4. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh nói cái đéo gì vậy!!? NGƯỜI TÌNH" - Nani kinh ngạc hét lớn vào mặt anh

- "Đúng vậy" - Dew bình thản đáp

- "Anh có bị điên không hả? Muốn tiết thì ra phố đèn đỏ ấy. Mấy cô gái điếm đứng đó để làm cái đéo gì?"

- "Nhưng tôi có hứng với em hơn" - vừa nói Dew vừa rờ vào mặt cậu khiến Nani không khỏi rùng mình

- "Hứng cái mẹ gì? Tôi không phải cái loại đấy"

Nani tính quay bước rời đi thì bị một bàn tay to lớn của hắn kéo lại, áp sát người cậu vào tường. Hắn nở nụ cười ranh mãnh, nhìn từ đầu đến cuối chân cậu rồi ghé sát vào người, thì thầm bên tai

- "Có lẽ Kagi nói đúng, em rất thích hợp với việc rên rỉ trên giường hơn là phải dùng bàn tay xinh đẹp này nhuốm cái mùi máu tanh nồng kia"

Câu nói có phần bông đùa của Dew như chạm đến giới hạn sự kiên nhẫn của Nani, cậu lườm hắn tính dùng chân đá vào chỗ hiểm của hắn nhưng hắn là sát thủ bao năm nay, không dễ gì mới có được một vị trí như bây giờ. Nên những suy nghĩ của cậu đã bị hắn dễ dàng đọc được mà né được cú đòn hiểm đó.

Dew lật người cậu lại khiến bản thân áp sát với bức tường. Một tay thì ghì chặt lấy tay của cậu, một tay thì bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể đối phương khiến đối phương không ngừng run rẩy, mím chặt môi lại không để phát ra âm thanh gợi tình chết tiệt đó. Hắn nhìn cậu mà nở một nụ cười hài lòng, con mèo nhỏ nãy cũng thật dễ dãi quá đó!!

Trên một chiếc xe ô tô màu đen nằm cách căn nhà hoang đó không xa, chiếc bánh xe nhún theo từng nhịp của hai người bên trong đó.

- "Aa...ưm..c-chậm...thôi"

- "Nani, em làm tôi sướng điên mất"

Sự khoái cảm bên trong cơ thể khiến hắn chẳng thể nào kiểm soát được ngôn từ của mình mà cứ thế nói ra những lời nói thô tục với người đang nằm dưới kia. Từng cú thúc mạnh mẽ như đang cố gắng giải tỏa sự mệt mỏi của ngày hôm nay để thay vào đó là sự khoái lạc về thể xác.

- "D-D...ew"

- "Hửm?"

- "B-bên...t..rên...n-ngứa. K-khó... chịu"

Hắn nhếch mép cười con người đang cầu xin hắn thỏa mãn sự ngứa ngáy và thèm khát dục vọng của cậu. Vậy thì nếu cậu muốn thì hắn sẽ chiều.

Hắn cúi xuống mút mát một đầu ngực của cậu, đầu ngực bên kia cũng được hắn chăm sóc tận tình bằng cách xoa nắn lấy nó. Bên dưới, hắn vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, ra vào lỗ huyệt kia khiến cậu bắn ra tinh dịch lên một ít cơ bụng của hắn. Đây là lần thứ ba cậu bắn ra nhưng mà tên trâu kia vẫn chưa chịu bắn, cứ như này thì cậu chết ngộp trong tinh dịch của chính mình mất.

Mãi một lúc lâu sau, Nani cảm thấy bên dưới của mình như có sự thay đổi bên nói với người kia vẫn đang hăng say mài mòn hậu huyệt.

- "D..Dew...a...ưm....b-bên..dưới...hình..n-như..to..ra" - cậu cố gắng rặn từng chữ một đi kèm với đó là những tiếng nấc gợi tình nhưng có vẻ nó chỉ làm hắn phấn khích mà ra vào nhanh hơn khiến cơ thể cậu như muốn xé đôi ra theo từng phát lút cán của hắn vào trong điểm nhạy cảm kia.

- "Arghh..." - hắn gầm nhẹ lên khi cuối cùng cũng đã lên đỉnh.

Tinh dich của hắn chảy vào bên trong lỗ nhỏ eo hẹp kia, cảm nhận nguồn ấm nóng bên dưới hạ bộ khiến cậu khẽ rùng mình. Dew thúc thêm vãi cú nữa bên trong cậu rồi mang đứa con cưng bé bỏng của mình ra khỏi cơ thể cậu. Ngước lên nhìn thì thấy con mèo nhỏ đã thiếp đi lúc nào không hay rồi, hắn khẽ bật cười, xoa mái tóc rối bời rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. Lấy chiếc chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn trong xe ra, đắp lên thân thể đang trần truồng kia rồi mới nhanh chóng mặc lại quần áo cho bản thân.

Đi ra ngoài, hắn châm một điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi nhả khói ra ngoài không khí, ánh mắt hăn đăm đăm nhìn về một hướng xa xăm như đang suy tư một điều gì đó.

Hắn chưa có khái niệm nghiêm túc về một mối quan hệ nào đó, đặc biệt là một mối quan hệ xuất phát từ chuyện tình một đêm. Đối với một sát thủ, tình yêu không giống như những con người bình thường được vì bản thân họ luôn có thể đến với cánh cửa địa ngục bất cứ lúc nào do những kẻ thù ngoài xã hội gây ra. Đã là một sát thủ, giết người không gớm tay thì tính mạng của họ cũng coi như một đại lượng vô định nhưng những người xung quanh họ thì khác. Những người ấy chính là điểm yếu, là trái tim của những sát thủ như hắn.

Trong suốt những năm qua, hắn cũng đã từng có những khát vọng về tình yêu đôi lứa, về một mái ấm và những đứa con của hắn, hơn thế là cuộc sống yên bình bên cạnh người hắn yêu. Nhưng sau tất cả, cuối cùng vẫn chỉ là tên Dew Jirawat - máu lạnh và tàn độc mà thôi.

Nhưng chỉ sau hai 2 ngày tiếp xúc với cậu cả thể xác lẫn tinh thần thì những cảm giác hồi đó lại trở về một cách đầy mãnh liệt. Trái tim bị xiềng xích như tìm được chìa khóa mà mở ra đón những rung động về đối phương. Hắn vò đầu, bứt tai không hiểu bản thân mình đang nghĩ cái quái gì rồi bất giác ánh mắt lại hướng về chiếc xe - nơi đang có con mèo làm tan chảy trái tim hắn vẫn đang nằm đó.

- "Thôi kệ mẹ nó. Đến đâu thì đến"

Nói rồi, hắn vứt điếu thuốc lá xuống dưới, lấy chân di nó. Xong quay lại phía xe, ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc rồi mới khởi động xe đi về nhà hắn vì hắn có biết nhà cậu đâu.

.......

- "Cha, đừng đánh mẹ nữa. Đừng đánh nữa..huhu"

- "Cút ra! Mẹ con khốn nạn! Mày dám giấu tiền đi hả. Nói nhanh không ông đập chết cả hai đứa mày bây giờ" - người đàn ông giận dữ nói

- "Ông có giỏi thì giết tôi đi này. Ông còn là con người không hả? Con gái mà ông cũng bán cho mấy tên chủ nợ để chúng hiếp rồi giết nó. Còn ông? Ông nhìn lại ông đi. Lấy tiền bồi thường của chúng rồi sa vào cờ bạc, rượu chè, gái gú thâu đêm suốt sáng. Rồi đến khi bị người ta lừa thì sao? Quay ra đánh mẹ con tôi. Con gái chết chưa đầy tháng mà ông xem,ông đã mang gái về làm chuyện dơ bẩn ấy trước di ảnh nó. Ông có là con người không hả?" - Người đàn bà ấy là mẹ Nani, bà ấy kể ra những uất ức trong lòng bản thân rồi nhìn người đàn ông mà mình gọi là chồng bằng ánh mắt đầy giận dữ và sự tuyệt vọng trong đó.

"Chát, chát, chát...."

Từng cái bạt tai giáng xuống khuôn mặt của người đàn bà bất hạnh ấy. Tất cả đều thu vào tầm mắt của cậu con trai nhỏ, không ai khác chính là Nani.

Sự tức giận làm con người trở nên mất hết lí trí, người đàn ông mà cậu gọi là cha ấy rút từ đâu ra một con dao sức nhọn, ông ta giơ chiếc con dao ấy lên và...

Một nhát

Hai nhát

Ba nhát

Bốn nhát

Năm nhát

Tất thảy đều đâm vào lục phủ ngũ tạng của mẹ cậu khiến máu của bà ấy bắt đầu tuôn ra như xối. Những vệt máu ấy dính lên khuôn mặt của con quỷ dữ kia.

" Mẹ...mẹ...mẹ "- cậu gào thét trong vô vọng trước cái xác không hồn của mẹ mình.

- "Nani, Nani, em làm sao vậy hả? Tỉnh dậy đi, Nani"

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong tiềm thức của Nani, nó đã thành công giúp cậu tỉnh lại khỏi cơn ác mộng ấy.

Cậu bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi lại nhìn sang bên cạnh thì thấy Dew đang lộ rõ vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Như là một đứa trẻ gặp cơn ác mộng, Nani sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy cơ thể ấy rồi khóc rống lên khiến hắn không khỏi hốt hoảng nhưng sau đó lại bình tĩnh vỗ về, an ủi cậu.

Dù là một chàng trai 20 tuổi đi chăng nữa, làm cái nghề mà con người ta cho là máu lạnh và vô tình thì đối với cậu, cái quá khứ ám ảnh vẫn luôn là một nỗi đáng sợ, nó đáng sợ hơn cả cái chết. Vì khi chết thì con người ta sẽ hồn lìa khỏi xác còn cái này thì nó gặm nhấm trí não ta mỗi ngày trong đau đớn và tuyệt vọng khiến ta chết dần chết mòn đi từng ngày.

Một lúc sau, thì cảm xúc của cậu được trấn tĩnh lại không còn khóc nấc trong lòng hắn nữa. Hắn cũng cảm nhận được cậu đã ngừng khóc nhưng vẫn lấy cơ thể của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc như an ủi, trấn an

- "Nín rồi hửm? Nín rồi thì đi ngủ đi. Hôm nay em mệt rồi"

- "Ưm"

Rồi Dew từ từ đặt lưng cậu lại xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên cậu. Từng hành động tinh tế và ấm áp đến lạ thường khiến trái tim của cậu như hẫng một nhịp.

Sau khi làm xong, hắn cũng làm xuống bên cạnh cậu nhưng lần này khác, hắn kéo người cậu lại gần mình. Dùng cơ thể mình mà sưởi ấm lên con người nhỏ bé vẫn còn run sợ kia. Cậu cũng không chống cự mà theo đà, rúc người mình vào lòng hắn như một chỗ trú ẩn giúp cậu có thể trốn thoát khỏi hiện thực tàn khốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro