Anh ấy nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đầu năm, thời tiết dịu mát trong lành, Dew chẳng hiểu sao lại đổ bệnh.

Thanh niên mét chín nằm co rúm ró trên giường ngủ, kéo chăn trùm kín đầu, nhiệt độ cơ thể thay đổi nhanh đến chóng mặt, giây trước vừa lạnh như bị quăng xuống hầm băng, giây sau liền nóng như lửa đốt.

Dew nâng mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn nhoè đi ít nhiều, khó khăn lắm mới mò tìm được di động cạnh đầu giường.

Lướt qua hơn hàng trăm cái tên trong danh bạ, tên của chị quản lý bị cậu thản nhiên bỏ qua, ngón tay thon dài cuối cùng dừng lại ở dòng chữ "P'Nani" nằm ngay ngắn trên màn hình, bên cạnh còn có biểu tượng trái tim nho nhỏ. Ý cười không giấu được mà hiện rõ dưới đáy mắt cậu, như thể người này chưa từng bị cơn sốt hành hạ, cứ thế vui vẻ ấn nút gọi.

"Dew?" Người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước, giọng nói quen thuộc truyền đến tai Dew vừa trầm ổn vừa dễ nghe.

Cậu trai trẻ tuổi bên này ra sức ho khan, cổ họng vốn khô khốc nay còn bị chủ nhân hại cho đau rát. Cậu cất giọng đáng thương: "P'Nani ơi, hình như em bị bệnh rồi. Đầu đau ơi là đau, người thì lúc nóng lúc lạnh, sắp không chịu nổi nữa."

Nani bên kia nghe xong có hơi nhíu mày, lập tức đứng dậy khỏi sofa, trước khi cúp máy chỉ nhàn nhạt nói: "Đợi anh."

Ấm áp từ đầu loa bên kia nhảy sang màng nhĩ cậu trai bên này, chầm chậm tràn vào đóng chiếm trái tim Dew, ngang nhiên khiến phía trong ngực trái cậu nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể bên ngoài.

Nani đối với cậu, vẫn là tốt nhất.

Độ chừng mười phút sau, chuông cửa căn hộ của Dew vang lên. Cậu từ tư thế nằm vật vã trên giường bỗng nhổng đầu dậy, thanh niên vội vuốt ngược mái tóc đen bù xù, nhưng mới vuốt được hai cái thì chợt khựng lại, trong đầu không biết mưu tính điều gì, sau đó liền ra sức vò rối tung tóc tai mình lên.

Dew quấn chăn kín mít, mang dáng vẻ ốm yếu bệnh trạng ra mở cửa. Cửa vừa mở, ánh mắt cậu lập tức dừng trên gương mặt không có lấy một tia xúc cảm của Nani, liếc xuống một chút thì thấy trên tay anh cầm gói cháo dinh dưỡng dành cho trẻ em, tay bên trái là thuốc hạ sốt.

Khoé môi Dew giần giật, miệng hé mở: "Anh ơi——"

"Dew cúi xuống một chút." Nani chợt lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, lại còn đặc biệt trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng đối với Dew, âm thanh này rất có sức nặng.

Dew ngoan ngoãn hạ thấp gối khom lưng xuống, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Nani. Nani không nói gì, chỉ tiến tới áp trán mình lên trán Dew, nghiêm túc dò nhiệt độ.

Cơ thể Dew cứng đờ, đồng tử co lại, tim mới "thình thịch" hai tiếng vang to đến tận trời thì Nani lùi về, anh nhìn lên tổ chim trên đầu cậu, mặt lạnh giữ không được phụt cười một cái, hỏi: "Kiểu tóc mới hả?"

Màu hồng nhạt trên má Dew pha trước bị Nani bất thình lình tiếp xúc còn chưa kịp tản ra, giờ lại bị anh trêu cho chuyển hẳn sang đỏ. Dew dù đã là thanh niên hơn hai mươi, kém Nani cũng chỉ ba tuổi, vậy mà khi đứng trước đàn anh này sẽ không ngừng nhạy cảm, chọc đến đâu ngại đến đó, va chạm nhiều nhường nào sẽ xao động nhiều nhường ấy.

Nani thấy đối phương im lặng, cuối cùng vươn tay xoa đầu cậu một cái, nói: "Dew bệnh thì vào trong nằm đi, đợi anh nấu cháo xong sẽ gọi Dew ra ăn rồi uống thuốc."

Dew híp mắt chỉ chỉ vào gói cháo có hình con gấu trên tay Nani, bĩu môi nói: "Em không phải trẻ con, sao phải ăn cái này?"

"A." Nani nhìn lại gói cháo trên tay mình, thoáng nhíu mày, sau đó vô cùng tự nhiên đáp, "Anh đi gấp quá nên lấy nhầm, nhưng cái này vẫn ngon lắm."

"P'Hirunkit." Dew mặt mày lạnh tanh khẽ gọi.

Nani: "Sao vậy?"

Dew: "Nếu anh chịu nói thật cho em biết, em tuyệt đối sẽ không bài xích anh."

Nani: "Nói cái gì?"

Dew: "Mẹ đứa bé là ai?"

Nani: "........ ........?"

——

Nani không ngờ món cháo trẻ em này rất hợp khẩu vị Dew, ban đầu cậu còn nhăn nhó không chịu ăn, đến khi ăn muỗng đầu tiên thì mắt sáng rừng rực múc muỗng thứ hai, chẳng mấy chốc bát cháo anh đem ra đã sạch sẽ bóng loáng.

"Thế này thì khỏi cần rửa luôn." Dew mỉm cười để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, ngả ngớn khoe với Nani cái bát trắng sạch của cậu.

Chỉ là người này không lường trước được Nani lại ném cho cậu một ánh mắt kì thị rõ mồn một, anh nói: "Em mà còn ở dơ như vậy thì còn lâu mới cưới được vợ."

Dew: ".......... .........."

Anh rốt cuộc hai mươi bảy tuổi hay bảy mươi hai tuổi đấy—— Một câu này Dew muốn nặn ra thành hình rồi chọi thẳng vào mặt đàn anh của cậu luôn. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu cũng chỉ dám ỉu xìu nói: "Em đang đùa mà, ai cho anh nghiêm túc thế."

"Bỏ qua bỏ qua." Nani sau khi dọn bếp xong, chân hướng đến cửa, quay đầu nói với cậu, "Dew uống thuốc rồi ngủ đi nhé, anh về đây."

"Khoan!" Dew cao giọng vội vàng đứng lên, đầu gối sơ ý va phải cạnh bàn một cú đau điếng, vậy mà cậu chẳng thèm để tâm, cứ thế chạy về phía anh, thân hình cao gầy ngang nhiên chặn ngay trước cửa.

Nani khó hiểu nhìn Dew, chờ cậu lên tiếng trước.

"Em... Em sợ ma lắm, anh ở lại đi." Dew bối rối biện một lý do vô lý đến chẳng thể vô lý hơn được nữa.

Nani dời tầm nhìn sang khung cửa sổ đang phải chịu cái nắng gay gắt lúc mười hai giờ trưa của Bangkok, anh hỏi cậu: "Dew chắc chưa?"

"Dạ." Dew đáp chắc nịch, lưng áp sát cánh cửa, quyết tâm không để nó có cơ hội hé mở.

Nani khẽ nhếch môi, khoanh tay đứng trực diện với cậu, bình tĩnh nói: "Nhưng anh thì không, con anh đang đợi ở nhà."

Mắt Dew trừng lớn, miếng dán hạ sốt không thể ngăng được cơn nóng đột nhiên bùng phát này, đỉnh đầu cậu như sắp xì khói đến nơi. Cậu mím môi: "Anh giỡn không có vui."

"Giờ thì tới lượt em nghiêm túc rồi đó." Nani có chút buồn cười, nâng tay nhéo má cậu một cái, cẩn thận nói lý, "Thật ra anh có lịch quay vào buổi chiều nên Dew đừng có bày trò nữa, ở nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc, vậy nhé."

Cuối cùng, Dew vẫn không giữ được người, cam chịu để anh rời đi.

Căn hộ giây trước vừa tràn ngập ấm áp nay lại im ắng lạnh lẽo đến rợn óc. Cậu đang đứng áp lưng vào cửa, thuận thế trượt dài xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Dew thầm nghĩ——

P'Nani đúng là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

Người ta thích anh muốn chết, anh thì hay rồi, một chút cũng không chịu nhận ra.

Nhẫn tâm!

Người xấu!

Dễ thương độc ác!

Lương tâm anh bị thằng con anh gặm rồi chứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro