8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ánh sáng len lói chiếu qua khung cửa sổ Nani mơ màng tỉnh giấc mọi thứ hôm qua như một cơn ác mộng trên người cậu từ đầu tới chân đâu đâu cũng là vết cắn, vết hôn đè lên nhau đôi mô xưng tấy vì nụ hôn thô bạo, nằm  nhớ lại chuyện đêm qua mà nước mắt cậu lăn dài trên má cậu không nghĩ người cậu coi là anh là người nhà lại có thể đối sử với cậu như vậy nước mắt lăn dài trên má Nani. Tiếng bước chân đến gần hắn bê một tô cháo bước vào cậu vội vàng lau nước mắt nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng

Dew: dậy rồi à, đánh răng rửa mặt để ăn cháo đi

Nani:...

 cậu không trả lời hắn mà chỉ im lặng đứng dậy chợt cơn đau nhói lên từ eo khiến cậu khịu chân cũng may hắn vừa đặt bát cháo xuống để kịp đỡ nani 

Dew: để tôi đưa em đi

đối với sự tử tế ấy của Dew Nani chỉ thấy ghê tởm mà hất tay hắn ra mà chật vật bước đi, cơn đau ngày càng dữ dội hơn bỗng 1 bàn tay luồn qua 2 chân cậu bồng lên 

Nani: em đã bảo em tự đi được không cần anh giúp

Dew: có chắc không? nhìn cách đi của em xem, đến nỗi mới bước đầu tiên đã ngã đấy thây

cậu lúc này chẳng biết nói gì cả mặc kệ hắn ta làm gì. Ngồi trên giường cậu được hắn thổi từng muỗng cháo đúp vào miệng mặc dù trước đó cậu đã từ chối hắn để mình tự ăn, sau 1 lúc tô cháo gần như hết sạch hắn còn cẩn thân lau miệng và lấy nước cho cậu uống

Dew: em nghỉ trước đi 

hắn tắt điện đi cho cậu ngủ mắt cậu dần nhắm lại mà chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc cậu cảm thấy dưới bụng mình nặng trịch đang đè lên bụng mình, cậu gỡ bàn tay ấy ra lại chỉ khiến hắn siết chặt hơn 

Nani: bỏ tay ra đi, tay anh nặng lắm

Dew đáp lại vs chất giọng mệt mỏi

Dew: đêm rồi em không cho tôi ngủ à

cậu ngẩn người mà lần mò láy điện thoai xem giờ cậu cũng không mình sẽ ngủ từ trưa cho đến 11h đêm tin nhắn Win gửi cho cậu hành loạt nhưng chẳng ai trả lời cậu vô xem lịch bát ngờ hơn câu chỉ còn đúng 2 ngày Nani không nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh như vậy. Hai ngày nghỉ đã kết thúc, cậu chuẩn bị thay quần áo phát hiện những vết cắn và hôn vẫn chưa hết thậm trí còn đạm hơn Nani luống cuống tìm cách để che đi, cậu đã thử  mọi cách và chẳng cách nào được cả cậu nhìn về  phía tủ quần áo tìm được chiếc áo giá có phần cổ cao để che đi những vết cắn và hôn. Cậu vừa ra xe hắn đã càu nhàu

Dew: em làm gì mà lâu thế, mặc mỗi quần áo thôi mà

hắn để ý để cái áo khoác của Nani

Dew: sao trời nóng thế này mà em lại mặc áo khoác

cậu không nhịn nổi sự càu nhàu của hắn mà nói lại

Nani: anh là bố em à, càu nhàu lắm thế thay cái thời gian anh càu nhàu thì anh lái xe đi là vừa

thấy sự khó chịu của cậu hắn cũng chẳng nói gì mà lẳng lạng lái xe. Cậu bước vào trường thì gặp ngay ngay kul, nhìn thấy chiếc áo cậu mặc không đúng với nội quy anh ta lại nói

Kul: hôm nay là ngày đi học học sau nửa tháng mà đã quên mấy nội quy đồng phục à

Nani: tôi xin lỗi, tại vộ quá nên quên

một cậu em trong hội trưởng hội học sinh tên là Jon vừa nhìn thấy cậu bước xuống từ một con xe Bugatti Chiron Profilée mà khịa đểu

[ nếu không biết con xe này thì tự tra giá đi nhá=))]

Jon: kinh nhỉ, hình như có người trống lưng nên mới giám coi thường nội quy nhà trường nội quy cơ đấy

Nani: tôi đã nói rồi tôi vội quá thôi mà, với lại tôi chẳng có người chống lưng gì gì đó cả

Jon: thế vừa bước xuống xe của ai đấy, sugar da-

Kul: Jon, đủ rồi đấy

anh ta quát Jon rồi quay ra nhắc nhở Nani

Kul: đừng để chuyện này lặp lại một lần nữa

Nani cũng vâng vâng dạ dạ nghe theo còn Jon thì chỉ nhìn cậu với cặp mắt thân thương, vì bị Kul quát nên Jon cũng ghi thù với cậu bằng một cách vô lý

_________________________

hế lô mn, tớ đã quay lại rồi đây lần này t viết ngắn hơn vì lười còn phần còn lại là bí ý tưởng ý nên mn thông cảm nha😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro