14. Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren thất thần bước về căn hộ mà mình đã thuê cách đây không lâu. Bước vào thì đã thấy Mei đã ngủ gục trên sofa lúc nào không biết, nghe thấy tiếng động cô liền bật dậy. Thấy anh về, Mei mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy anh.

- "Anh đi đâu mà cả chiều đến giờ em gọi lại không bắt máy vậy hả?"

- "Anh xin lỗi, có chút chuyện nên điện thoại bị hỏng không thể nghe được" - Ren từ từ gỡ cô ra khỏi người mình, xoa đầu an ủi cô.

- "Rồi anh làm gì để quần áo ướt hết thế này?"

Ren không đáp chỉ lặng lẽ đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Những dòng nước lạnh đã khiến anh tỉnh táo đi được phần nào, nhớ lại chuyện cứu người con trai kia rồi cả chuyện hôn người đó khiến tâm trí anh như một mớ hỗn độn.

Đang cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong cả ngày hôm nay, cơn đau đầu một lần nữa bộc phát khiến Ren một lần nữa gục xuống đau đớn ôm đầu mình. Bây giờ, trong não xuất hiện thêm cả những cảnh tượng đẫm máu cùng những tiếng súng nổ vang bên tai.

Một lúc sau, cơn đau cũng dịu lại, Ren dựa vào bức tường lạnh lẽo mà suy nghĩ những kí ức vừa rồi. Anh không thể tài nào mà giải thích nổi rốt cuộc dạo gần đây bản thân bị làm sao nữa.

- "Ren, anh có làm sao không vậy hả? Sao lâu quá vậy?" - giọng nói của Mei từ ngoài vọng vào kéo anh quay về hiện thực.

Ren mệt mỏi đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa phòng tắm ra thì một bàn tay kéo anh ra, đẩy Ren ngồi lên giường. Anh bất ngờ trước dáng vẻ bây giờ của Mei, cô mặc cho mình bộ váy ren nửa kín nửa hở trông vô cùng quyến rũ.

- "E-em..."

Mei nhìn biểu cảm ngơ ngác của Ren thì phần khích, nhanh chân tiến tới ngồi lên đùi anh, tay vòng qua cổ đưa ánh mắt đầy gợi tình nhìn đối phương sau đó hôn lên môi người kia một cách đầy điêu luyện.

Anh cũng vui vẻ đáp lại nụ hôn ấy, nhanh chóng vật người con gái đó xuống giường. Cởi hết đồ trên người bản thân ra ném chúng xuống sàn nhà một cách mạnh bạo.

- "Aaa...R..Ren..." - Mei rên rỉ phát ra những âm thanh gợi tình càng làm cho anh càng hứng thú hơn mà thúc liên tục vào chỗ đó của cô.

"Aaa..Dew...c-chậm...lại"

Bỗng một âm thanh nữa phát ra từ trong đầu của Ren, âm thanh quen thuộc ấy bỗng chốc khiến động tác ở dưới hạ bộ của anh chậm lại khiến người nằm dưới khó hiểu mà lên tiếng.

- "Ren, sao anh lại dừng lại vậy?" - Mei nói với giọng điệu nũng nịu như cầu xin người nằm trên tiếp tục làm chuyện chính sự với mình.

Anh ngẩng lên thì giật mình khi trước mặt bản thân không phải Mei mà là người con trai chiều nay. Chớp chớp mắt mấy cái thì mọi thứ trước mắt lại trở về như cũ khiến Ren cảm thấy vô cùng hoang mang trước tình cảnh này.

Nhìn người bên dưới tự dưng anh chẳng còn hứng thú nữa mà từ từ rút cự vật của mình ra khỏi người cô rồi đi vào phòng tắm mà tẩy rửa.

Mei nhìn biểu hiện kì lạ của Ren cùng với hành động khi nãy khiến lửa giận trong người cô như bùng cháy. Cô không ầm ĩ lên, lặng lẽ chỉnh lại quần áo rồi bước xuống giường đi ra phòng khách ngồi.

"Cạch"

Cánh cửa phòng tắm dần mở ra, khí hơi từ bên trong thoát ra, Ren bước ra cùng vởi nửa thân trên trần trụi còn thân dưới chỉ quấn lấy một chiếc khăn.

"Reng...reng..reng" - tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Ren nhanh chóng đi tới bắt máy.

- "Alo"

- "Alo, có phải là anh Renrawin Aira đúng không ạ?"

- "Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì sao?"

- "Dạ vâng, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện. Bạn của anh đã tỉnh lại, phiền anh tới bệnh viện để làm vài thủ tục thăm khám cho bệnh nhân"

- "Vâng, tôi tới ngay"

Cúp máy, Ren vui mừng khi biết tin cậu đã tỉnh lại. Trong lòng anh như nở hoa mà phấn khích đi tới bên tủ đồ, lựa cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Không để tâm Mei đang ngồi trên sofa giạn dỗi mà tính đi thẳng ra khỏi cửa.

- "Anh lại đi đâu đó?" - Mei nhìn Ren lại chuẩn bị đi đâu mà không khỏi tức giận mà quát lên khiến người kia giật mình quay lại.

- "Anh đi có chút việc. Chắc tối nay không về đâu"

- "Dạo này anh bị làm sao vậy hả? Cả người cứ thẫn thờ ra đó xong cái chuyện đó cũng tự dưng dừng lại. Bây giờ lại còn ra ngoài vào cái giờ này nữa hay là anh có con nào bên ngoài hả? Nói cho em biết đi chứ." - Mei giận dữ, chạy tới níu chặt cánh tay Ren lại không cho anh rời đi.

- "Em cũng vừa vừa hai phải thôi, anh làm gì có người nào. Đừng có suy nghĩ linh tinh như thế chứ"

- "Được, em sẽ không nghĩ linh tinh nếu tối nay anh chịu ở nhà" - Mei nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt cô cũng dần đỏ lên.

Ren hất tay của cô ra khiến Mei bị ngã xuống sàn nhưng anh lại chẳng quan tâm mà đi thẳng tới ra khỏi nhà mà bỏ mặc cô vợ tương lai của mình đang ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo kia.

..............

Trong bệnh viện

Đứng trước cửa phòng bênh, Ren hồi hộp từ từ chạm vào tay nắm cửa.

"Cạch"

Cánh cửa dần mở ra, anh nhẹ nhàng bước vào bên trong, mùi nước sát trùng sộc thẳng vào mũi anh khiến Ren khó chịu mà nhăn mặt.

Nani đang ngồi chăm chú xem ti vi nghe thấy tiếng động bèn ngoảnh đầu ra nhìn xem là ai.

- "A-anh..." - cậu kinh ngạc nhìn người con trai cao lớn trước mặt bản thân.

"Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy là người cứu mình sao?"

- "Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?" - Ren kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống bên cạnh giường cậu.

- "C-cũng đỡ hơn rồi. Anh là người đã cứu tôi sao?"

- "Ừm"

Cậu thật sự rất đẹp, đẹp như một vị thiên sứ vậy khiến cho Ren mải mê ngắm nhìn nhan sắc ấy.

- "Tại sao anh lại cứu tôi?"

- "Gặp ai trong trường hợp đó tôi cũng giúp thôi và cậu cũng không phải là ngoại lệ"

Hàng mi của cậu rũ xuống khi nghe thấy cậu trả lời đó của anh. Cậu đang mong chờ một điều gì chứ, bàn tay cậu báu chặt lấy chiếc chăn của bệnh viện. Tại sao chứ? Tại sao không để cậu chết đi chứ? Sao ông trời cứ phải trêu đùa cuộc đời cậu làm gì? Nó hay ho đến thế sao?

- "Này, cậu khóc đó à?"

- "K-Không có...Mà anh tên là gì nhỉ?" - vừa hỏi, tay cậu vừa lau đi những giọt nước đang đọng lại ở khóe mắt.

- "À, tôi tên là Renrawin Aira gọi là Ren thôi là được rồi"

- "Ồ, Ren. Còn tôi tên là..."

- "Nani" - anh không tự chủ mà thốt ra một cái tên đó một lần nữa khiến cho đối phương chỉ biết kinh ngạc nhìn anh.

- "S-Sao anh biết tên của tôi?"

Nani nghe thấy tên mình từ chính miệng của đối phương thì không khỏi bất ngờ, làm sao một người mới chỉ gặp nhau được vài ngày rồi quen biết chưa đầy 10 phút đã có thể biết chính xác tên của cậu được.

Trừ phi, Ren chính là Dew.

- "T-Tôi cũng biết nữa làm sao mình lại có thể biết tên cậu hệt như tôi đã quen cậu từ rất lâu trước đó rồi thì phải nhưng bản thân chẳng thể nhớ nổi"

- "A-Anh...là anh sao Dew?" - Nani ấp úng nói.

 - "Hả? Dew? Bộ tôi giống người nào đó của cậu lắm hay sao mà đến nỗi mỗi lần gặp, cậu đều nói cái tên đó thôi vậy...ưm"

_____________

Mọi người thông cảm nha, chương này hơi lủng củng tại mình bị bí từ á.

Lúc đầu muốn viết ngược 2-3 chương hoi nhưng ai dè viết hơi lố thành 10 chương luôn rồi. Thật ra cx muốn chồng mình tìm được bến bờ hạnh phúc lắm nhưng mà chắc còn phải dài dài ấy.

Nhớ bình chọn cho au nữa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro