21. Tôi sợ anh ghét tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nani không trả lời, Dennis nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để tránh làm mất bầu không khí vui vẻ vốn có.

Bình rượu Mao Đài Quý Châu cũng đã cạn từ lâu, khuôn mặt của Nani đã dẫn đỏ ửng lên vì men rượu, ý thức cũng đã dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được con người đang ngồi đôi diện với mình kia đang chậm rãi tiến đến bên cạnh chỗ cậu đang ngồi.

- "Nani" - có vẻ Dennis đã có chút say, khuôn mặt cũng đã ửng hồng hai bên má nhưng mà vẫn không thể che giấu vẻ đẹp trai, điềm đạm của anh.

- "Hửm?" - mặc dù đầu óc vẫn đang choáng váng nhưng cậu vẫn cố gắng ngượng trả lời anh.

- "Cậu có thể trả lời câu hỏi được không?"

- "Ừm, cậu hỏi đi"

- "Cậu thấy tôi là người như thế nào?"

Nani nghe câu hỏi rồi quay qua nhìn Dennis đang chờ đợi câu trả lời từ mình thì không khỏi phì cười, gì vậy chứ tự nhiên lại hỏi cậu câu đó là sao?

- "Ừm, để xem nào. Cậu là một người...rất giàu. Hahaha"

- "Tôi không đùa, Nani. Trả lời nghiêm túc đi" - khuôn mặt của Dennis có đôi chút nhăn khiến cậu bấy giờ phải lấy lại tỉnh táo để trả lời anh một cách nghiêm túc nhất có thể.

- "Ừm hừm thì cậu là một người rất nghiêm túc trong công việc này, là một chàng trai tinh tế và lãng mạn. Còn gì nữa ta? À đúng rồi, là một người luôn thấu hiểu cho người khác...Nhiều lắm, tôi không nhớ nổi. Nói chung, cậu là một good boy chính hiệu, cô gái nào mà được ở cạch cậu chắc chắn sẽ có phúc lắm đó." - Nani vừa nói với chất giọng ngái ngủ, tay thì vẫy vẫy y như một chú mèo nhỏ khiến người kia thích thú ngắm nhìn cảnh tượng lúc này.

- "Vậy sao?" - Dennis cười cười nói.

- "Đúng vậy đó, rất là tuyệt vời"

Vừa dứt câu thôi thì Nani đã gục xuống vì cơn buồn ngủ, suýt thì rơi khỏi ghế ngồi nhưng may có Dennis đỡ lại kịp.

- "Tôi yêu cậu đến vậy. Sao cậu lại không nhận ra chứ?"

Hôm nay anh cố tình ở lại muộn để chờ Nani, cũng như cố tình nói dôi để dẫn cậu đi ăn. Vốn đang định bày tỏ tình cảm của mình suốt bấy lâu nay nhưng nhìn xem, cậu ấy đã lăn quay ra ngủ khiến anh chỉ biết bất lực mà cười trừ.

Nhớ về kí ức hai năm trước, cảnh anh đứng trước cửa phòng xác lắng nghe những tiếng gào thét của cậu như đang xé nát cõi lòng của anh. Anh đã phải lòng cậu từ ngay lần đầu tiên cậu đến trụ sở nhưng thật đáng tiếc cậu lại phải lòng cái tên máu lạnh và tàn độc - Dew Jirawat.

Anh âm thầm bảo vệ cậu hơn hai năm trời, cứ nghĩ mình sẽ có thể thay thế được hình bóng ấy trong trái tim cậu. Nhưng không, anh mãi chẳng thế nào có thể thay thế được nó, mãi chỉ là một đứng ở trong bóng tối để nhìn ngắm cậu mà thôi.

Nhìn người con trai đang ngủ gục trên bàn kia, Dennis không kìm được lòng mình mà lấy tay vuốt từng chi tiết trên khuôn mặt của cậu. Bất chợt, tay anh dừng lại ở đôi môi đỏ mọng có đôi chút đáng yêu kia.

"Không biết vị của nó như thế nào nhỉ?"

Nghĩ vây, anh bèn đánh liều nhân lúc Nani đang ngủ thì khé cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi căng bóng kia.

Vừa mới chạm môi thì đúng lúc Nani tỉnh lại. Đang mơ màng thì sốc bởi cảnh tưởng trước mắt, theo phản xạ đẩy Dennis ra xa.

- "Cậu...cậu làm gì vậy hả?" - vừa tay chùi miệng của mình, vừa tức giận chất vẫn anh.

- "Nani, kh-không như cậu nghĩ đâu..."

Không để anh giải thích, Nani tính đứng dậy rời đi nhưng bị một bàn tay nắm chặt lại khiến bản thân tức giận, quay lại.

"Chátttt.."

Cái tát đau điếng, in hằn năm ngón tay lên một bên má của Dennis khiến anh ngơ ngác nhìn cậu nhưng tay vẫn nhất quyết không buông.

- "Dennis, buông ra" - mắt của Nani dần xuất hiện những tia máu li ti trong đó, nghiến răng nói với người kia.

- "Nani, nghe tôi giải thích đi mà"

- "Buông tôi ra rồi tôi sẽ nghe lời giải thích của cậu" - mặc dù bình thường sức của cậu ngang với sức của Dennis nhưng trong tình cảnh của đang say rượu như này, cậu chỉ đành thỏa hiệp với anh mà thôi.

- "Nani, có một chuyện tôi muốn nói với cậu suốt bấy lâu nay rồi..."

- "..."

- "Tôi thích cậu, Nani" - từng chữ được nói một cách dứt khoát như khẳng định tình yêu của anh dành cho cậu.

- "Dennis, cậu...cậu có biết mình đang nói cái gì không?" - Nani kinh ngạc, tròn xoe mắt mình nhìn đối phương.

- "Biết chứ, Nani, tôi rất thích cậu. Đồng ý làm bạn trai tôi được không?" - một lời tỏ tình trong tình cảnh bị gượng ép như này dúng là lần đầu tiên Nani gặp phải.

- "Dennis, chúng ta không thể..."

- "Tại sao?"

- "Vì tôi không thích cậu, tôi đã có người mình yêu rồi. Xin lỗi."

"Thô nhưng thật" đó là câu nói được dùng cho tình cảnh lúc này. Không phải cậu không nhận ra tình cảm hơn cả một đồng nghiệp của Dennis dành cho mình nhưng cậu cũng không thể tiếp nhận nó bởi vì trái tim của cậu đã có hình bóng của một người rồi.

- "Người đó là Dew đúng chứ?" - giọng nói của Dennis trầm xuống, hỏi cậu.

- "Ừm" - cậu không phủ nhận nó vì đó là sự thật, nếu đã không cho người ta cơ hội thì đừng nên gieo rắc hy vọng cho người ta.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng đến mức ngộp thở, ánh mắt của Dennis thoáng những nỗi buồn cùng với những nỗi thất vọng. Vậy là mối tình đơn phương hơn 2 năm đã kết thúc sao?

- "Nếu không có gì thì xin phép." - nói rồi cậu xoay đi về phía cửa.

"Rầm"

Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo mang theo sự tức giận của Nani đang trút lên nó. Cậu không hề tức giận chuyện Dennis thổ lộ với mình, con người ai chẳng có xúc cảm chứ. Nhưng cậu lại tức giận vì anh lại nhân lúc mình đang ngủ mà hôn trộm lên môi mình, điều đó thật không thể chấp nhận được.

Nani nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, ngó tới ngó lui thì không thấy taxi nào nên bèn đi bộ về luôn dù sao thì nơi đây cũng gần khu nhà của cậu đang sống.

Làn gió lạnh của mùa đông khiến cậu phần nào đã tỉnh rượu ra được một chút. Vừa đi vừa mải nghĩ chuyện ban nãy vô tình khiến cậu đâm sầm vào một người đi đường.

- "Xin lỗi, tôi...R-Ren"

- "Nani.."

Nani kinh ngạc, cậu cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Nhưng mà không, đây không phải là mơ, đây là hiện thực. Người đang đứng trước mắt cậu là Ren, nhìn thấy anh rồi lại nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của anh vào mấy hôm trước khiến cậu chùn bước mà đinh xoay người, đi về hướng ngược lại.

- "Nani, đứng lại đã"

Thấy cậu xoay người rời đi, anh bèn cất tiếng gọi cậu lại nhưng mặc cho anh có nói như thế nào, cậu vẫn cúi mặt mà tiến về phía trước.

Nhìn đối phương nhất quyết không chịu dừng lại, Ren liền chạy nhanh về phía cậu, nắm lấy cánh tay của đối phương khiến người kia mất đà ngã về đằng sau. Cũng may, Ren phản ứng kịp, nhanh chóng vòng tay mình qua eo cậu giữ cho người kia không bị ngã nhưng lại vô tình khiến cả hai đối mặt với nhau.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu thì Nani mới giật mình, ngại ngùng mà đứng dậy khiến Ren có chút tiếc nuối trong lòng.

- "Cậu uống rượu sao?" - nhìn khuôn mặt có chút đỏ hồng của Nani khiến anh nhanh chóng nhận ra mà hỏi cậu.

- "Ừm"

- "Cậu không biết mình vừa mới xuất viện sao?"

- "Sao anh biết?"

Câu nói này khiến Ren nhất thời cứng đờ , không biết trả lời như thế nào. Phải, sau vụ hôm đó, anh có định tới thăm cậu vào sáng ngày hôm sau cũng như là xin lỗi về vụ hôm qua luôn. Thế nhưng vào trong thì căn phòng đã trống không, được y tá dọn sạch sẽ đến mức không có vết tích của người mới hôm qua vừa mới ở đây.

- "T-tôi tôi..."

Anh muốn tiến lại gần cậu nhưng cứ tiến đến một bước thì cậu lùi một bước khiến anh khó chịu ra mặt.

- "Cậu đang làm gì thế hả?"

- "Làm gì là làm gì?" - Cậu nhìn Ren ngơ ngác, không hiểu anh bói cái gì.

- "Thế sao lại tránh né tôi?"

- "Tránh né anh hồi nào chứ?"

Nghe cậu nói vậy, Ren bèn tiến lên một bước và như anh dự đoán, cậu lại lùi thêm một bước.

- "Thế đây là cái gì?"

- "Tôi tôi..."

- "Tôi làm sao?" - anh khoanh tay lại, vẻ mặt đanh lại như đang truy hỏi tội nhân mà quên mất rằng lúc đầu mình mới chính là người sai.

- "Tôi sợ anh ghét tôi" 

__________________________

Dạo này mình hơi bí trong việc triển khai ý tưởng của fic này á nên sẽ hơi ra lâu một chút. Còn nữa, là mình có đăng thêm một chiếc fic nữa nhưng mới được một chương hoi nếu mn rảnh thì qua đó đọc ủng hộ mình nha với cả cho mình xin ý kiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro