10. Không phải ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hầm tối dưới trụ sở HE.

- "Chúng màu đang làm gì vậy hả? Chúng mày biết tao là ai không hả?" - lão Nim hét lên khi thấy bản thân đang bị trói chặt trên một chiếc ghế được đặt chính giữa căn phòng.

- "Au, phải biết chứ. Biết rõ là đằng khác ấy chứ" - một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí lúc này.

- "Nani...mày...mày định làm gì tao hả?" - Nim tức giận nói.

Dường như cậu chẳng để lời gã nói vào tai mà quay sang nói Jack:

- "Chặt tứ chi, cho chó ăn. Nhớ kĩ phải chặt sống, xong thì cho người dẹp luôn băng Snake kia đi."

- "Vâng, nhưng còn gia đình lão thì..."

- "Bọn họ không liên quan đến chuyện này, cậu sắp xếp cho bọn họ nước ngoài đi. Tuyệt đối không để bọn người họ đặt chân về Thái một lần nữa, tôi không muốn nhìn thấy người nhà của lão già đó. Hãy xem đó như một ân huệ cho tên già đó đi"

- "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay"

- "Khốn khiếp. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá" - Nim nghe thế bèn giận dữ quát tháo.

- "Ồn ào" - cậu nhìn lão già trước mặt một cách đầy lạnh lùng 

Dặn dò Jack xong, cậu quay lưng rời đi bỏ lại đằng sau là những tiếng chửi từ miệng lão Nim.

Lại xe đi đến bên cảng X, Nani bần thần bước đến bên trên rồi nhìn xuống mặt biển. Chỗ này vào hai năm trước là chỗ cậu rắc tro cốt của Dew xuống dưới, cậu muốn hắn có thể đi khám phá nhưng điều mới lạ ở phía đại dương sâu thẳm kia. Vậy nên, việc đầu tiên khi lên nắm quyền ở thế giới ngầm đó chính là cấm tất cả người ở các băng đảng đến đây gây gổ vì Nani không muốn cho này nhuốm mùi máu tanh nồng ấy.

Ngồi xuống ngắm nhìn những mặt sóng đang thay nhau đập vào bờ cũng như đang đập lên con người cậu, vừa đau mà vừa rát. Nani ngồi đó yên lặng nhìn mặt trời đang dần dần chìm sâu xuống lòng đại dương mà trong lòng như bị một cái gì đó nghiền nát, không thể thở nổi.

Hai năm trôi qua rồi mà hắn vẫn không buông tha cho cậu. Ngày đêm dầy vò tâm trí cậu, không lúc nào là buông tha.

Quả thực người ta đâu có sai, đừng nên yêu sâu lặng một ai đó nếu không người phải chịu tổn thương chỉ có một mình mình.

Nani bước đi trên con đường hoa lệ của thành phố Bangkok, trên tay cậu đang cầm một chai rượu loại mạnh, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì men say. Đột nhiên, Nani vô tình va phải một ai đó khiến cậu nằm ngã sòng soài trên mặt đường.

- "Này, cậu không sao chứ?" - giọng của một thanh niên vang lên.

- "Thôi anh, mình đi thôi. Đừng dính dáng đến mấy kẻ như này! Sẽ không tốt đâu" - giọng một người phụ nữ vang lên, nghe khá là chua ngoa.

Đang ở trong cơn mụ mị do rượu gây ra, Nani mơ hồ mà từ từ ngẩng lên nhìn hai con người kia. Cậu cố nheo mặt lại nhìn chàng thanh niên cao lớn đang khụy gối xuống hỏi thăm mình kia là ai nhưng rồi khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, tim cậu như hẫng một nhịp. Cảm giác như có cái gì đó đang đè nén lên lồng ngực của bản thân mà khó thở không thôi.

- "Dew..."

- "Xin lỗi anh nhầm với ai rồi phải không? Tôi là Ren không phải Dew" - giọng của anh ta như có ma lực khiến cậu bị cuốn hút vào bên trong đó.

- "Đi thôi anh, nói chuyện với những con người này làm gì. Mình đi thôi" - cô gái chẳng kiên nhẫn mà lôi Ren đứng dậy mặc cho anh ta có cố giải thích rằng chỉ muốn giúp cậu thôi nhưng cô ta chẳng hề nghe lấy một lời.

Thế rồi anh cũng chiều theo ý cô mà rời đi nhưng vẫn còn luyến tiếc mà quay lại nhìn Nani một cái. Còn cậu sau một lúc định thần lại thì mới hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng lại như lần trước, lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.

Nani bước từng bước chậm rãi về nhà, suy nghĩ về chuyện bản thân mình đã gặp hồi nãy.

"Dew. Là Dew sao? Không thể nào, rõ ràng anh ấy đã chết rồi kia mà sao có thể được chứ. Người giống người thôi nhưng sao khi gặp người đàn ông vừa nãy, cậu lại có cảm giác có chút thân quen. Từng cử chỉ, ánh mắt ấy rất giống với người cậu yêu vào 2 năm trước"

- "Ai'Nani, mày đi đâu gì với về chứ hả có biệt ọn tao gọi cho mày cháy máy không?" - giọng của Kagi vang lên kéo cậu trở lại hiện thức

Nãy giờ không để ý, cậu đã tự mình đi về nhà luôn rồi.

- "Có chuyện gì mà cả 4 người đều tới trước cửa nhà tao vậy hả"

- "Cậu lại uống rượu nữa hả?" - Semi lên tiếng hỏi

Nhìn chai rượu rỗng trong tay, cậu cũng chỉ biết gật đầu cho có. Semi thấy vậy cũng chỉ biết bất lực mà không nói được gì.

- "Đi vào trong rồi nói chuyện. Chỗ này không tiện để nói đâu?" - Dennis lên tiếng giải vây cho Nani vì anh biết cậu không cố tình lạm dụng rượu chỉ là mượn nó để quên đi nỗi đau nhất thời mà thôi.

- "Ừm"

Nói bọn họ từng người một bước vào trong nhà. Cả năm người ngồi quanh chiếc bàn đặt chính giữa chiếc phòng khách, không khí im ắng đến lạ thường.

- "Sao có chuyện gì mà cả 4 người đều đến nhà tao vào giờ này thế hả?" - nani lên tiếng hỏi.

- "Bọn tao đã lần ra được vị trí của tên thân cận với lão Last vào 2 năm trước rồi"

- "Kết quả?"

Kagi thở dài không nói gì nữa, thấy thế Xensi bèn lên tiếng thay cho gã.

- "Lúc bọn tao đến đã thấy lão ta đã giết chết do độc tố Kemila. Loại độc này do tụi bọn người Brazil sáng chế, nó mới được du nhập vào Thái khoảng hơn 1 tuần trước nên chưa được phổ biến rộng trong giới lắm..."

- "Còn gì nữa không?"

- ".... bọn tao cũng vừa điều tra ra hiện tại bây giờ chỉ có hai kẻ tình nghi có liên quan đến thứ thuốc Kemila kia thôi. Đó là tên Hoan và tên King nhưng vào thời điểm tên kia chết, lão Hoan được ở nước ngoài cùng gia đình lão ở bang Cali rồi..."

- "Vậy chỉ còn...."

- "Đúng vậy, chỉ còn tên King" - Xensi khẳng định một cách chắc chắn về suy nghĩ của mình.

- "Được rồi, bây giờ ta chia ra làm hai nhóm. Một là điều tra lý lịch của tên King kia, hai là điều tra các hoạt động gần đây của gã. Lưu ý, cẩn thận đừng để chuyện này lộ ra ngoài" - Nani dặn dò 4 người kia một cách kĩ lưỡng.

Nói chuyện với nhau một hồi thì đồng hồ cũng đã chỉ gần 12h đêm, mấy người bọn họ đành gác lại câu chuyện mà chuẩn bị ra về.

- "Semi, ở lại chút. Tôi có chuyện cần nói riêng với cô" - thấy Semi sắp rời đi, cậu bèn lên tiếng gọi cô nán lại một chút.

- "Có chuyện gì?" - Semi quay lại, đi đến chỗ ghế, cô ngồi đối diện với Nani.

- "Vừa nãy, tôi thấy một người rất giố..."

- "Cậu cũng thấy?" - Semi bật người dậy, nhìn Nani một cách đầy nghiêm túc.

- "Cô cũng vậy?" - cậu trố mắt kinh ngạc nhìn cô. Vậy là cậu đã không nhìn nhầm, thật sự có người rất giống Dew đang sống trong cùng thành phố với bọn họ chỉ là cậu không biết mà thôi.

- "Đúng vậy. Cậu nhớ lần trước tôi có chuyện muốn nói với cậu vào ngày bến cảng X xảy ra chuyện không?"

- "Ừm"

- "Ngày đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ, tôi vô tình nhìn thấy một người rất giống như Dew, tôi đã đi theo người đó tới một quán coffee nhưng mà..."

- "Nhưng mà sao?" - Nani gấp gáp hỏi cô

- "Tôi thấy anh ta cùng một người phụ nữ hôn nhau ở trong quan và cô ấy còn gọi anh ta là Ren nữa..."- lời nói của Semi ngày càng nhỏ lại nhưng cũng đủ để khiến Nani nghe thấy.

"Là sao? Dew? Ren? Người phụ nữ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro