Chap 10: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày định mệnh ấy, công ty cha cậu mở một lễ kỉ niệm 20 năm công ty thành lập, rất nhiều những người máu mặt trong giới kinh tế đều có mặt, hắn và cậu cũng được tham dự. Cả buổi lễ chỉ toàn những đường mật, của cha cậu, ông ta khoe khoang về nhưng sự cố gắng và thành công của mình khiến hắn cảm thấy kinh tởm, những thủ đoạn của ông ta để có ngày hôm nay cậu là người nắm rõ. Bỗng cha cậu gợi lại chuyện năm xưa

-Ngày hôm nay tôi thành công được như này tôi rất vui và hạnh phúc, nhưng tôi cũng lấy làm tiếc cho người anh em thân thiết của tôi, anh ấy đã không may gặp tai nạn và mất, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng số phận đưa đẩy, tiếc cho anh ấy. Chắc hẳn những quý ông, quý bà ở đây sẽ biết anh ấy, một người tài giỏi và giàu có, anh Jirawat

Hắn bất ngờ về những gì ông ta nói, đôi mắt hắn đỏ lên, tay nắm chặt, cả người run lên vì tức giận. Cha cậu nhìn thấy thì nở nụ cười mãn nguyễn vì thấy hắn như vậy, ông ta đang thách thức ý định trả thù của hắn. Ông ta không sợ, vì ông ta đã tính trước nếu hắn muốn r a tay vơi ông, ông sẽ mang người bắt hắn lại và rồi dùng công nghệ tiên tiến tẩy não hắn, bắt hắn về làm công cụ kiếm tiền cho công ty ông ta, những ý nghĩ dơ bẩn của một con quái thú. Nhưng có lẽ ông ta không lường được bước đi của hắn, hắn không trả thù ông ta đầu tiên, hắn sẽ ra tay với cậu trước. Hắn tức giận bỏ đi kiếm cậu, thấy cậu ngồi thẫn thờ một mình, hắn bắt chuyện

-Này anh, tôi có thể nói chuyện với anh được không

-Có chuyện gì cậu nói nhanh đi

-Phiền anh đi theo tôi đến chỗ khác được không, ở đây hơi bất tiện

-Được

Cậu đi theo hắn vì nghĩ hắn cũng không có ác ý gì, nhưng cậu sai rồi, việc đồng ý theo hắn là việc cậu phải hối hận cả đời....

Thật ra hắn đã biết cậu giả vờ mất trí nhớ, trong một lần vô tình đi qua phòng cậu, hắn nghe được cậu và bác sĩ nói chuyện qua điện thoại, do bật loa ngoài nên hắn nghe rất rõ

-Bác sĩ, tôi phải uống hết đống  thuốc này sao

-Đúng, không uống sao khỏi bệnh được chứ, cậu nhớ ăn uổng đầy đủ nhé

-Mà chuyện cậu giả vờ mất trí nhớ sao rồi, đã ai biết chưa

-Chưa, tôi giấu kĩ lắm

-Haizz, cậu khó hiểu thật đấy, nhưng có uống thuốc đủ với ăn uống vào nhe

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh

Từng lời nói thốt ra hắn nghe rõ mồn một. Cả hai đều biết điều đối phương giấu mình nhưng lại không cản đảm nói ra

Ra ngoài khuôn viên nhà, hắn đánh ngất cậu, cậu lơ mơ ngất lịm đi, hắn bế cậu lên xe của hắn,  hắn đặt cậu ở hàng ghế sau, dáng người gầy gò, nhỏ nhắn khiến hắn bất giác nhủ lòng thương xót, không kiềm lòng được vuốt tóc cậu

-Nani, coi như từ trước đến giờ tôi với anh không quen biết anh, xin lỗi vì phải ra tay với anh....

Hắn lên xe và lái xe đi đến một nhà kho cách xa thị trấn, hắn bế cậu lên ghế và trói cậu lại. Khoảng 30 phút sau, cậu tỉnh lại, cậu hốt hoảng vì cả tay chân đều bị buộc chặt vào ghế, xung quanh tối đen, cậu kêu cứu nhưng vô vọng

-Có ai không, cứu tôi với, có ai ở đây không

Hắn từ đâu đi ra bật công tắc đèn lên

-Anh thôi được rồi đấy, ồn ào quá đi

-Cậu, cậu định làm gì tôi, mau thả tôi ra, nhanh lên

-NANI, anh ngưng được rồi đấy, tôi biết anh giờ vờ rồi,  tại sao anh lại làm vậy chứ

Hắn tức giận lao đến nắm vai cậu siết chặt

-Sao anh phải thế hả, sao anh lại lừa dối tôi

-.......

-Anh mau trả lời tôi, Nani, anh nói gì đi chứ

-Vậy em muốn tôi nói gì chứ, muốn tôi nói là do em nên tôi làm vậy sao, nói là vì em phản bội tôi nên tôi muốn quên em đi sao, em muốn tôi nói thế sao

*Chát*

Mặt câu sưng lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của hắn

-Tôi đã làm gì khiến anh như thế hả, tôi còn chưa làm gì cả, anh đừng ương bướng nữa

-Ha... Chưa làm gì sao, nực cười, em hứa với tôi em sẽ bên cạnh tôi, em sẽ thương mỗi tôi, em hứa sẽ đợi tôi về. Nhưng rồi thì sao, em đã làm gì với tôi hả, em mau trả lời đi. Người như em mà muốn người khác thấu hiểu cho sao

*Chát*

-Anh thôi đi, anh xem anh đã làm gì chứ, 10 năm trước anh đã làm gì với gia đình tôi hả, loại người độc ác như anh thật khiến người ta kinh tởm

-Kinh tởm ư, tôi dơ bẩn đến vậy sao, tôi chưa từng làm gì gia đình em cả

-Anh chối sao, không phải chính anh là người bảo cha anh giết gai đình tôi sao, anh làm mà chối sao

-Lên kế hoạch giết gia đình em sao, nếu tôi nói là tôi không làm liệu em tin không

-Ngày**/**

-Nếu tôi nói, tôi không làm em có tin không

-Anh đừng chối

-TÔI THỰC SỰ KHÔNG LÀM, NGÀY CHA MẸ EM BỊ ÁM SÁT TÔI ĐANG.....

*Chát*

Khóe miệng cậu rướm máu, hắn bên cạnh như nổi điên mắng cậu

-Anh đừng nói dối nữa, bây giờ dù anh nói gì tôi cũng không tin 

-Em không tin là việc của em, còn tôi cứ nói

-ANH

Hắn tức điên cầm lấy roi dây trên bàn vụt vào người cậu, áo cậu rách, vết đánh rất sâu và bắt đầu chảy máu. Hắn nhìn những gì mình vừa làm không chút hối lỗi, thấy cậu dần dần ngất đi, hắn cầm xô nước đá hất vào người cậu, nước lạnh khiến cậu run rẩy vì lạnh, hắn nhìn lạnh một cái rồi bỏ đi. Để lại cậu toàn thân đầy máu ngồi ở đấy. Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào dòng máu, khởi đầu cho cuộc đời bi thương...

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani