình. Dew thấy vậy cũng rướn người lên, chạm nhẹ môi vào người ở trên.

Sau đó, Nani di chuyển nụ hôn từ môi lên chóp mũi, hai mí mắt, trán của người yêu. Thơm khắp mặt Dew. Dew bị nhột thì cười khúc khích, giả vờ ghét bỏ mà lấy tay đẩy đầu ai kia ra.

Nani sau khi đã thơm người yêu đủ thì nhẹ nhàng vỗ đầu Dew. "Em muốn quay lại ngủ không?"

"Em không nghĩ mình ngủ lại được."

"Lại gặp ác mộng hả?" Nani nhẹ nhàng xoa tóc Dew. Cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của ngươi kia.

"Trở lại giường đi, anh sẽ ôm em ngủ." Nani dỗ dành.

Cả hai quay trở về phòng ngủ. Dew đợi Nani nằm xuống rồi từ từ trườn lên người anh, còn Nani vòng tay ôm lấy người đang gối đầu trên ngực mình, tay nhẹ nhàng vỗ theo nhịp vào lưng người yêu.

"Yêu anh."

"Yêu em. Ngủ đi."

Dew hay bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, nhưng thật may, cậu có Nani ở bên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro