36. Hiện thân của Thần Chết_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể cậu bị hai tên tay sai của lão Mark kéo lê trên nền đất, bộ vest đen bây giờ đã bị lấm lem những vết bẩn trên đó. Nani mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh chẳng phân định được cái nào thật, cái nào ảo. Bọn chúng kéo lê cậu vào căn nhà kho ban nãy, nơi mà Semi vừa bị bắt nhốt đến trước mặt lão Mark.

- "Ha, nhìn xem. Một con chó không biết phải trái phải cũng liều mình dọa dẫm người khác sao? Sao bây giờ tao lại nghi ngờ mắt nhìn của mấy tên cấp dưới của mày quá, Nani ạ?" - lời nói bông đùa pha thêm một chút sự giễu cợt bên trong, khinh bỉ nhìn con người tàn tạ đang nằm sõng soài trên đất.

- "Hừ, muốn giết thì giết. Ở đó mà sủa cái gì chứ" - đối mặt với lão ta dường như cậu chẳng sợ hãi gì cả, ngược lại còn bình thản là đằng khác.

- "Đâu thể dễ thế được chứ" - vừa nói, hắn vừa rút khẩu súng của mình ra rồi nhìn cậu một cách đầy nham hiểm.

- "Mày muốn gì?" - Nani trợn trừng ánh mắt lên nhìn lão đang từ từ tiến bước về phía mình, hắn càng chậm rãi thì trong lòng cậu lại càng sốt ruột trước tên lòng dạ khó đoán này.

- "Tao muốn mày cảm nhận được mùi vị của sự đau đớn trước lúc chết" - nói xong, gã giơ khẩu súng ra rồi nhắm chuẩn vào phía đầu gối bên trái của cậu mà bắn. 

"Đoàng"

Tiếng súng vừa nổ ra cũng là lúc cơn đau từ phía đầu gối chạy dọc lên sống lưng của cậu, đi thẳng đến đại não khiến bản thân chẳng thể kìm được mà hét lớn. Cậu quần quại nằm trên nền đất với vết thương đang từ từ chảy ra, mùi máu tanh hòa lẫn trong không khí thoang thoảng lúc có lúc không.

"Đoàng"

"Đoàng"

Lại là tiếng súng vang lên, lần lượt bắn vào vùng bụng và bả vai của cậu. Trông vô cùng thảm hại.

Thấy dáng vẻ của cậu ở trước mắt thì lão Mark thích thú nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình đang phải chịu đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần do vết thương mà những viên đạn của lão mang lại.

- "Sao hả? Cảm giác như thế nào? Tuyệt chứ?" - Mark đắc ý nói.

- "..." - Nani cố mím chặt lấy môi mình, không trả lời lão cũng như để ráng nhịn cơn đau ở vết thương kia mang tới.

"Chết tiệt" - cậu tự nhẩm thầm trong bụng.

- "Thôi, chơi đùa vậy đủ rồi" - khẩu súng được gã lên nòng sẵn chỉ cần nhắm chuẩn và bóp cò thì lập tức mạng cậu sẽ chẳng còn.

Nani nghe thế cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa lời lão vừa nói, cậu từ từ nhắm mắt lại như chờ đợi lưỡi hái của Tử Thần mang mình đi.

Kết thúc rồi.

"Pằng"

Tiếng súng cất lên, theo sau là tiếng hét đau đớn của lão Mark. Lão ta ôm chiếc bàn tay bị viên đạn xuyên thủng qua mà gào lên như một kẻ điên khiến mấy tên đàn em xung quanh nhất thời rơi vào hoang mang.

Ngay sau đó là những viên đạn được bắn ra, lần lượt cướp đi sinh mạng của mấy tên đang đứng ngơ ngác ở đó. 

Kẻ đó như Thần Chết, thoắt ẩn thoắt hiện ở trong bóng tối mà phục kích mấy tên kia làm lão Mark như rơi vào chiếc lưỡi đặt sẵn mà vũng vẫy lo sợ. 

- "Là ai? Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của tao?" - lão ta giận dữ hét lớn, cơn thịnh nộ dường như đạt tới đỉnh điểm mà giơ khẩu súng chĩa về bốn phương tám hướng.

- "Vậy mày là kẻ nào dám đụng đến người của tao?" - giọng nói của một chàng trai cất lên, vang vọng khắp căn nhà đã bị bỏ hoang xen lẫn tiếng gió đang rít lên ở bên ngoài khiến không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Nani đang mơ hồ chờ đợi cái chết đang đến với mình. Khi nghe đến giọng nói đó, hai mắt cậu mở to như không tin những gì bản thân mình vừa nghe được.

"Giọng nói quen thuộc ấy. Chẳng phải là Dew sao? Nhưng sao anh ấy lại ở đây?"

Hàng vạn câu hỏi đang dần xuất hiện trong não cậu ngay lúc này nhưng cuối cùng lại không có câu trả lời cho chúng.

Nghe người bí ẩn kia nói vậy, lão Mark liền tức điên lên ra lệnh cho đàn em của mình phải bằng mọi giá giết chết được người đang ẩn mình trong bóng tối kia.

Nhưng sao có thể nhanh được bằng người được mệnh danh là "tay súng Tử Thần".

Chả mấy chốc, mấy tên kia đã bị bắn hạ. Bấy giờ, chỉ còn mỗi mình lão Mark đang đứng ở giữa xác người bị anh giết kia. Nhìn đám người của mình bị người kia bắn hạ chưa đầy phút mốt khiến tâm lí hắn bắt đầu rơi vào lo sợ nhìn về phía bóng tối sâu hun hút kia.

- "Rốt-rốt cuộc mày là ai?" 

- "Là Thần Chết" - Dew nghênh ngang bước ra ánh sáng, trên tay còn cầm khẩu shotgun chĩa thẳng vào lão Mark.

- "Mày-mày là....Dew" - sự xuất hiện của người kia khiến chân lão ta như không có lực để trụ vững mà ngồi thụp xuống, sợ sệt nhìn người trước mắt. 

"Chẳng phải tên đó đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" 

- "Tao không phải là Dew? Tao là sứ giả của Thần Chết đến để lấy mạng mày đó" - nói rồi, Dew giơ khẩu súng của mình lên nhắm vào người lão rồi không báo trước mà bắn vào lồng ngực. 

"Bíp"

Một tiếng bíp cất lên khiến Dew giật mình khi thấy điều khiển kích hoạt bom trong tay gã đã bắt đầu đếm ngược.

- "Tao chết thì bọn mày cũng phải chết chung" - vừa dứt câu, lão ta cười lớn rồi cũng nhắm mắt xuôi tay.

Dew chẳng quan tâm gì nữa mà bỏ khẩu súng trên tay, chạy tới chỗ Nani đang nằm sống giở chết ở đằng kia.

- "Nani" - anh lo lắng gọi tên của cậu, nhẹ nhàng ôm người đó vào trong lòng.

- "Dew, là anh sao?" - máu từ trong miệng cậu phun ra, hơi thở như lông vũ nhẹ tênh.

- "Ừm, là tôi đây" - bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của cậu như để truyền hơi ấm, đôi mắt cũng rưng rưng ngấm lệ.

- "Anh nhớ lại rồi sao?" - cậu cố gắng hoàn thiện câu nói của mình, đưa ánh mắt dịu dàng của mình lên nhìn người kia.

- "Ừm" - chẳng kìm được bộ dáng của người con trai mình yêu trước măt, hai mắt anh đổ những giọt lệ đau lòng xuống gò má kia rồi lại rơi xuống khuôn mặt cậu.

Tiếng tít tít của mấy quả bom kích hoạt như cảnh báo cho họ biết chẳng còn nhiều thời gian để nói chuyện nữa. Và cả hai đều biết điều đó.

Dew định bế Nani đi theo mình ra bên ngoài nhưng cậu lại từ chối, cố gắng đẩy anh ra.

- "Dew, đi đi. Để em ở lại, xem như kết thúc chuyện này" - giọng cậu nghẹn ngào xem lần sự tiếc nuối nhìn đối phương.

- "Không, tôi không thể" - Dew cố gắng đi đến, đỡ cậu dậy nhưng thể lực anh đã dần suy kiệt qua cuộc đấu súng vừa nãy mà cậu bây giờ như người thực vật, tứ chi chẳng thể cử động nổi. Nếu mang theo cậu e rằng chỉ làm thêm gánh nặng cho anh.

- "Dew, coi như em cầu xin anh đó. Hãy để em ở lại đi mà" - Nani bật khóc nức nở, cầu xin người kia.

- "Em im ngay cho tôi, chã lẽ em đã quên lời thề giữa hai chúng ta rồi sao? Sao em có thể phản bội lời thề đó chứ hả?" - Dew tức giận quát lớn khiến Nani càng khóc to hơn.

- "Em...hức...xin...lỗi" 

Dew nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mặt đang đọng trên má cậu rồi hôn lên trán đối phương như một lời an ủi.

.

.

.

"Sau đây là bản tin tiếp theo, vụ nổ lớn ở căn nhà hoang phía nam ngoại thành Bangkok đã gây một làn sóng mạnh mẽ đối với dư luận. Cảnh sát tìm thấy những thi thể đã bị giết chết trước đó bằng một khẩu súng săn cùng nhiều loại súng khác bị chính phủ ban hành lệnh cấm. Và hai trong những thi thể đó đã được phía cảnh sát xác định là Mark Thitapom - kẻ bị cảnh sát truy nã vào khoảng 2 năm trước, người còn lại được xác định là Nani Hirunkit - người cầm đầu của tổ chức phi pháp S.E. Còn hàng chục thi thể vẫn đang trong quá trình xác minh và sẽ có kết quả vào đầu tuần tới...."

Trong căn phòng bệnh nào đó, một cô gái mặc một chiếc áo bệnh nhân từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường bệnh mà bước tới cạnh cửa sổ gần đó. Ánh mắt hiu quạnh nhìn ngắm bầu trời xanh ngoài kia.

Vậy là kết thúc thật rồi sao?

.

.

.

Hôm nay, bầu trời Bangkok thật buồn. 

Những hạt mưa rơi xuống như đang khóc thương cho những người xấu số được chôn cất hôm nay.

Tại một khu nghĩa trang nào đó, hàng chục người cao to, lực lưỡng đứng xếp thành hai hàng dọc hai bên. Mặc cho trời mưa như thế nào, họ vẫn phơi mình dưới đấy mà không có bất cứ một chiếc ô nào mở lên như tỏ lòng kính trọng với người đã khuất.

Mọi sát thủ đều tụ họp lại, đưa hoa tiễn người bên trong linh cữu đến đoạn đường cuối cùng và Semi cũng không ngoại lệ.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy đen từ đầu tới cuối. Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều lẫn thiếu ngủ mấy ngày nay khiến cô tiều tụy đi trông thấy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc quan tài dần được đưa xuống lỗ huyệt mới được đào cách đây không lâu, giọt nước mắt không tự chủ được mà lại rơi hòa lẫn với những giọt nước mưa khiến cảnh vật xung quanh càng thêm sầu bi.

Cơn mưa nào rồi cũng phải tạnh.

Đời người, ai chả có lúc phải bước qua thế giới bên kia.

Đó là quy luật tất yếu, bắt buộc phải có.

Hãy chấp nhận và biết cách trân trọng cuộc sống này để sau này không phải hối tiếc. 


                                                                            - The end - 

Xin chào mọi người, cuối cùng cũng đến cái kết của bộ truyện "Người yêu tôi là sát thủ" rồi. Cảm xúc của mọi người như thế nào? Còn mình thì có một chút hạnh phúc lẫn tiếc nuối bên trong đó nữa.

Cảm ơn những lời ủng hộ và động viên của các bạn trong suốt thời gian mình viết fic. Thật sự nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mình. Những lần vote hay những lần các bạn comment đều đã tạo ra được sự động lực của mình và giúp mình hoàn thành bộ truyện này. Thật sự cảm ơn các bạn!!!

Sắp tới mình có thêm một bộ fic "Our love story" của DewNani nên mong các bạn sẽ ủng hộ.

Nhấn theo dõi để có thể đọc được bộ fic ấy sớm nhất có thể nhé!! Xin chào và hẹn gặp lại.

Bật mí là có thêm một phần ngoại truyện nữa nên đừng nản lòng mà vote cho mik chương này nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro