Chap 16: Kết thúc thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá kiệt sức Dew ngất lịm ra đất và đc các nhân viên y tế đưa đến viện xử lí vết thương. Hắn hôn mê suốt hai ngày nhưng không một ai đến thăm khiến các bác sĩ, ý tá thắc mắc
- Bác sĩ, bác có thấy lạ không
Một nữ y tá cất giọng hỏi
- Lạ gì, ý cô nói đến bệnh nhân trẻ ở phòng *** sao
- Phải ạ, bệnh nhân hôn mê suốt hai ngày như thế không một ai đến thăm cả gia đình lẫn bạn bè, không phải là quá đáng thương sao
Bác sĩ thở dài
- Tôi nghe mấy vệ sĩ của ông chủ tịch chết  có xì xầm với nhau nói rằng cậu ta mồ  côi đc chủ tịch mang về nuôi dưỡng
-Thật đáng thương....
Các bác sĩ đg xì xầm to nhỏ thì bên kia hắn từ từ cử động, mở mắt nhè nhẹ gọi một tiếng
- Đây..là..là đâu
Bác sĩ vộ đi đến đỡ hắn dậy
-  Cậu đang ở bệnh viện **,cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu thấy trong người sao rồi
- Bệnh viện sao
Hắn ngơ ngác hỏi nhỏ bác sĩ
- Cậu không nhớ gì sao, cậu được cứu trong vụ cháy nhà kho trong rừng
- Cháy...cháy..nhà kho
- Phải cậu may mắn được chúng tôi cấp cứu kịp thời nên ko thiệt mạng. Nhưng xin chia buồn gia đình anh đã ko may mắn
- Cháy...gia đình..
- Là cha nuôi của cậu và một nam thanh niên không máy bị kẹt trong kho
Bỗng dưng đàu cậu đâu như búa bổ
- Cháy..anh...đúng rồi anh Nani, anh Nani, anh ta đâu rồi
Hắn mất bình tĩnh giằng co với bác sĩ
- Cậu bình tĩnh chúng tôi đã lo liệu xong cho cha con họ roii anh ko phải lo, đợi khi khoẻ lại cậu đến thăm mộ họ sau
- Không, không muốn, anh Nani, anh Nani
Hắn hoàn toàn mất kiểm soát hất bác sĩ ngã lăn ra sàn giựt dây truyền trên tay, cà nhắc bước ra cửa. Bỗng dưng hắn bất tỉnh nằm ra sàn. Là do bác sĩ nhanh tay tiêm thuốc an thần nên may mắn ko xảy ra chuyện xấu
Cứ thế những ngày sau đó hắn đã nằm lại viện để điều trị. Cho đến ngày ra viện cũng chỉ lủi thủi một mình bước về...
Vừa đi hắn vừa thở dài
- Về, giờ ta biết về đâu...
Nghĩ một hồi hắn quyết định về dinh thự nhà Hirunkit. Hiện tại cả chủ tịch và con trai đều qua đời nên tài sản và công ty không ai tiếp quản. Với tư cách là cánh tay phải của chủ tịch Hirunkit thì việc công th thuộc về tay hắn cũng không khó hiểu, dù gì hắn cũng đc coi là con trai nuôi của chủ tịch.
Hắn lẵng lẽ bước vào dinh thự nhưng không một tiếng chào hỏi. Hắn cũng mặc kệ mà quay về phòng. Nằm phịch xuống giường hắn bất động nhìn lên trần nhà cười ngờ nghệch như một kẻ điên, người hầu bên ngoài nghe cũng thấy khiếp sợ. Cứ thế như một vòng lặp hắn cứ khóc roi lại cười roi lại khóc như một kẻ tâm thần. Không biết đã quá bao lâu, dinh thự lộng lẫy ngày nào giờ như một ổ chuột bốc mùi hôi hám, bụi bặm nhện chuột khắp nhà. Về mặt kinh doanh hắn như mất hoàn toàn, suốt thời gian dài do ko quản lý công ty Hirunkit và công ty riếng của hắn cứ thế tụt dốc ko phanh, biến mất hoàn toàn khỏi giới kinh doanh. Vì không còn chỗ đứng doanh thu của hắn cứ thế giảm dần, tất cả người hầu đều bỏ đi do không chịu đc dẫn đến ngôi nhà như bị bỏ hoang.
Cứ kéo dài mãi, ngót nghét cũng đã 3 năm, không biết suốt thời gian qua hắn đã phải chịu những gì, căn phòng chứ đầy lọ thuốc an thần cùng những loại thuốc chữa bệnh hoang tưởng. Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ hắn lại hoang tưởng nhìn thấy cậu với đôi cánh trắng bay xung quanh, nhưng trái với sự thuần khiết và ôn nhu đó những lời nói thốt ra khiến hắn không thể quên
- Mày đau khổ cái gì chứ, để cho ai xem hahahaha, mày đáng, rất đáng bị như vậy
-Không, không không muốn nghe
- Đừng bịt tai chứ chả phải mày muốn nghe giọng t sao, là t Nani đây, t đg bên m đây
- Không khôn phải( hắn lắc đầu bịt tai hoảng loạn)
-Mày hại t ra nông nỗi này kiếp này và những kiếp sau t nguyênd rủa m sống không bằng chết, cho m sống thử cuộc đời t khi bị người mình yêu lừa gạt. Đền mạng, m phải đền mạng cho t, Dew m nghe rõ đấy
Âm thanh phát ra chói tai, hình ảnh cậu trong mắt hắn từ từ biến dị đổi thành đen đôi mắt nhuốm máu nhìn hắn cười khành khạch
-Không, anh em sai rồi mà, em sai rồi, em biết em sai anh đừng ghét em, xin anh đừng ghét em ,mạng này anh cứ lấy t nguyện chết vì anh mà, đừng ghét e
Vừa nói hắn vừa gào khóc đau khổ, cố gắng tỉnh táo quơ tay tìm lọ thuốc roi dốc vào mồm. Hắn thở hổn hển, âm thanh chói tai cũng biến mất. Hắn thất thần nhìn bản thân mình, người ngợm bản thỉu vết thương chi chít. Do bị hoang tưởng nặng nên mỗi lần thấy thứ kinh dị hắn sẽ tự đập đầu mình hoặc cấu vào tay hay thậm chí lấy dao kéo đâm vào tay, chân để bình tĩnh. Mỗi lần như thế đều rất đau đớn.....
Mỗi năm đến ngày dỗ của cậu hắn đều đến và vệ sinh sạch sẽ bỏ mặc ngôi nhà bụi bặm. Hắn thường mua hoa, quả đến rôi ngồi thì thầm nói nhỏ bên mộ cậu đến tối đêm mới về
Cho đến ngày dỗ thứ 3 của cậu, hắn đg nằm trên giường chăm chăm vào điện thoại. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ mặc vest sang trọng xịt nước hoa rồi đi đến mộ cậu, ngồi lau bụi, nhặt cỏ xung quanh mộ một cách tươm tất, hắn quỳ xuống thắp một nén hương cho cậu rồi thì thầm
- Anh à năm nay em có một bất ngờ cho anh, đảm bảo anh rất thích
Hắn cười nhặt rồi ngồi đấy nhìn bia mộ không rời mắt khiến người qua đường hoảng sợ không dám đến gần. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới chịu đứng lên và rời đi. Nhưng hắn không về nhà, hắn bắt taxi ra bãi biền gần nhất
Đến gần biển hắn nở nụ cười ngờ nghệch, lôi điện thoại ra mở hình cậu rồi nói giọng khàn khàn
- Anh à, anh nhìn đi có phải nay em rất đẹp không, em muốn cho anh xem món quà bất ngờ mà em chuẩn bị, nhớ bên em nhé chúng ta cùng đi xem
Bãi biển lặng thinh không một bóng người chỉ nghe tiếng sóng ồ ạt. Hắn từ từ cởi giày và áo vest để trên cát rồi từ từ đi xuống cho đến khi mực nc đến ngang hông
- Anh à, hôm nay anh sẽ đc gặp em trong bộ dạng hoàn hảo nhất, em tặng em cho anh như món quà cuối cùng...
-Chúng ta huề nhé!
Hắn nói lời cuối rồi nhảy xuống
* Tủm
Con sóng vồ vập nuốt trọn cơ thể hắn từng làn nước quấn lấy, một cảm giác như được vỗ về, có lẽ đây là kết thúc đẹp nhất với hắn. Dòng nước lạnh cứ thế len lỏi vào mũi hắn tràn vào trong cơ thể. Khoảnh khắc đó hắn nở nụ cười tươi rói
-" Đừng giận em nữa nhe anh, em yêu anh!"
_ Còn dài_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani