1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rất đậm hạt, đến mức cái ô rẻ tiền trên đầu sắp rách đến nơi, điều đó lại không làm hắn thấy phiền chút nào ngược lại còn rất hưởng thụ. Chỉ khi mưa đường xá mới có thể im lặng thế này, hắn rẻ vào con hẻm nhỏ. Trái ngược với bên ngoài nơi đây đèn đóm sáng rực đủ màu kẻ qua người lại không nghỉ, cũng chẳng có gì lạ vì ở cái nơi phất tạp này chẳng ai quan tâm đến thời tiết cả

Hắn đi sâu vào bên trong rồi vào một quán Bar tầm trung, đây là nơi trong sạch nhất cái hẻm này rồi, chỉ là một quán Bar thông thường không hề có dịch vụ đi kèm. Hắn làm phục vụ ở đây, với chiều cao nỗi trội và khuôn mặt ưa nhìn không khó để hắn được nhận vào vị trí này. Cũng như thường ngày hắn vào quán cất đồ rồi đổi ca làm với người trước, vẫn như cũ mang thức uống cho hết bàn này đến bàn nọ chốc chốc lại đứng tán dóc cùng vài cô gái để tranh thủ có thêm tiền Tip. Công việc hôm nay khá nhàn rỗi thế là hắn lại mon men đến quầy Bar nói chuyện cùng với pha chế, chỉ là vài chuyện vặc vảnh thường ngày mấu chuốt là muốn tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp mà thôi, hắn đảo xung quanh kím chuyện để nói rồi dừng ở một chấm nhỏ phía sau quầy

"Người đó là ai vậy? Nhìn lạ quá"

"À là nhân viên mới, nghe bảo khó gần lắm sáng giờ chẳng thấy nói chuyện gì mấy"- anh pha chế vừa làm vừa nói

"Thế người đó làm việc gì?"

"Pha chế giống tao thôi, nhưng ông chủ dặn nó chỉ làm ở quầy sau thôi nên chẳng thấy ló mặt ra là bao"

"Kệ mẹ đi khó gần thế ai ưa nổi"- cô phục vụ đứng bên bỗng chen vào

Hắn lặng lẽ nghe đám người kia bàn luận cuối cùng rút ra được kết luận
Nhân viên mới này rất khó gần, cả ngày chẳng nhìn để ai chỉ cắm đầu làm việc, khiến người khác cảm thấy chướng mắt, hắn âm thầm đánh giá cảm thấy người này không nên đến gần thì hơn

Vì làm ca cuối nên việc dọn dẹp và đóng quán cũng nằm trong công việc của hắn, đám lười biến kia thấy chủ không ở quán liền nói bận việc đùng đẩy cho hắn, trong lòng vô cùng hậm hực nhưng để tránh mâu thuẫn ảnh hưởng công việc nên hắn nhịn để cuối tháng báo luôn một thể trừ lương cho nhiều

chợt nhớ đến chấm nhỏ mà mình nhìn thấy liền lập tức ra phía sau tìm quyết không để tên nhân viên mới này trốn việc, thế mà hắn lại chậm một bước quầy sâu sớm đã trống không, hắn không cam tâm đi mất một vòng cuối cùng vẫn phải một mình dọn dẹp

"Chết tiệt"- hắn rảo bước trở lại không quên chửi rủa vài câu

âm thanh lạch cạch bỗng phát ra, ló đầu vào nhìn thì phát hiện chấm nhỏ kia đang hì hục quét sàn, cơn giận trong hắn bị dập tắt cảm thán cuối cùng cũng có người nghiêm túc làm việc như hắn

"Tôi tưởng cậu về rồi chứ, coi như cũng còn lương tâm, cậu quét sàng đi để tôi dựng ghế cho"

"..."

Hắn nói một câu dài thế mà lại không nhận được cậu phản hồi nào liền muốn quay lại chấp vấn. Trùng hợp gặp ngay người kia đang hướng mắt lên nhìn hắn gật đầu cái nhẹ rồi quay đi làm tiếp, hắn ngệch ra đó không biết làm gì tiếp theo hồi lâu sau mới hỏi

"Cậu không trả lời được à? Hay coi thường không thèm mở miệng"

Người kia nghe vậy liền dừng lại chạy đi

"Nè! Cậu kia"- hắn theo phản xạ chạy theo vào phòng cất đồ của nhân viên

Chỉ thấy cậu ta lục lọi rồi rút ra một quyển sổ nhỏ nắn nót viết gì đó, hắn thấy vậy liền kìm nén sự bực dọc chờ chấm nhỏ xong việc. Một lúc sau liền thấy cậu ta đưa quyển sổ lên

'xin lỗi tôi không nói được, tôi xin lỗi'

"Cái đó..."- hắn đọc xong dòng chữ bất giác há hóc mồn bất ngờ

"Tôi không biết, làm cậu khó cậu rồi tôi xin lỗi mới đúng"

Cậu nhìn hắn lắc đầu rồi lại viết lách cái gì đó, Giờ hắn mới có cơ hội nhìn rõ người trước mặt quả là một tuyệt sắc mỹ nam, gương mặt thanh tú rèm mi công rũ xuống da dẻ lại trắng trẻo mền mại, tóc nâu nhạt bông bông mắt trong môi lại đỏ hồng, con trai mà lại xinh thế này thật khó tin, nhưng điều này cũng không thể làm hắn ta dừng cảm thán về vẻ đẹp của cậu.

Chỉ có điều tóc dài quá lại còn hay cuối người chẳng mấy khi thấy mặt cả

'không sao những người mới gặp tôi đều như thế, không có gì nghiêm trọng'

"Thế à... Sao cậu không nói sớm hơn mọi người trong quán đều nghĩ cậu khó gần đó"

'thế sao.. họ không hỏi tôi cũng không muốn làm phiền'

"Được rồi không sao sau này tôi sẽ nói họ thay cậu"- hắn không biết từ khi nào mình lại thích lo chuyện bao đồng như vậy nữa

Cậu nhìn hắn hai mắt dừng như mở to hơn hiện lên tia bất ngờ chốc sau lại kẽ gật đầu bày tỏ cảm ơn

"Được rồi chấm nhỏ nhanh đi thôi còn nhiều việc lắm"- hắn nói xong mới nhận ra mình bị hớ rồi, thế mà lại tùy tiện gọi người ta như thế

"T-tôi tiện mồn gọi thế thôi chẳng qua tôi không biết tên cậu nên là..."

'tôi là Nani'

Tờ giấy khá cũ chắc đã được dùng nhiều lần rồi

"Ờ tôi là Dew đi thôi, xong sớm về sớm"

Cả hai người trước người sau trở về quán tiếp tục dọn dẹp, suốt khoảng thời gian đó họ không nói gì cả chỉ chăm chú làm việc

Cuối cùng cửa quán cũng được đóng lại, Dew một hướng Nani một hướng chẳng buồn giao tiếp với nhau. Hắn đi khuất khỏi con hẻm cách tay bỏ trong túi quần kẽ động rồi rút ra một cục giấy nhỏ bị nhàu nát. Thiếu niên cẩn thận hết mức vuốt nhẹ tấm giấy mỏng, chỉ thấy hắn ta vừa đi vừa nhìn vào nó rất lâu ánh đèn mờ không thấy rõ biểu cảm.

'chấm nhỏ nghe rất hay'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro