1. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài năm tới, Thái Lan trở nên hỗn loạn do bộ máy chính quyền của nhà nước khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng khủng hoạng, nhân dân lầm than. Người giàu thì mãi giàu, người nghèo thì cứ nghèo.

Trong cuộc chiến thế giới ngầm, những tên tai to mặt lớn bắt đầu ỷ thế mà ăn hiếp những tên yếu thế hơn thậm chí là lấy mạng của họ. Nhưng mấy tên đó không ra trực tiếp ra tay mà thay vào đó thuê các sát thủ chuyên nghiệp để làm việc như vậy. Và đó cũng chính là lý do trụ sở DE ra đời, viết tắt của cụm từ Death Eater - tử thần thực tử.

Ở trong đó, bạn phải trải qua những bài kiểm tra khó nhằn về thể chất cũng như trí tuệ chẳng hạn như bản thân bị xích trong một môi trường xung quanh toàn là nước và bạn chỉ có 15s để phá được nó hay như ngắm bắn mục tiêu cách mình khoảng 750m. Đó là những bài kiểm tra cơ bản nhất dành cho một sát thủ chuyên nghiệp.

Tại trụ sở DE..

- "Mọi người biết gì chưa? Nghe nói hôm nay sẽ có một nhân viên mới tới đó" - một gã có vết sẹo dài trên má nói.

- "Là trai hay gái?" - một gã khác tò mò hỏi tên mặt sẹo

- "Nghe nói là con trai, trẻ lắm khoảng chừng 21-22 tuổi"

"Tingg.."

Tiếng thang máy mở ra khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn vào đó. Một người đàn ông bước ra mang khuôn mặt lạnh lùng khiến mọi người ai nấy cũng căng thẳng theo. Thấy bầu không khí có chút ngượng ngạo, gã mặt sẹo liền lên tiếng:

- "Dew, làm gì giờ mới tới?"

- "Có chút việc" - nói rồi hắn bực dọc đi tới chỗ của mình, vứt lấy khẩu súng lên trên bàn làm việc, ánh mắt đăm đăm nhìn vào không trung như đang nghĩ một cái gì đó.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng làm việc mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên có vẻ khá lớn tuổi mang khuôn mặt hiền hậu, hòa nhã nhưng ai biết đằng sau vẻ mặt đó là ông trùm đứng đầu băng đảng lớn nhất ở Bangkok cũng chính là người nắm quyền hành công ty DE.

- "Mọi người, chào đón thành viên mới đi nào"

Nói rồi ông né sang một bên khác để nhường tâm điểm chú ý cho người ở đằng sau. Theo sau đó là một chàng trẻ, mái tóc màu nâu được vuốt lên phía sau làm lộ rõ vẻ đẹp trên khuôn mặt. Làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh như ngàn vì sao trên bầu trời đêm khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Quả là mỹ nam mà!

Tất cả mọi người đều ồ lên với sự xuất hiện của thành viên mới. Gã mặt sẹo tiến tới đứng cạnh cậu, vuốt ve gò má kia giở giọng dâm dê:

- "Chà chà, không ngờ có ngày công ty lại tuyển được một thanh niên ngon nghẻ như này đây. Đằng ấy tên là gì vậy nhỉ cho tiện xưng hô?"

Cậu nhanh chóng hất tay tên mặt sẹo ra, lườm gã rồi gằn giọng nói:

- "Hirunkit Changkam, gọi là Nani được rồi"

- "Nani hả, sao tên dễ thương quá vậy. Ông chủ à, tôi nghĩ là cậu ta có vẻ không phù hợp với công việc giết chóc này đâu mà thay vào đó cậu ta lại phù hợp với việc nằm trên giường hơn đấy" - gã mặt sẹo nói với giọng cợt nhả.

"Cạch"

Tiếng đạn súng lên nòng, đầu súng dí sát vào thái dương của tên kia khiến hắn liếc mắt qua nhìn. Là Nani, lúc này ánh mắt của cậu sắc lẹm ánh lên những tia tức giận nhìn gã.

- "Nani, bỏ súng xuống!" - người đàn ông trung niên kia lên tiếng, ngăn chặn hành động tiếp theo của cậu.

Thế mà Nani lại nghe lời mà buông khẩu súng xuống khiến cho tên mặt sẹo nhẹ nhõm được phần nào.

- "Kagi, xin lỗi cậu ấy đi" - người đàn ông quay sang tên mặt sẹo nói

- "Ông chủ, nhưng..."

- "XIN LỖI!!" - người đàn ông giận dữ nói

- "Xin lỗi" - Kagi sợ xanh mặt, bèn quay sang cúi đầu xin lỗi Nani.

- "Hừ" - cậu bực dọc nói

Thấy tên Kagi đã xin lỗi cậu, ông liền nở nụ cưới nói với cậu:

- "Vậy là xong rồi chứ! Được rồi, lại đây, tôi giới thiệu từng thành viên cho cậu"

Cậu đi lại gần ông, nhìn theo hướng chỉ tay ông đang chỉ từng người.

Semi, biệt hiệu là SM9 - thành viên nữ duy nhất trong trụ sở, mạnh mẽ và cá tính đó là hai tính từ miêu tả khí chất mà cô tỏa ra.

Xensi, biệt hiệu là XS1 - có biệt tài hack vào các dữ liệu máy tính chỉ trong vài nốt nhạc dù nó có được bảo mật cao đến đâu.

Dennis, biệt hiệu DN30 - nhìn ngố ngố nhưng lại là một thiên tài về toán học, anh có thể tính toán xác suất một cách chính xác.

Kagi, biệt hiệu là KG2 - đặc điểm nhận dạng là gã có một vết sẹo trên mặt do một tai nạn nghề nghiệp gây nên, là một tên mồm nhanh hơn não.

Cuối cùng, hướng tay của ông chỉ về người con trai đang ngồi trong góc, ánh mắt của hắn vẫn chăm chăm nhìn vào vô định mà không để ý những thứ xung quanh.

Dew, biệt hiệu là DJ10 - một trong những thành viên xuất sắc của trụ sở trong suốt những năm vừa qua, và cuối cùng trong từ điển của hắn không bao giờ xuất hiện từ "không thể".

Nghe thấy có người gọi mình, hắn giật mình nhìn về phía người đàn ông nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt bất ngờ của Nani.

- "Là cậu" - Hắn bất ngờ đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn sau đó chỉ tay về phía cậu mà hét lên.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu khiến cậu chỉ biết ngại ngùng mà cười trừ.

"Sao lại là hắn chứ!!? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro