Chương 1 : sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-từng tia nắng sáng chiếu xuống mặt đường , mặt trời đã ló dạng , trên con đường một bóng người đang bước đi,
- Nani Hirunkit ChangKham , năm nay anh đã 22 rồi đấy, nhưng ngỡ là anh sẽ có khoác tay nhưng khong đến bây giờ anh vẫn chưa có ai cả.( t: t viết t thấy tội cho anh nhà dùm🤣)
- trên con đường hằng ngày anh vẫn đi nhưng lần này anh đang đi thử việc cho 1 công ty lớn ,mang tên D and N, nhưng lại có 1 điều rất kì lạ , công ty chưa bao giờ nhìn thấy mặt giám đốc công ty cả? Chỉ nghe nói giám đốc công ty là một người rất đáng sợ , nhưng lại rất tài năng.
-Nghĩ đến lại rùng mình ớn lạnh chết thôi
- cứ thế Nani khong nghĩ nữa và đi tiếp
---------------------------------------
- Chốc lát , anh đã đến công ty , bước vào quầy lễ tân gần đấy , Nani cất giọng:
-" chỗ mình đang tuyển người phải không ạ , cho em xin ứng tuyển nhé!"
- cô lễ tân theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh , cười 1 nụ cười
-"anh vui lòng đưa hồ sơ xin việc cho tôi đem lên giám đốc nhé!"
- theo phản xạ anh liền đưa tập hồ sơ ấy cho cô , cô cầm lấy nó và đem lên.
-------
- * Cốc cốc*
- "Cửa không khóa"
- Khi bước vào , lúc này ta có thể thấy dc khuôn mặt của tên giám đốc thần bí mà mọi người hay đồn , Dew Jirawat Sutivachat , anh ta đ-đẹp trai thật đấy, khuôn mặt tuy có vẻ lạnh như băng nhưng vẫn mang vẻ đẹp rất ấm áp , tóm lại là rất đẹp...
- " Giám đốc như anh dự tính , cậu ta đã đến xin việc, đây là hồ sơ"
-" Như vậy thì tốt , ra ngoài đi"
- " Vâng , nhưng thưa sao anh lại phải cho người đi tìm cậu ta, liệu cậu ta có gì sao?"
-" Jane à, từ khi nào cậu trở nên nhiều chuyện như thế"
- " thì tớ thắc mắc thôi"
[ giải nghĩa một xíu Jane là bạn thân kim nhân viên trong công ty nhó]
- " rồi rồi , đi đi má:))"
- "thế thôi đi nhá"
- " ờ đi đi"
(Pluyennie : đang lạnh lùng xong chuyển qua trạng thái khác v bar😞)
- Cạch* tiếng cửa đóng sầm lại , tiếng bước chân xa dần...
-Quay lại với Dew , vừa nhìn vào hồ sơ của Nani anh ta bỗng chốc nở một cười...
-" Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, lần này anh đừng hòng chạy"
(Pluyennie: nói vậy là ý j đây dew-)) )
--------------------------
Trong một ngôi nhà đơn sơ , nằm trong một con hẻm sầm uất
- Hình bóng của Nani lượn lờ trong ngôi nhà, thì ra lý do mà anh luôn luôn đi việc là vì....bà của anh, bà anh bị bệnh rất nặng , cha mẹ anh ly dị từ lúc anh chỉ mới 2 tuổi,bà nội là người chăm sóc anh từ đó
- bà nuôi anh khôn lớn , tuy khong giàu sang nhưng bà vẫn luôn cố gắng cho anh 1 cuộc sống đủ đầy nhất
-hay nói cách khác bà vô cùng thương anh và bà là người thân duy nhất của anh...
- vừa bước chân vào nhà sau 1 ngày trời tìm việc mệt mỏi anh thấy bà anh đang loay hoay dưới bếp
-nghe tiếng bước chân anh bà cất giọng :
-" Nani , Nani phải không , cháu về rồi sao? Mau thay đồ ra ăn cơm nào cháu " giọng nói đầy trầm ấm và ấm áp đấy cất lên
- Nani liền trả lời. " Vâng bà , nini của bà về rồi , bà cháu mình cùng ăn nhé!"
- " Được rồi , ngồi xuống đây nào"
- Thật ra bà anh bị bệnh nặng , rất nặng, bà luôn phải chống chọi với bệnh tật bằng những liều thuốc , nhưng bà lại vì thương anh mà luôn cố gắng ngồi dậy làm việc
- Dù đã khuyên nhủ bà rất nhiều lần nhưng bà chỉ ậm ừ rồi sáng mai bà sẽ vẫn như cũ
- Vừa ăn xong anh cất giọng:
- " Bà vào nghỉ ngơi đi ạ đóng chén này để cháu rửa cho ạ , bà vào đợi cháu lấy thuốc nhé!"
-" Được rồi, bà vào nhé!"
- " Vâng"
- Sau khi cho bà uống thuốc , anh ngồi dậy dọn dẹp đồ
- Đang dọn bỗng chốc anh thấy được một bức ảnh của anh và bà, trong bức ảnh là anh đang mặc bộ đồ tốt nghiệp đang nở một nụ cười tươi rói cùng với bà ở bên cạnh
- Nhìn vào bức ảnh bao nhiêu kí ức bỗng ùa về thời anh còn đi học
- Đột nhiên , đằng sau bức ảnh kia lại rơi ra một bức ảnh
- Anh nhặt nó lên , trong bức ảnh nọ là anh đang chụp với 1 nam sinh khác , trong ảnh , anh cười rất tươi
- Anh thầm nghĩ nam sinh này là ai nhỉ?
---------------------------------------- Tại một nơi nào đó , một ai đó đang cầm bức ảnh y hệt như bức ảnh Nani vừa thấy , hắn ta cười rồi nói
-"Lần này nhất định em không để anh thoát..."
--------------------------------------
Pluyennie : lần đầu t viết nên đừng toxic t nhaa , có gì nhờ mọi người góp ý nhẹ nhàng💖
Vote cho tớ để tớ có động lực ra chap sau nhaa💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pluyennie