3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng vun đắp tình cảm vào cuộc hôn nhân này, cậu sẽ quay đầu lại mà vui vẻ với anh như trước, còn có thể thích anh một chút. Chỉ là thật tiếc, cuộc hôn nhân thương mại  này ,định sẵn mãi mãi không có hạnh phúc

Lúc kết hôn xong, theo xắp sếp của gia đình đi hưởng tuần tuần trăng mật ở pháp. Nói thì ngọt ngào, nhưng thực ra  chỉ toàn là cay đăng. Dew lúc đó chẳng thể chấp nhận nổi cả ngày chỉ rượu chè, lúc tỉnh táo thì đập đồ, chửi rủa anh. Có lần còn ném cả ly thủy tinh vào chân anh, anh chỉ có thể ngậm ngùi mà cuối xuống nhặt. Nước mắt cũng rơi ướt cả một mảng thảm

Ở pháp, ông bà Jirawat có sở hữu một vài căn biệt thự, Dew chọn căn hẻo lánh nhất để ở. Anh và cậu mỗi người một phòng, tránh chạm mặt nhau nhiều nhất có thể. Cậu cả ngày bỏ ra ngoài, đến tối say mèm mới mò về, miệng lẩm bẩm tên cô gái kia

Dew ngông cuồng như vậy, một ngày cũng đổ bệnh,  vừa bước vào nhà đã đổ rạp xuống sàn. Làm anh chật vật mãi mới vác được cậu lên tầng 2, anh cả đêm chăm sóc , đút từng muỗng cháo, thay từng cái khăn cho cậu. Tại sao đến cuối cùng cũng chỉ nhận là hai từ KHÔNG XỨNG

Anh yêu em nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy sao tất cả đều không xứng . Em nói xem anh cần làm gì nữa mới xứng với tình yêu của em. Chỉ cần là em nói nói, anh sẽ liền gật đầu chấp thuận mà thức hiện

Suy đi nghĩ lại, tự nhiên lại thấy bản thân thật nực cười. Dù sao cũng là mình lựa chọn, giống như tự lấy xích khóa chân mình lại, hối tiếc gì chứ...
_________________________________________
" Nè, anh tỉnh dậy tôi bảo chút" đang mơ màng ngủ thì anh nghe tiếng đang cậu kêu mình. Anh lờ mờ tỉnh dậy, dụi dụi vào cái vào đôi mắt sưng húp ,vội vàng hỏi lại cậu
" Em bảo anh cái gì thế, anh ngủ nên nghe không rõ" cậu nhìn anh rồi chỉ căn dặn tối nay có tiệc công ty có tiệc, khoảng 6 giờ sẽ cho xe qua rước anh.
Anh nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, đặt lưng xuống ghế tiếp tục ngủ. Dạo này đầu anh rất đau, mũi lại hay chảy máu nên có chút lo. Nhưng lại không dám đến bệnh viện, sợ phát hiện ra một căn bệnh nan y nào đó,anh thật sự  không đủ can đam để đối mặt

Chỉ định thiếp đi một chút không ngờ tỉnh dậy đã là 5h30 chiều. Chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay cho mình một bộ vest đen sang trọng. Nhìn mặt mình vào trong gương, vẫn là nét ưu tú của vị thiếu gia năm nào chỉ là  đôi mắt có chút u buồn. Chỉ sợ cậu nhịn không được mà chửi anh xui xẻo

Khoảng 6 giờ, cậu lái xe đến trước cửa nhà, anh thuần thục mở cửa lái phụ bên cạnh ngồi vào. Đến nơi, cậu mở cửa xe cho anh bước ra, anh cũng từ tốn mà khoác tay mình vào tay cậu. Nói là đi dự tiệc cùng, thực ra cũng chỉ là đi đỡ rượu cho cậu. Thay vào đó cậu cũng sẽ cho anh một ít thể diện, chẳng hạn như vén tóc cho anh, hoặc lâu lâu sẽ uống dùm anh một hai li

Nani say rồi, hai mắt mong lung, phủ một tầng nước mỏng. Ngoan ngoãn đi  sau cậu, tham lam hít lấy mùi hương của cậu thoang thoãng ở chóp mũi. Anh rất trân trọng những phút giây được đường đường chính chính khoác vai sánh bước bên cậu, những lần đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay

Thấy anh hôm nay biểu hiện rất tốt nên cậu cũng dành ra ít thời gian để trở anh về nhà. mở cửa xe loạng choạng bước vào, dù có vấp té bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không mở miệng nhờ sự giúp đỡ từ cậu. Mở cửa leo lên chiếc giường chiếc giường quen thuộc, tự lấy chăn đắp lên cho mình.
Dew không vào nhà, anh xuống xe cậu cũng lái xe đi mất
_________________________________________
                               End
Cảm ơn mn đã đọc truyện tui, thấy hay thì cho tui xin mụt bình chọn nha. Còn có sai sót gì thì mn bl , các chap sau tui sẽ có gắng khắc phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani