Chap 8: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã qua 2 tháng, cậu vẫn không chút động đậy. Suốt những ngày đấy, hắn vẫn đến thăm cậu, ngồi bên cậu chờ cậu tỉnh lại. Cho đến một ngày, hắn vẫn đến thăm cậu như thường, hắn ngồi cạnh cậu gọi cậu

-Nani, 2 tháng rồi đó, sao anh chịu dậy vậy

Vẫn như vậy, không một tiếng hồi đáp, hắn cứ thế ngồi cạnh cậu suốt 5 tiếng rồi cũng đứng dậy đi về. Nhưng vừa đi được một lúc, trên giường bệnh câu lay người và dần dần mở mắt, toàn thân đau nhức nhưng cậu vẫn cố với tay ấn nút gọi y tá. Y tá vội chạy vào phòng thấy cậu đã tình vui mưng đến đỡ cậu dậy, giọng yếu ớt cậu hỏi

-Chị y tá, tôi đã nằm ở đây mấy tiếng rồi

-Cậu Hirunkit, cậu đã hôn mê ở đây 2 tháng rồi, may mắn là cậu đã tỉnh

-Cái gì! đã 2 tháng rồi sao, không phải tôi chỉ bị thương nhẹ thôi sao

-Cậu mất máu quá nhiều, suy nhược cơ thể cộng thêm bị bệnh tâm lí trong khoảng thời gian dài khiến cơ thể quá sức nên rơi vào hôn mê

-Cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho gọi bác sĩ đến khám cho cậu

Cậu ngồi một mình trong phòng bệnh nồng nạc mùi sát trùng khiến cậu ho sặc sụa, cậu vò đầu thở dài, cậu không muốn quay về cái nhà ấy nữa, cậu không muốn đối mặt với sự lạnh nhạt của hắn và cha cậu. Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của cậu, bác sĩ bước vào kiểm tra sức khỏe lại một lượt, sau đó mời y ta ra ngoài. Bác sĩ ngồi xuống cạnh cậu nói bí mật ấy cho cậu nghe

- Toi vừa biết được một tin, mong cậu nghe đừng quá sốc

-Chuyện nghiệm trọng lắm sao bác sĩ

- Trong lúc xét nghiệm máu cho người nhà để truyền máu cho cậu vì cậu mang nhóm máu hiếm nên rất ít người có, nhưng lạ thay cả cha và mẹ cậu đều không mang nhóm máy ấy trong khi nhóm máu *** của cậu phải di truyền từ cha hoặc mẹ. Sau khi  lén lấy máu xét nghiệm quan hệ huyết thống thì..

-Thì sao hả, bác sĩ mau nói rõ đi

-Thì chỉ có mẹ cậu có quan hệ huyết thống mẹ con với cậu, còn cha cậu... cũng có quan hệ huyết thống nhưng là quan hệ chú cháu

- Sao cơ, quan hệ chú cháu, không phải chúng tôi là cha con ruột sao, chắc chắn có nhầm lẫn

- Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ là có sai sót nhưng khi kiểm tra kĩ lại thì đúng là cậu và cha cậu không có quan hệ cha con mà chỉ là chú cháu

Cậu sốc đến người run rẩy, cậu không thể tin được người suốt hơn 20 năm qua mình gọi là cha lại là chú của mình, cậu hoang mang không biết thực sự cha mình là ai

-Có lẽ cậu đang không biết cha mình là ai

-Bác sĩ biết sao ? Mau nói cho tôi biết 

- Sau khi chắc chắn kết quả đúng, tôi đã gọi cho mẹ cậu , đưa cho bà ấy kết quả xét nghiệm và giục bà ấy nói ra sự thật. Sau một hồi thúc giục bà ấy mới chịu nói

-Mẹ tôi nói gì vậy bác sĩ

-Bà ấy nói rằng, thật ra cậu là con của bà ấy và anh trai của cha cậu, mẹ cậu và bác cậu yêu nhạu và mang thai cậu, họ định tiến tới hôn nhân nhưng cha hiện tại của cậu yêu thầm mẹ sinh ra đố kị nên đã bắt mẹ cậu uy hiếp đứa con trong bụng bà ấy chính là cậu, vì mạng sống của cậu nên mẹ và cha ruột của cậu đã chấp nhận hủy hôn sự, để mẹ cậu và chú cậu đến bên nhau

-Vậy bác sĩ biết cha ruột của tôi đâu không

-Cái này thì xin chia buồn với cậu.... Vì không muốn bị phanh phui chuyện năm xưa nên cha hiện tại của cậu đã sai người sát hại cha ruột cậu, cha ruột của cậu đã mất trước khi cậu sinh ra rồi. Đến cả mẹ cậu cũng không biết, đến khi biết sự thật thì bà đã quyết định ly hôn với cha cậu và dàng quyền nuôi con nhưng kinh tế hạn hẹp nên thua kiện, bà đành lòng bỏ đi để cậu lại căn nhà ấy

- Cha tôi.....Không thể nào, tại sao chứ, cha ruột tôi đã mất rồi sao, không thể được

Cậu ôm đầu tâm trí rối loạn, bác sĩ đành tiêm cho cậu một liều thuốc an thần khiến cậu ngủ lịm đi. Lần nữa thức dậy, cậu thấy bác sĩ đứng bên cạnh truyền nước cho cậu, cậu liền gọi

-Bác sĩ, anh có thể giúp tôi chuyện này được không

-Cậu tỉnh rồi sao, xin lỗi vì vừa nãy 

-Cậu định nhờ tôi chuyện gì sao

Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, cậu không muốn nhớ lại những chuyện đấy nữa. Và cậu đã đưa ra một quyết định đau lòng

- Bác sĩ, tí nữa người nhà tôi đến, anh hãy nói với họ rằng tôi bị mất trí nhớ được không

-Tôi không muốn tiếp xúc với họ nữa, tôi đã quá thảm rồi

-Nhưng mà..

-Bác sĩ, tôi cầu xin anh ấy xin giúp tôi lần này, hãy nói với họ tôi bị mất trí nhớ và đừng nói cho họ biết rằng chuyện quan hệ huyết thống, chỉ tôi biết là đủ rồi, mong anh giúp tôi 

Nhìn cậu với bộ dạng thành khẩn cầu xin như thế, bác sĩ đàng chấp nhận với lời đề nghị của cậu.

-Được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này, đừng tiết lộ chuyện này với ai nhé

Nghe được câu trả lời, cậu nhẹ lòng nằm xuống giường ngủ một giấc. Một lúc sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, mở mắt ra cậu thấy hắn và cha cậu đứng trước mặt

-Nani anh tỉnh rồi, may quá

-Con tỉnh rồi sao Nani

Cậu giả ngơ nói

-Hai người là ai vậy

Tất cả nghe xong ngơ ra tại chỗ, đặc biệt là hắn, hắn hoang mang lay người cậu

-Anh nói gì vậy, tôi là Dew đây

-Cậu bỏ tôi ra, tôi không quen biết cậu

Bác sĩ vội vàng giải thích, nghe được rằng cậu bị mất trí nhớ, hắn run rẩy cố gắng hỏi lại

-Nani anh thực sự không nhớ gì sao

-Tôi không nhớ gì hết, mấy người là ai chứ, sao biết tên tôi....

-Còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani