Hennessy XO (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc mà một tháng lại trôi qua, cậu Dew nổi tiếng sát gái vậy mà đối tượng cậu nhắm tới giờ vẫn chưa đổ, hắn thay mấy cái cưa rồi mà sao cây lại cứng đến thế. Dạo này hắn bận việc công ty nên chả thể đến ngồi nhâm nhi với anh mỗi tối như trước được, sắp tới lại còn phải đi sang bên Singapore một chuyến vì dự án tiếp theo của công ty, phải nói là bận bù đầu. Hắn thật sự rất nhớ anh dù chỉ không gặp vài ngày nhưng hắn lưu luyến hương hoa trà từ cơ thể của anh mùi hương đó không hề làm cho hắn khó chịu chút nào ngược lại hắn còn nhung nhớ không thôi muốn nhanh gặp lại anh mà cướp lấy mùi hương anh giữ lại trong khoang mũi.

Về phía anh, thời gian biểu của anh vẫn như ngày thường không có gì thay đổi có điều mỗi tối anh đi làm đều không thấy hắn, tin nhắn trên line hầu hết cũng là hắn chủ động gửi tới nay lại chẳng thấy đâu, điều này làm anh có chút hụt hẫng bởi thú thật anh cũng có chút cảm giác với hắn, tiếp xúc lâu ngày như thế việc này thật sự cũng không tránh khỏi. Lúc anh nhận ra, anh cũng hơi hoảng một chút vì trước nay anh chưa hề có cảm giác với con trai nhưng cuối cùng anh vẫn chọn sống với chính cảm xúc của mình, kể cả là người kia chỉ coi anh như đồ chơi, chơi đã thì bỏ anh cũng sẽ chấp nhận.

Hôm nay, hắn vẫn là không thấy bóng, ngày qua ngày anh mong muốn được nhìn thấy hắn chỉ một chút thôi cũng được nhưng hiện thực mãi là hiện thực, anh cũng chỉ biết thở dài nhìn lại chính mình trên chiếc gương lớn của nhà vệ sinh, gửi một nụ cười an ủi cho chính bản thân mình. Ca tối của anh cũng kết thúc, anh thu dọn đồ chuẩn bị đi về, bắt chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, chọn một chỗ trống cạnh cửa sổ tựa đầu hướng ánh mắt về những toà nhà tráng lệ kia, BangCok xinh đẹp nhộn nhịp nhưng lại để cho một kẻ tương tư nốt trầm, playlist anh hay nghe sao mà chẳng khiến anh vui lên được, cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ nước mắt lại rơi lúc nào chẳng hay. Con người anh chính là không thể giữ cảm xúc trong lòng, có bao nhiêu đều đưa hết ra ngoài coi bộ như vậy lại tốt,sẽ chẳng phải đau đầu suy nghĩ buồn thì khóc, vui thì cười, họ nói con trai phải mạnh mẽ nhưng anh không làm nỗi anh sẽ chỉ sống với chính mình với bản ngã của chính anh.

Bài hát cuối cùng đã kết thúc, xe cũng đã dừng ở khu nhà anh, nước mắt cũng ngừng chảy được một hồi rồi. Xuống xe, từ đây về nhà anh phải đi bộ một đoạn nữa, dù đang là mùa hè nhưng đã tối muộn nên anh vẫn cảm giác hơi gai người, khu của anh dù xa trung tâm nhưng không phải khu tồi tàn nào chỉ là ít người, bởi thế cung đường anh đi hiếm lắm mới thấy một người đi qua, tất nhiên việc này anh cũng thành quen nên không để tâm lắm. Qua 5,7phút đi bộ cuối cùng toà nhà mà anh ở đã hiện ngay trước mặt, anh thở một hơi dài rồi tiến về phía trước. Nhưng lạ thay ở dưới sảnh toà nhà có một chiếc xe ô tô đỗ ngay đó, bên cạnh còn có một người đàn ông dáng người cao to tựa người vào xe, trên tay bấm điện thoại, trông dáng vẻ như đang đợi ai đó, bỗng chốc người kia quay lại nhìn về phía anh, như thấy được mục tiêu cần tìm mà di chuyển, anh đi một bước người kia cũng tiếp một bước càng gần khuôn mặt người kia càng hiện rõ, con tim anh đập liên hồi, nước mắt lại chực chờ chỉ để cho đầy sẽ tràn ra, dừng lại ngước lên trên khuôn mặt người kia đã ngay đối diện với anh, cũng không biết do bị gì tác động mà nước mắt anh rơi không ngừng chảy đầy qua gò mà đang ửng hồng kia, mũi nhỏ cũng vì thế mà đỏ lên trông thấy, người kia chính là hắn, là người mà anh đang mong nhớ mấy ngày nay. Hắn thấy vậy mà ôm lấy cả cơ thể anh vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang rung lên từng đợt kia mà vỗ về mà dỗ dành mà yêu thương

" Sao lại khóc thế này, anh có chuyện gì buồn hả, nói em nghe đi, em luôn ở đây mà"

Giọng nói ôn nhu truyền vào tai anh, chỉ có vậy mà anh tiếp tục khóc nấc ướt cả một mảng trên áo sơ mi trắng của người lớn hơn, hắn không quan tâm chỉ lo dỗ người bé hơn trong lòng. Khóc được một lúc, xả hết những nhớ mong trong lòng, cuối cùng anh cũng ngừng rơi nước mắt, mặt vẫn áp vào bờ ngực rộng lớn của hắn hai tay vòng qua mà ôm lấy hắn. Thấy anh đã ngừng hẳn hắn mới đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của anh, anh ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt kia lại thêm hai cái má đỏ hồng của anh, hắn chỉ biết cười ôn nhu, lau đi những giọt nước còn vương lại mí mắt của anh một cách trân trọng. Hắn tự thề với lòng sẽ không để anh phải rơi một giọt nước mắt, nếu có rơi thì hắn muốn đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nhìn anh đau buồn hắn không chịu được, bởi hắn cũng đau giống anh.

" Rồi mèo con mít ướt của em ơi, sao lại khóc đây hả, ai bắt nạt anh để em đi đánh cho nó mấy cái nào"

"Cậu"

"Hả...anh nói gì cơ"

"Vì cậu không đến"_ vừa nói ánh mắt anh vừa nhìn sang hướng khác

"Vì cậu không đến nên..."

"Nên..."

Anh thấy mình nói hơi hớ liền né tránh không muốn chả lời, nhưng ánh mắt của hắn cứ ghim chặt vào người anh, đã thế cứ áp sát mặt vào anh, tay bị nắm chặt cũng chả thể chạy nổi cuối cùng...

"TẠI CẬU CẢ TUẦN NAY KHÔNG ĐẾN, TÔI NHỚ CẬU "

Nói xong anh đúng là không còn chỗ để chui,đành nhắm tịt cả mắt lại, còn hắn, có hơi bất ngờ đấy nhưng rồi nắm bắt tình hình mà ổn định lại tinh thần dù hắn muốn hét lên lắm rồi

"Em cũng nhớ anh"

Nói xong hắn cúi người hôn vào má của anh, anh giật mình mà mở to đôi mắt nháy nháy liên hồi, nhìn cái biểu cảm này hắn thật sự không biết làm sao nữa, mẹ anh có để nhầm năm sinh của anh vào giấy khai sinh không vậy trời hắn nghĩ thầm

"Ờ, em nhớ anh, nhớ phát điên nhớ mùi hương hoa trà từ cơ thể anh nhớ cái mỏ hay chu ra một cách tự nhiên của anh nhớ cái nết ngủ bám người của anh "

Hắn nói cho một tràng dài anh nghe được chữ có chữ không

" Và đặc biệt hơn là em yêu anh "

Hắn càng nói thì con mắt anh càng mở to, miệng cũng bất ngờ mà không khép lại được

" Còn anh, có cảm giác gì với em không..."

Một khoảng lặng nơi đêm tối, chỉ ánh đèn đường xung quanh đôi khi là tiếng gió, tiếng thở, hắn chờ anh còn anh tự tạo ra thế giới riêng của mình, hắn vẫn nắm lấy đôi bàn tay của anh không có dấu hiệu buông ra

"Anh có..."

"Có gì cơ, em nghe không rõ"

"Anh...anh cũng yêu em"

Nghe xong hắn mừng rỡ ra mặt, kéo anh vào mà ôm thật chặt, 2 tay của anh cũng đáp trả cái ôm này từ hắn,anh tựa đầu vào vai hắn nhẹ nhàng mang hết tâm tư trao cho người.

"Cảm ơn anh"_ hắn nói

Anh đáp lại hắn một tiếng "ừm"

Hai người ôm nhau lúc lâu, dứt ra còn chút lưu luyến, cuối cùng vẫn phải lên phòng,hắn cũng lên theo và anh chắc chắn tối nay giường của anh sẽ không chỉ cho mình anh mà còn cho một người nữa, người yêu anh.


--------------------

Tôi sẽ dừng Hennessy XO ở đây thuii tiếp nữa là hết chất xám liền á 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro