🤎🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dew jirawat sutivanichsak là chủ tịch tập đoàn lớn.

vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, gia sản bạc ngàn, và một cô vợ xinh đẹp. mọi người đều nghĩ hắn là người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay.

nhưng mấy ai biết, người hắn yêu thương nhất, từ lâu đã rời xa hắn. người con trai mà hắn coi là cả thế giới của mình.

hắn gặp anh vào mùa thu tháng mười tại giảng đường đại học, rồi vô tình thương vô tình yêu người. nhưng vì thứ tình yêu đồng tính bị cho là bệnh hoạn khi ấy, hắn buộc phải buông tay.

gia đình sau đó sắp xếp cho hắn một hôn ước, với một cô gái. nhưng hắn biết từ tận sau trong đáy lòng, hắn đã chết từ ngày anh rời đi.

thời gian cứ thế trôi qua, như một cái nháy mắt, đã bốn năm rồi.

dew vẫn cho người âm thầm tìm kiếm anh, nhưng vẫn mãi chẳng thấy tung tích. hắn dạo gần đây cũng bận chuyện li dị với vợ mình và chuẩn bị cho chuyến công tác ở phần lan sắp tới.

thư kí của hắn bước vào phòng làm việc, đưa cho hắn ba tờ giấy.

"chủ tịch, đây là ba tờ giấy tôi đã soạn. một tờ là đơn li hôn với vợ ngài, hai tờ còn lại là hợp đồng với công ty chúng ta sẽ hợp tác sắp tới ở phần lan." cậu ấy đều đều nói.

hắn xem xét kĩ lưỡng những tờ giấy, kí lên tờ đơn li hôn rồi đưa lại cả ba tờ cho trợ lí.

"ngày mai chúng ta đến phần lan." cậu ấy nhắc.

"tôi biết rồi." hắn gật đầu. đợi thư kí ra ngoài rồi lẩm bẩm một mình. "nani, anh đang ở đâu vậy... em lại nhớ anh đến phát điên rồi."

chuyến công tác này có phần khác biệt, là hắn đã thuê một căn nhà ở ngôi làng, cách khá xa trung tâm thành phố, thay vì ở khách sạn như những chuyến công tác khác.

nơi đây thanh bình, mọi người trong làng đối xử với nhau như người trong gia đình. những đứa trẻ tinh nghịch đạp xe quanh làng, mặt đứa nào cũng hiện hữu nụ cười xinh đẹp trong sáng.

một trong số chúng nhận ra có người mới là hắn và trợ lí chuyển đến làng, hớn hở vẩy tay chào. hắn gật đầu như chào đứa nhỏ. cậu trợ lí bên cạnh nhìn đứa trẻ và nói.

"nhìn đứa trẻ ấy giống ngài thật đấy-" và dường như cậu ấy nhận ra điều mình vừa nói, liền im bặt.

hắn cười cho qua, nhưng trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. đứa trẻ giống hắn?

chiều ngày hôm đó, dew trong lúc đang ngồi đọc sách trước sân nhà thì thấy, thấy một người đặc biệt trong lòng hắn.

"ba!" đứa nhỏ ban sáng chào hắn giờ đang ôm chặt cậu trai ấy, cười tươi khi được người nhóc gọi là 'ba' bế lên. "ba nani về hơi trễ đó nha!"

hắn nhìn anh không dời mắt, trong ánh mắt chứa đựng sự nhớ nhung lẫn bất ngờ.

"thì ra anh ở đây, nhưng, đứa trẻ trong tay anh...?"

chợt đứa nhỏ chỉ về phía hắn, giọng nói của bé con cao vút. "nay có chú hàng xóm mới chuyển đến đó ba!"

nani nhìn theo hướng tay của con, và chạm mắt với hắn. người mà anh lâu rồi chưa gặp, người đã cùng anh tạo nên biết bao kỉ niệm đẹp.

anh gật đầu chào hắn, rồi bế bé con vào nhà. để lại người con trai với vô vàn thắc mắc.

hắn nhìn cánh cửa nhà đó hồi lâu, và đột nhiên nhếch môi, gạt đi những câu hỏi ấy, mục tiêu lớn nhất trong đầu bây giờ chỉ có,

đưa anh về!

chập tối, dew lấy lí do là hàng xóm mới nên muốn tặng chút quà cho mọi người. và đương nhiên đó chỉ là cái cớ để có thể vào nhà người thương.

hắn gõ cửa nhà anh, đợi một chút rồi cánh cửa mở, và người xuất hiện là bạn nhỏ deni.

"a chú hàng xóm mới!" bé con tươi cười, mời hắn vào nhà. "chú ngồi đợi ở phòng khách chút nhé, ba cháu đang tắm."

hắn xoa đầu deni, cằm theo giỏ trái cây đặt lên bàn. "chú gửi quà nhé."

đứa nhỏ thấy quà lập tức sáng mắt, bé nói cảm ơn to rõ ràng khiến hắn bật cười khúc khích.

nani từ trên lầu đi xuống. vừa thấy hắn, anh đơ ra mấy giây.

dew mở lời. "xin chào, tôi là dew, tôi là người mới chuyển đến, tôi có mang chút quà đến tặng mọi người. rất mong được giúp đỡ."

anh gật đầu, cũng nói lại. "tôi là nani. cảm ơn cậu vì món quà."

hắn cười tươi, mắt vẫn dán chặt lên người anh. ánh mắt khi nhìn anh vẫn như vậy, không chút đổi thay, vẫn thập phần ôn nhu và dịu dàng.

"không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?" hắn hỏi.

"ừm được," anh trả lời trong chút lưỡng lự, rồi quay sang nói với con gái. "deni, con qua nhà brin chơi chút nhé."

"vâng." bé con kéo dài giọng, xong liền chạy sang nhà bạn.

deni đi rồi, hắn cụp mắt nhìn người đang đứng đối diện và đang trông rất đề phòng mình. "anh ngồi xuống đi, em không ăn thịt anh đâu mà."

anh thở dài, ngồi xuống ghế nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với cậu. "được rồi, sao cậu lại ở đây?"

"em đi công tác." hắn mân mê tay mình. "và tìm thấy anh."

"anh hạnh phúc nhỉ." giọng hắn ỉu xìu đi trông thấy. "hạnh phúc bên con nhỏ và người khác."

trong lòng anh như bão tố. cậu con trai này, có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ.

"tôi không sống với ai ngoài deni."

"vậy thì anh ơi, em có thể bước vào cuộc sống của anh được không?" hắn cắn môi, căng thẳng nói. "em đã tìm anh rất lâu, thật sự rất nhớ anh. em xin lỗi..."

"cậu không cần xin lỗi." anh mím môi, gật đầu. "con người đều có một cơ hội nữa, quan trọng là họ có nắm bắt nó hay không."

"và ừm tôi nghĩ, tôi có thể cho cậu một cơ hội."

dew nhích lại gần anh, ôm chặt anh trong lòng.

anh chọt lên cánh tay hắn, nhắc lại một lần nữa. "nhưng chỉ một cơ hội thôi đấy."

"vâng." hắn gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen bồng bềnh.

cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tin tưởng em, một lần nữa.

dew ở lại nhà anh ăn tối, phụ anh dọn dẹp và chơi với deni.

bé con này thật sự rất hay cười, mà cười lên thì rất xinh, như nani của hắn.

"deni này, ba con có thường kể chuyện trước khi đi ngủ cho con không?" hắn đang tô tô vẽ vẽ gì đó trên giấy, vừa tô vừa hỏi bé con.

"dạ hông." deni chu môi lắc đầu.

"vậy deni có muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?" hắn liền cười. "nếu con muốn thì có thể hỏi ba để chú ở lại đây đêm nay."

bạn nhỏ deni đương nhiên rất thích, mắt bé con sáng lên, lập tức chạy đi hỏi anh.

"ba ơi." bé nắm lấy áo anh kéo kéo, đôi mắt to tròn long lanh. "ba cho chú dew ở lại nhà mình đêm nay được không?"

anh trố mắt, hỏi lại. "sao vậy?"

"chú ấy sẽ kể chuyện trước khi đi ngủ cho con á!" deni phấn khích nói.

và là người yêu thương con mình hết mực, anh đương nhiên sẽ muốn cho con mình những điều tốt, ừm, kể cả là một người bố.

nani thở dài, cái tên này đúng là gian nanh hết mức. "được rồi."

deni vui vẻ reo lên một tiếng, bé con chạy ra phòng khách với hắn. anh nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười.

đến giờ đi ngủ. 

căn phòng được trang trí đơn giản nhưng mang đến cho người khác sự ấm cúng. ở giữa căn phòng là chiếc giường mà tối nay ba người sẽ ngủ cùng nhau.

deni đã theo lời ba vệ sinh cá nhân đầy đủ, bé nằm ngoan bên cạnh hắn. chăm chú nghe hắn kể.

"con sói bật dậy," hắn vừa kể vừa hành động, năm ngón tay quắp lại như móng vuốt của con sói hung tợn. "nuốt cô bé quàng khăn đỏ vào bụng."

đứa nhỏ cười khanh khách, bàn tay mũm mĩm bắt chước hắn làm như móng vuốt sói.

căn phòng vang khắp là tiếng cười trẻ thơ.

"aa chú ơi hay quá!" deni lăn trên giường vài vòng, bé tròn xoe mắt làm nũng. "chú kể tiếp đii."

"mỗi ngày một câu chuyện, deni ngoan, đến giờ ngủ rồi." hắn kéo chăn cho cô bé, lấy con gấu bông bị bé quăng ở góc giường.

bé con chu môi như không hài lòng. rồi bé khều tay hắn, đột nhiên hỏi. "chú ơi, chú họ gì dạ?"

"sutivanichsak." hắn xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh. "con họ changkham hả?"

deni lắc đầu, ngây thơ nói. "con họ giống chú á."

hắn thoáng bất ngờ, hỏi lại. "họ giống chú?"

bé con gật đầu cái rụp. "ừmm."

hắn im lặng suy tư. đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp? khuôn mặt có nét giống hắn, cùng họ với hắn? đứa nhỏ này...

cánh cửa phòng mở ra, tạo nên âm thanh và suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi giọng nói của anh.

"kể chuyện xong rồi hả?"

"vâng." đứa nhỏ ngóc đầu dậy, chu môi kể lể. "chú kể chuyện hay lắm đó ba."

anh xoa đầu bé con, gật đầu và cười mỉm.

"ngủ ngoan nhé, ba vệ sinh chút rồi ngủ với con liền." anh để deni hôn lên mu bàn tay mình như thói quen trước khi ngủ của bé con, rồi bước vào nhà vệ sinh.

anh đang đánh răng thì dew bước vào. hắn ôm anh từ phía sau, giọng hắn hơi khàn, hỏi. "anh, họ tên của deni là deni sutivanichsak nhỉ?"

nani đang xúc miệng cũng ngưng lại vài giây. anh vệ sinh sạch sẽ rồi mới nói. "con bé nói với em rồi à?"

vậy là đúng rồi.

"anh, anh sao lại giấu em?" hắn cụp mắt. "em cũng là bố của deni mà."

anh im lặng, nghe người phía sau độc thoại.

"khoảng thời gian anh chăm con một mình chắc khổ lắm nhỉ."

"em xin lỗi, vì đã không ở cạnh anh lúc anh gặp khó khăn." hắn rúc mặt vào cổ anh, liên miệng nói xin lỗi.

anh đặt tay mình lên đôi bàn tay lớn đang ôm siết lấy eo mình, như vỗ về đứa trẻ lớn xác đang không ngừng xin lỗi anh.

"dew à, chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao." anh nhẹ giọng. "đừng suy nghĩ về quá khứ nữa, anh không muốn nghe em xin lỗi."

"anh muốn em hạnh phúc."

nani xoay người, mặt đối mặt hắn. "được chứ?"

hắn gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn rãi rác khắp mặt anh, và dừng lại lâu nhất trên đôi môi hồng xinh xắn.

hai người dường như chìm đắm vào thế giới chỉ riêng hai người, cho đến khi deni la lên từ sau cánh cửa.

"á à hôn nhauu!"

anh giật mình, lập tức tách khỏi môi hắn, rồi ngượng ngùng lách qua người kia để đến với deni.

anh bế bé con lên, mang về giường ngủ, vừa đi vừa mắng. "sao chưa ngủ nữa hửm?"

đứa nhỏ trong tay vừa được đặt xuống giường đã hỏi. "chú dew sao lại hôn ba dạ?"

anh nằm xuống bên cạnh con, từ từ giải thích. "con với dew cùng họ nè đúng không?"

bé con gật đầu.

"những người cùng họ thường sẽ là người trong cùng một gia đình."

deni ồ lên. cô bé thông minh nhanh chóng hiểu ra. "vậy chú dew là chồng ba và là bố của con á?"

anh gật đầu.

đứa nhỏ nằm bên cạnh hớn hở bật dậy, bé lập tức gọi hắn. "bố ơi!"

dew hơi bất ngờ xen lẫn chút giật mình, nhưng liền trả lời. "ơii."

"bố lại ôm con ngủ đi." deni dang tay, chu chu môi.

hắn ôm deni, rồi ôm luôn nani. bé con cười khúc khích hài lòng, hôn lên má hai người cha của bé.

nếu sau này ra đường, ai hỏi bố mẹ cháu là ai.

deni sẽ không ngừng ngại mà trả lời,

bố cháu là dew jirawat sutivanichsak và ba cháu là nani hirunkit changkham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro