chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một cô nhi viện có một bé trai khoảng 17 tuổi.Cậu thường xuyên bị đánh đập và hành hạ....
.........

Nani : con..con xin lỗi..làm ơn đừng đánh nữa mà...hức...

_"mày dám lười biếng?Tao giao việc cho mày mà mày không chịu làm sao?"

Viện trưởng của cô nhi viện ấy vừa đánh vừa mắng cậu. Những đòn roi liên tục đánh mạnh vào người cậu khiến cậu phải khóc nấc lên xin tha.

Nani : con...con không có lười biếng mà...hức chỉ là việc ấy nặng quá con bê mãi không thể được...hức...

_"mày còn trả treo?" Lấy roi đánh mạnh liên tục vào người cậu.

Nani : hức...làm ơn đừng đánh nữa mà...

Cậu cầu xin ả trong tuyệt vọng. Mấy đứa trẻ trong cô nhi nhìn sợ không ai dám can ngăn. Cứ thế cậu bị đánh bầm tím khắp người mà ngất đi, lúc đó ả mới chịu tha cho cậu mà đi về phòng mình.Khi thấy ả ta đi rồi thì một cậu bé chạy tới.Đó là một người bạn thân nhất trong cô nhi viện này của cậu

Win : hức...Nani ơi...cậu có sao không...tỉnh dậy đi mà...hức...

Win khóc thút thít lay người cậu nhưng bị đám người trong cô nhi lôi đi.

khoảng hơn 2 ngày sau Nani tỉnh lại
trong một căn nhà hoang đã bị khóa cửa chặt chẽ. Cậu hoảng sợ thêm chút choáng váng vì trận đòn ngày trước.

Nani : có ai không cứu với...hức...làm ơn thả con ra đi mà...a...hức...

Cậu khóc lóc gào thét nhưng không một lời đáp lại.Chợt cậu nhìn thấy cái cửa kính...Cậu nảy số lấy chiếc ghế trong phòng đập vỡ chiếc cửa sổ bằng kính ấy.Trong lúc đập không may cậu bị mảnh kính vỡ đâm vào tay chảy máu,cậu nén cơn đau chạy ra ngoài...vì lâu không ra ngoài nên khi nhìn thấy ánh nắng thì cậu thấy có chút chói...

Nani : A...sáng quá...

Cậu nheo mắt lại vì quá sáng.Sau một lúc cậu dần quen.Cậu chạy nhanh ra khỏi căn nhà đó, chạy được một lúc cậu không may va phải một chiếc xe ô tô đang đi.

Nani : Á...

một chàng trai trẻ vẻ mặt hơi nheo lại bước xuống.

Dew : cái đéo gì vậy? Hắn tức giận nói

Nani : A...em...em xin lỗi em không cố ý...hức...

cậu hốt hoảng thêm hoảng sợ nói

Dew : bộ mày mù hay gì thằng nghèo hèn này?

Nani : em...em xin lỗi...giờ em làm thế nào anh mới tha lỗi cho em ạ...hic...

cậu thút thít khóc nói với hắn

Dew :muốn t tha lỗi sao? hay mày về làm chó cho tao nhỉ?

hắn khinh bỉ nói

Nani : chó?Chó là gì ạ?

Cậu thút thít khóc ngây thơ hỏi hắn.

Vì cậu sống trong cô nhi từ nhỏ không được ra ngoài với cả cậu chưa gặp những con động vật đó bao giờ nên không biết cũng là lẽ thường.

Dew : hửm?Mày không biết?Ồ thú vị thật.Mà gia đình mày đâu?

Nani : gia đình?Em không có gia đình.

Dew : vậy mày bao tuổi?

Nani : cô bảo em 17 tuổi..

Dew : vậy mày kém tao 1 tuổi nhỉ?

Dew : nếu mày không còn chỗ để về thì bây giờ mày có muốn làm một con chó ở nhờ nhà của tao không?

Hắn khinh bỉ nói. Mà cậu cũng không hiểu hắn đang nói gì nên cậu liền đồng ý.

Nani : dạ có...có ạ...

Dew : vậy thì mau lên xe nào bé cưng

..........

Hắn đưa cậu lên xe và đưa tới căn biệt thự của hắn.

Nani : rộng...rộng quá...

Dew : hửm rộng sao?

Nani : vâng ạ

cậu ngây thơ trả lời câu hỏi của hắn.

Dew : ừm vậy bây vào thôi

Hắn dắt cậu vào nhà, mấy người hầu trong nhà thấy vậy liền xì xào bàn tán

_"hôm nay cậu chủ lại mang nhân tình về nhà nữa kìa"_

_"haiz tội cậu bé kia"_

_"nhìn vậy chắc khoảng 16,17 thôi

_"#*^#*^$#%"_

cứ thế họ xì xào bàn tán to nhỏ với nhau,đang nói chuyện thì hắn đi tới.

Dew : mấy người còn không mau làm việc?Muốn tôi đuổi hết đi không?

Hắn giọng lạnh thờ ơ nói

_"A...tôi...chúng tôi xin lỗi cậu chủ chúng tôi đi làm việc liền đây ạ"_ hoảng sợ nói

Dew : đừng để tôi nói lại lần 2 nếu còn mấy người sẽ không còn tay để mà ăn đâu.

_"vâng...vâng ạ chúng tôi hiểu rồi ạ"_

thấy hắn ở đó làm gì mà lâu thế cậu liền đi ra chỗ đó xem thử.

Nani : anh...anh làm gì vậy ạ?

Dew : hửm?Không có gì

Trong lúc cậu đang nói chuyện với hắn, hắn ra hiệu cho vệ sĩ ngay sau cậu, thấy vậy Bright liền hiểu và lấy ra một tấm khăn đã được tẩm thuốc mê...

Nani : A...ưm...

cậu ngất đi trong vòng tay của Bright

Bright : thưa cậu chủ tôi đã làm xong việc rồi ạ.

Dew : được rồi bây giờ ngươi lui đi.

Bright : dạ vâng thưa cậu chủ

nói xong anh đưa cậu cho hắn.Hắn nhận lấy cậu và bế lên. Hắn bế cậu lên phòng hắn và vất mạnh cậu xuống giường. Định hi*p cậu nhưng hắn lại cảm thấy nếu làm vậy sẽ chẳng có chút thú vị nào...

Dew : nếu để cậu ta hôn mê mà làm thì sẽ chẳng có chút hứng thú nào đành phải chờ cậu ta tỉnh dậy.

nói vậy hắn đi ra chỗ bàn ngay gần đó để làm những việc mà hắn còn dang dở của tập đoàn nhà hắn.

khoảng ba tiếng sau...

Nani :Ưm...đây...đây là đâu...

cậu hoảng sợ bật dậy ,nghe thấy tiếng động hắn liền quay người lại và thấy cậu đã tỉnh.Hắn bước tới chỗ cậu đang ngồi

Dew : dậy rồi sao?

.........
______________________________
hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro